07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp rắc rối gì sao, quý ngài bé nhỏ ?

  Naib ngước khuôn mặt lên nhìn người đặt ra câu hỏi. Mái tóc nâu vừa rối do bị cậu vò, từng sợi tóc rơi xuống bả vai cậu, tóc thực sự đã dài, cậu còn tính đến việc cắt nó.

  Jack với bộ đồ đen, chiếc mặt nạ nhìn đã phong cách hơn phần nào. Anh cúi thấp người, nhìn cậu Lính Thuê trước mặt.

- Sao anh ở đây ?

  Naib buông thả hai cánh tay khỏi mái tóc, cậu ngồi sát lại tường để có thể thoải mái dựa vào.

- Ta đến xem em thế nào, làm phiền em sao ?

- Không có.

  Cậu đưa đôi mắt lục bảo hướng ra phía ngoài cửa sổ, ánh sáng hắt vào trong căn phòng.

  Jack kéo chiếc ghế lại để ngồi, Naib im lặng khoanh hai chân lại, tay cậu chống lên đùi. Anh và cậu, hai người im lặng, Jack dường như quên mất mục đích đến đây.

  Đồ Tể là một vị Thợ Săn có qua lại với khu kí túc của Kẻ Sống Sót nhiều nhất nên khi anh đến, không mấy ai quá ngạc nhiên, họ vẫn nồng nhiệt đón anh vào.

  Muốn họ ngạc nhiên thì người đến phải là quý cô Marie. Cô chưa lần nào đến đây chào hỏi, kể cả lần đầu tới trang viên.

  Quay trở lại thời điểm này, Jack nhìn vào ánh mắt của cậu Lính Thuê trước mặt.

- Naib, em đã bao giờ nghĩ.....

  Naib nghe Jack gọi tên thì mới thắc mắc quay lại nhìn anh, tên củ cải nào đó.....à không, bây giờ nên gọi là Gã Đồ Tể thì đúng hơn nhiều.

  Dù đôi mắt kia bị che đi bởi lớp mặt nạ, nhưng cậu vẫn có thể biết được là ánh mắt đang hướng nhìn cậu. Jack chống tay lên thành ghế, dựa cằm ung dung, tay kia thì để thong thả.

- Em đã bao giờ nghĩ đến việc giữa hai chúng ta, sẽ phải đấu tranh để thoát khỏi trò chơi này ?

  Một bầu không khí căng thẳng dường như đang hiện hữu ngay sau khi câu hỏi được đặt ra. Điều này, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mà nếu có thì cũng không dám nghĩ.

  Thấy cậu im lặng, anh cũng đoán ra nhường nào. Trong trò chơi này, cho dù hai phe có cảm tình đến mấy, thì cũng chỉ có một trong hai được sống.

  Nếu như những con mồi thất bại trong việc chạy trốn, chúng mãi mãi trở thành một món ăn hay một vật vô tri vô giác bị coi như đồ trang trí, không còn linh hồn, trở thành những con rối đầy bông bên trong.

  Những kẻ đi săn sẽ được thoát ra, tất cả mọi chuyện đã xảy ra với họ, không một ai có thể nhớ. Nó sẽ quay trở lại, để họ làm một người thường, không dính dáng gì đến cuộc vui đã qua.

- Đến lúc đấy, tôi sẽ đánh bại anh và giúp họ trốn thoát !

  Cậu Naib khẳng định tự tin, nhưng miệng nói vậy, trong thâm tâm của cậu ai biết ?

  Con mồi không thể đánh bại kẻ săn, nhưng có thể trốn thoát. Đến khi chúng trốn thoát được, trò chơi này sẽ kết thúc, hai phe sẽ được tự do......

  Và......

  Không còn liên quan đến nhau, họ sẽ mất tất cả kí ức.

  Đến lúc đấy, cậu và anh, hai người còn có thể cãi nhau ? Hay chỉ là người dưng ?

  Thà rằng, trò chơi mãi diễn ra, họ phải tàn sát nhau, hay là để trò chơi kết thúc, một cuộc sống yên bình, yên bình đến lạ ?

  Không ai dám nghĩ, chỉ dám để nó tự trôi.

- Jack.........

  Anh quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên đến lạ ! Lần đầu, cậu gọi tên anh, bất động một lúc rồi tiến gần cậu, dùng hai tay nhấc bổng cậu lên.

- Em nhẹ thật !

- Thả tôi xuống !

  Anh để cậu ngồi trong lòng, đặt cằm lên mái tóc bồng nâu hạt dẻ của cậu Lính Thuê nhỏ đối với anh.

- Tôi đây !

  Cậu nghe anh đáp lại, có phần ấm áp.

- Nếu được, hai ta sẽ cùng ngăn cản nó, được không ?

- Được, tất nhiên !

- Hứa !

  Cậu giơ ngón út lên, hai người ngoắc tay. Tấm rèm lúc này được kéo mở, một nụ cười rạng rỡ mà ngây ngô đến lạ.

- Tôi làm phiền hai người rồi sao ?

  Cậu Tạp Kĩ Mike Morton mỉm cười một cách ngây ngô như chưa thể thấy gì, chỉ là cảnh trước mặt cậu....nó có phần hường phấn.

  Naib đỏ mặt, cậu đá ai kia ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay phủi phủi bộ đồ, rồi có phần ngượng nhìn Mike.

- Có gì sao ?

  Nhìn thấy mặt cậu Lính Thuê như trái cà chua, ai dám nghĩ đây là cậu Naib mà hùng hổ trong trận đấu đâu chứ ?

  Bình thường thì cậu ung dung, tự do, vào trận đấu thì lại hùng hổ, làm những kẻ đi săn phải khó chịu, vậy mà bây giờ cậu Tạp Kĩ lại được chứng kiến một bộ mặt khác của Naib Subedar đây.

- Haha, chỉ là Jose và tôi vừa làm xong mấy món ăn, muốn mời cậu ra ăn thôi ! Ngài Jack có muốn ăn với chúng tôi không ?

  Mike tươi cười nhìn hai người, Jack cũng chỉ bình tĩnh mà từ chối, Naib thì không thể cưỡng lại hào quang sáng chói của cậu nhóc nào đó !

  Mike cũng ra ngoài trước sau khi nhắc Naib về món ăn, mà đã là đồ ăn, thì cậu Subedar nào lại có thể cưỡng lại chứ ?

- Cậu ta "bóng đèn" quá !

- Bóng đèn ?

- Thì sáng ngời ngợi.....

  Naib nghe vậy thì cười lăn cười lả, ai ngờ quý ngài Anh Quốc đây lại ngốc ngếch trong lời nói cơ chứ !

  Mike cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, nhưng có lẽ trong mắt của những kẻ đi săn như Jack thì lại thật lanh lợi.

  Dễ dàng đánh lừa kẻ săn, nhiều lần cậu ta làm Jack bất lực, anh không thể dễ dàng điều khiển thân thể khi bị cậu ta cho vài trái bom vào họng.

  Jack cúi chào Naib rồi về kí túc, cậu ra ngoài phòng ăn với mọi người. Món ngọt mà cậu Tạp Kĩ cất công làm, nhìn đã thèm, cậu cũng không cưỡng lại được mà dễ dàng nhập hội.

  Bầu trời hôm nay, trong vắt, xanh xẻo. Những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi vào, một ngày để hít thở không khí trong lành, thư dãn. Ra trận bây giờ mà không hưởng thụ nó, thì chỉ có thể bị gọi là ngu ngốc đến lạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro