08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jack dạo đây rất lạ, trong các trận đấu có anh xuất hiện, thời gian đều trôi qua nhanh hơn. Nó sẽ bình thường hơn, nếu không phải do ai gọi anh cũng phớt lờ, kể cả cậu.

  Joseph thấy thái độ của Jack như vậy cũng mất bình tĩnh, hắn gọi hơn chục câu mà không nhận lại được lời đáp nào.

"Thật tò mò, khi những con mồi gục xuống trước mắt, ta muốn biết thứ bên trong chúng. Cái gì đã giúp chúng có thể chạy trên đôi chân yếu ớt đấy ? Đặc biệt là cậu ta, một tên lính thuê với chiếc áo trà xanh, điều gì khiến cậu ta can đảm trong trò chơi này ?"

  Naib đang ngó nghía vườn hoa nở rộ của cô Thợ Vườn, cậu như một thói quen, quay đầu lại đằng sau. Ánh mắt vô tình liếc đến Jack, anh đang cúi đầu, có vẻ đang đăm chiêu với bộ móng vuốt dài.

  Đôi mắt cậu khép hờ lại một nửa, dạo đây anh còn chẳng ngó nghiêng gì đến cậu.....cậu đang mong chờ điều gì ?

  Đôi tay vỗ vào hai bên má, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, có nên bắt chuyện ?

  Đôi chân từ từ tiến đến ai kia, anh vẫn im lặng, tập trung hướng ánh mắt vào bộ móng vuốt.

- Này !

  Naib đứng trước mặt anh, một tay chống bên hông, bàn chân không yên phận cứ dậm nhẹ xuống từng nhịp.

  Jack vẫn im lặng, không thèm ngước mặt lên nhìn cậu, mặc cậu gọi mấy câu đi chăng nữa.

  Kẻ đi săn sẽ trở về bản chất thật khi cần đáp án.

  Cậu đến giờ đã gọi chục lần, vẫn kiên trì đứng gọi anh. Bỗng chợt, Jack cứ thế đứng dậy mà quay lưng bước đi, bỏ lại cậu phía sau.

  Mi tâm của cậu khẽ nhíu lại, tên chết bầm này......anh phớt lờ sự tồn tại của cậu à ?

  Đôi lông mày của cậu Lính Thuê bỗng dãn ra, hiện lên khuôn mặt là một biểu hiện ung dung đến lạ.

  Được thôi, như anh muốn, chúng ta có thể quay lại như ban đầu.

- Nếu trận tới, ta gặp nhau. Đánh cho tốt.

  Cậu quay lưng bước vào kí túc. Jack về phòng của mình, ngả lưng vào chiếc ghế mà anh vẫn thường ngồi.

"Ta vừa bỏ quên một việc gì đó.... hay là bỏ quên đồ gì ? Bỏ quên... ai đó ?.......... Không, trận tới, ta nhất định phải thấy được thứ điều khiển những con mồi kia, ta sẽ phá nát chúng, như vậy trò chơi sẽ kết thúc nhanh thôi !"

  Tiếng vỡ kính, với bản đồ là một nơi quá đỗi quen thuộc với một cậu Lính Thuê.

  Làng Ven Hồ, một nơi u tối, tiếng sóng biển dồn dập đánh vào bờ. Naib chỉ chăm chút giải mã, cậu cần nghiêm túc trong trận này.

- Tên Thợ Săn là Gã Đồ Tể nhé !

  Giọng của Eli bình tĩnh qua bộ đàm, sau câu nói đấy, một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bản đồ này.

  Có lẽ, do dạo đây không ai hiểu được hành động của Jack, chỉ biết là nếu để anh thấy được, sẽ rất khó để trốn thoát.

  Không lâu sau đó, những tiếng la của đồng đội vang lên. Cậu Lính Thuê với đôi chân đã tê đang chạy đi chạy lại, lởn vởn trước mặt Jack chỉ để bảo vệ đồng đội. Nhưng mọi việc cậu cố làm, dường như là vô ích đối với anh.

  Khi còn lại ba máy giải, hai người đồng đội đã về trang viên, tiếng cậu Eli qua bộ đàm có thể biết được là đang cố chạy khỏi móng vuốt sắc bén của tên Đồ Tể.

  Cậu đang cố tiếp thêm động lực cho cậu Tiên Tri, ngay lập tức, tiếng bộ đàm trở nên rè rặt và nó hỏng.

  Được một lúc thì cậu Eli cũng gục rồi lên ghế lửa. Cậu với tấm thân mất nửa sức lực, bây giờ là thời khắc cậu cần chú ý nhiều, nếu vô tình trúng gió độc của hắn, cậu sẽ không thể cứu đồng đội mất.

  Naib bật găng ra, máu cứ thế từng giọt nhỏ xuống trên đường cậu chạy. Cố gắng để làm Jack phân tâm, nhưng.....ngay lúc này. Jack hoàn toàn khác lạ, anh bình tĩnh, sự bình tĩnh đó lại làm cậu phân tâm.

- Naib, cẩn thận !!

  Eli cố gắng cảnh báo cho cậu Lính Thuê, khi vừa sực tỉnh thì cậu đã gục ngay dưới chân hắn.

  Từ khi nào......sự căng thẳng này làm cậu phân tâm. Ngước lên chỉ thấy anh đang lau chùi móng vuốt của mình, cậu Tiên Tri liền bị gửi về trang viên.

  Jack im lặng tiến gần cậu, cậu nhắm chặt đôi mắt chực chờ bị ném lên ghế. Nhưng thân thể cậu bỗng trở nên nặng nhọc, anh đè cậu xuống, móng vuốt đang lần mò trên cơ ngực cậu, nó từ từ lần xuống bụng.

- Này, anh đang làm gì vậy ?

  Cậu cảm thấy khó chịu, anh vẫn im lặng, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc nhưng kéo theo một cảm giác lạ lẫm.

- Có lẽ, không đau ?

- Anh nói gì vậy ?

  Dường như mất kiên nhẫn, cậu bắt đầu vùng vằng, đôi bàn tay nắm lấy chiếc móng vuốt nhuốm máu. Cậu cố bỏ nó ra khỏi cơ bụng, sức nặng của anh cùng với những vết thương lại ngăn cậu.

  Cơ bụng cậu bỗng nhức lên một hồi, rồi nó kéo theo cảm giác đau nhức nhối, một dòng máu ấm chảy ra. Móng vuốt anh đang dần cắm sâu vào bụng cậu, nó rát, tay cậu nắm chặt móng vuốt kia, cố vùng.

- Bỏ nó ra, tên chết tiệt này !

  Nhưng hành động kia không dừng lại, mảnh đất cậu đang nằm lên bắt đầu nhuốm máu, cậu đau rát đến lạ. Chiếc móng vuốt kia vẫn đâm sâu vào trong, chân cậu bắt đầu đạp chống cự. Khoé miệng cậu chảy ra một dòng máu tươi.

"Ta cần biết thứ gì ở trong tên Lính Thuê này, ta muốn phá nát nó. Nếu như nó chỉ là xương cốt, chỉ là một biển máu, thì ta chỉ cần giết cậu ta là được."

  Cố gắng mở đôi mắt ra nhìn người trước mặt, máu từ cơ bụng chảy ra ngày một nhiều, nó làm cậu dần mất ý thức. Người trước mắt cậu, cậu nhìn không rõ, đôi mắt lục bảo dần dần mờ.

- Tên chết tiệt nhà anh !!

Đã đầu hàng thành công, bạn sẽ về trang viên ngay bây giờ

- Tình hình không ổn, đưa cậu ta đến phòng khám ngay !!

- Chị Emily, căng rồi !!

  Tiếng người xung quanh, dường như bọn họ đang hoảng hốt, cậu đang dần mất ý thức, những giọng nói xung quanh dần trở nên ù, giờ thì đâu thực đâu mơ, cậu cũng không biết !

  Bên kí túc của những kẻ đi săn, sau khi Jack về trang viên, Michiko trực tiếp đi ra hỏi chuyện.

- Jack, anh có thấy dạo đây anh đang rất lạ không ?

  Jack ngước lên nhìn quý cô trước mặt, lạ ? Anh có gì lạ à ?

  Những Thợ Săn khác đang bắt đầu xôn xao về anh. Đến cả tên Joseph hay ghẹo anh giờ cũng không thèm ngó ngàng đến, Violetta tiến đến trước mặt.

- Jack, bọn tôi vừa xem qua trận đấu của anh......e rằng..anh sẽ không được ra trận trong một vài ngày tới khi anh hoàn toàn bình thường trở lại.

- Nói gì vậy ? Không phải tôi đang bình thường lắm sao ?

  Giọng nói trở nên khàn khàn, đem cho người nghe một cảm giác lạnh sống lưng.

- Ngươi mà bình thường ? Nếu ngươi bình thường thì trong hôm nay đã chẳng có ai bị trấn thương nặng cả !

  Joseph khó chịu, đôi mắt xanh trời của hắn lộ rõ vẻ tức giận, thật sự bây giờ chỉ muốn đấm một nhát vào tên kia.

- Trấn thương nặng ? Đằng nào cậu ta chả sống ? Có chết đâu mà lo ?

*CHÁT*

  Một cái bạt tai vào mặt Jack, anh từ từ quay lại nhìn, chưa kịp định hình mọi chuyện, chỉ biết anh vừa lãnh một cú bạt tai của quý cô Michiko.

  Cô nàng Geisha dường như tức giận sau câu nói của anh, với bộ dạng bát nhã, chiếc mặt nạ quỷ hiện hữu trên khuôn mặt cô.

- Anh biết người ta gọi anh là gì không ? Đồ khốn nạn !

  Marie cũng phải đến chấn an Michiko, mọi người cũng im lặng rời đi, để lại anh và Joseph.

- Thực sự tên Lính Thuê đấy còn quá nhẹ lời với ngươi đấy ! Tên chết tiệt ? Ha, ngươi còn hơn thế, về phòng mà suy ngẫm lại đi !

  Nói rồi hắn cũng bỏ đi, để lại Jack đang ngồi thất thần ở đấy. Lính Thuê........cậu ta...có liên quan gì tới anh ?

  Cánh cửa phòng đóng lại, anh ngồi một cách im lặng, nhìn chiếc ghế trước mặt......tại sao ở đây lại có hai chiếc ghế ? Phòng anh thì cũng chỉ có anh, vậy chỉ cần một chiếc thôi.

  Không phải anh vẫn chưa tìm ra thứ bên trong con mồi sao ? Giờ lại ngồi đây ?

  Từ khi nào, đôi tay đã tự động bỏ chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt đã cướp lòng bao cô gái.

  Jack dựa người vào thành ghế, đầu ngước lên nhìn trần nhà.

"Ngươi vẫn chưa tìm ra thứ bên trong cơ thể chúng !"

- Bỏ đi !

"Ngươi cần tìm ra nó...."

- Chậc, đã bảo bỏ đi !

  Anh ôm đầu, đầu anh nhức lên một hồi, anh bị làm sao, anh cũng không rõ. Chỉ biết cái suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu, muốn vứt bỏ mà cũng khó.

  Một hình ảnh nhẹ lướt qua trong đầu anh, đúng rồi, anh cần đi tìm cậu ấy để nói chuyện.....

  Nhưng, cậu ấy...là ai ?

  Một chiếc áo khoác trà xanh, chỉ nhớ rõ nhất là nó, à, còn mái tóc màu hạt dẻ, cậu ta cầm con dao găm....nhớ ra cậu ta.

  Nhưng lại không biết tên cậu ta, là anh không biết, hay là anh đã quên ?

  Nhưng, cậu ta ở đâu ? Mà tìm ra rồi, anh sẽ nói cái gì với cậu ta ?

  Thật đau đầu, thật rắc rối, cái nụ cười gượng gạo của cậu ta cứ chen vào đầu óc của anh.

  Có lẽ, anh nên nghỉ như Violetta nói, ngủ một giấc, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro