Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối diễn ra tạm yên bình. Bible tới đây là để trốn bố. Bố anh phát hiện ra cậu quý tử nhà mình lại đi đua motor. Đua xe thì thôi cũng được đi nhưng xe hỏng lại viết hoá đơn thanh toán về nhà. Hoá đơn gửi về nhà cũng không sao nhưng đến tận 7 hoá đơn sửa xe cùng một lúc làm ông tức muốn thổ huyết. Đáng ra mẹ Bible định giấu chồng thanh toán hết cho con trai. Nhưng bà chưa kịp làm gì đã bị ông xem được.

"Đúng là xui không chịu được. Tao vẫn để địa chỉ nhà cũ ở gara mà quên chưa sửa lại địa chỉ nhà riêng." Vừa nói Bible vừa gắp miếng sashimi cho vào bát.

"Đáng đời, ai bảo mày không bảo dưỡng xe thường xuyên, cứ để một chỗ thì đương nhiên sẽ có hỏng hóc thôi." Jeff nhếch mép cười.

Kết thúc bữa tối, ba người cùng nhau vừa thưởng thức cocktail, vừa lắng nghe tiếng sóng biển rì rào mang lại cảm giác yên bình cho tâm hồn.

Trở về phòng, Barcode không tài nào ngủ được. Cậu cứ trằn trọc quay hết bên nọ tới bên kia. Suy nghĩ một hồi, có lẽ tâm sự thêm với Jeff sẽ giúp cậu tiến vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nghĩ là làm, Barcode nhanh chóng ôm gối chạy sang phòng đối diện. Ngón tay đang chuẩn bị ấn chuông lại khựng lại. Lỡ như anh ấy đang ngủ thì sao? Mình ấm chuông bây giờ có làm phiền anh không? Nhưng bình thường giờ này anh cũng chưa ngủ mà? Đang đứng phân vân thì cậu nghe tiếng mở cửa.

Cửa phòng Jeff bất ngờ mở tung ra. Anh chỉ cầm một chiếc áo khoác và điện thoại chạy thẳng tới lối ra khỏi tàu. Vì Barcode đứng sát bên tường còn Jeff chạy về phía ngược lại nên anh không nhìn thấy có đứa nhỏ đang đứng phân vân trước cửa. Định thần lại, cậu chạy theo anh ra đến lối xuống thì đã nghe tiếng thuyền nhỏ đưa được khởi động chở anh đi xa. Ngay lúc đó, cửa phòng Bible cũng vội vã mở ra, thấy Barcode, anh nói ngay:

"Barcode, bố mẹ Jeff xảy ra chuyện rồi. Giúp anh thu dọn đồ của Jeff rồi chúng ta sẽ trở về đất liền vào ngày mai."

***
Đêm hôm đó thật sự là một đêm vô cùng đen tối đối với Jeff. Nhớ tới đây làm anh không khỏi thất thần. Cảm xúc khi ấy vẫn luôn thường trực trong lòng anh. Jeff siết chặt bàn tay, dùng đau đớn để kéo mình ra khỏi hồi ức này.

Quay trở lại bữa tiệc, từ trên bục phát biểu, Jeff đã nhanh chóng nhận ra thân ảnh quen thuộc trong đám đông kia. Hình ảnh Barcode mở to đôi mắt lấp lánh tập trung nhìn mình làm anh thấy an lòng đến lạ.

"Lời cuối cùng, tôi - Jeff Satur xin thay mặt Công ty giải trí Star chúc bộ phim của chúng ta diễn ra tốt đẹp."

Kết thúc bài phát biểu, Jeff bước xuống sân khấu và tiến tới bàn của các diễn viên chính. Cụng ly với nữ chính Yuri, anh mỉm cười:

"Chị đừng quên lời hứa với em đấy nhé!"

Yuri nhướng mày đáp lại: "Đương nhiên, chị mà lại không đáng tin vậy sao?"

Barcode vừa nhìn theo Jeff vừa đưa ly rượu vang lên uống từng chút một. Đồ trêu hoa nghẹo nguyệt, đồ trăng bướm. Ai đời đâu người nổi tiếng mà cứ thấy chị gái xinh đẹp là cười tươi thế, không sợ bị báo chí tung tin đồn nhảm à? Giờ thì anh đi đâu đây? Bên này còn mấy chị xinh xinh nữa này, để em chọn cho nhé?

Đang mải nghĩ ngợi thì anh đã dừng lại trước mặt cậu, Barcode giật mình, không ngậm ly rượu nữa.

"Chào P'Jeff ạ. Em không biết là hôm nay anh sẽ tới đó."

"Ừm, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Đi cùng anh, để anh giới thiệu em với mọi người."

"Vâng. À, lúc trước em có thấy anh bảo hai bác đi xét nghiệm ung thư thì kết quả thế nào ạ? Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Về cơ bản là không sao, mẹ anh có một khối u ác tính nhỏ. May là phát hiện và điều trị sớm nên không có vấn đề gì hết."

"Thật may quá! Hôm nào em qua thăm bác mới được."

"Mẹ anh cũng nhắc đến em suốt đấy. Cứ thế rồi không biết anh là con mẹ hay em mới là con mẹ đây." Jeff cười cười, đằng nào cả hai cũng thành con mẹ thôi.

Ở kiếp trước, mẹ anh phát hiện ra ung thư quá muộn. Mãi tới khi bà quá đau đớn mà ngất đi giữa đường trong lúc tập thể dục buổi tối rồi gặp tai nạn qua đời ngay trong đêm hôm ấy. Mẹ qua đời là một cú sốc tâm lý lớn đối với cả Jeff và bố anh. Jeff bị tổn thương tâm lý một thì bố anh chịu tổn thương lớn gấp mười. Qua ngày tang của mẹ, từ một người luôn kiên định, vững vàng, luôn cười nói với mẹ cả ngày, bố anh sụp đổ rồi. Ông trở thành người kiệm lời, ít nói. Việc ông làm nhiều nhất có lẽ là nhìn ngắm, vuốt ve những tấm ảnh của mẹ.

Chứng kiến bố mình đau lòng đến như vậy, Jeff cũng chỉ đành nén nỗi đau, trở thành trụ cột cho bố. Anh cố gắng chăm sóc và để ý đến bố, chỉ sợ ông nghĩ quẩn. Bình thường công việc của anh rất bận rộn nên cũng chỉ có thể thuê giúp việc lo cho ông về vấn đề ăn uống. Nhưng anh không ngờ được là bố mình ăn ít dần, ít dần đi và rồi ông cũng chẳng thiết tha gì ăn uống nữa. Chỉ khi có mặt Jeff ông mới tỏ vẻ mình ăn uống tốt lắm, mạnh khoẻ lắm. Lúc không có con trai là bóng tốt lại bao trùm lấy ông. Tròn một năm sau ngày vợ mất, ông cũng lẳng lặng đi theo.

Và thế là trong vòng một năm, Jeff phải đeo khăn tang hai lần, làm chủ tang hai lần. Căn nhà vốn tràn đầy tiếng cười và hương hoa mẹ anh thích giờ đây đã vắng bóng, hưu quạnh. Trở về nơi đã từng là mái ấm của mình, Jeff cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cô độc. Thu mình trong căn phòng, anh nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Anh nhớ bình thường vào giờ này, mẹ hay mang hoa quả vào cho mình và luôn nhắc nhở anh phải đi ngủ sớm, phải biết chăm lo sức khoẻ cho bản thân. Anh cũng nhớ giọng bố gọi dậy mỗi buổi sáng vì sợ anh ngủ quên. Nhớ cả những bữa tối có cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày. Nhà vốn là nơi để trở về giờ đây đã không còn linh hồn, không còn hơi ấm như nó đã từng. Nơi này đã chẳng còn ai ôm lấy anh, yêu thương anh vô điều kiện như trước. Jeff ốm rồi. Anh nằm một mình trên giường mà đau lòng khóc nấc lên. Anh vẫn chưa kịp báo hiếu đủ cho bố mẹ, vẫn chưa cho họ một điều kiện sống tốt đẹp nhất mà họ đều đã ra đi. Trên bàn thờ xuất hiện thêm một bài vị bên cạnh mẹ. Từ hôm nay, anh mồ côi rồi.
—————
DROP! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro