Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người cùng nhau đi ăn sáng. Buổi sáng giữa biển khơi, gió hiu hiu thổi, những tia nắng ánh lên lấp lánh trên mặt nước yên ả cùng tiếng sóng vỗ mạn thuyền rì rào tạo nên một khung cảnh nên thơ hiếm thấy. Jeff và Barcode cùng nhau dùng bữa sáng bên ngoài, cùng nhau tận hưởng khung cảnh này.

"P'Jeff, cho em hỏi chút là hôm qua em lên thuyền như thế nào vậy?" - Barcode vừa chọc chọc đĩa thức ăn vừa nói.

"Hôm qua à? Em tự tỉnh giấc rồi đi vào phòng thôi. Em thật sự không nhớ gì hết?"

"Vậy ạ?Em không nhớ gì hết. May quá, em lại cứ tưởng..."

"Tưởng gì nào?"

"Không có gì ạ. Thời tiết đẹp quá anh nhỉ?"

Tưởng anh bế em vào như công chúa đó. Cậu tự nghĩ rồi lắc đầu thật mạnh. Khùng quá đi, nghĩ gì vậy trời.

May quá, em ấy không nhớ. Jeff lén mát xa bắp tay đang bị căng cơ của mình. Tối hôm qua, nhìn Barcode ngủ ngon lành trên xe, anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên đành cẩn thận bế cậu vào phòng. Nhìn Barcode trong phòng một mình anh lại không yên tâm nên đốt thêm một ít hương an thần rồi định trở về phòng nhưng không kiềm lòng nổi đành ngồi lại với cậu một chút.

Anh đã chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên từng ngày, từ một cậu bé vô lo vô ưu trở thành một điểm tựa vững chắc cho người khác. Mân mê lọn tóc Barcode, Jeff tự hỏi không biết từ bao giờ tình cảm của mình lại thành tình yêu rồi. Từ khi cậu nhờ anh kiểm duyệt bài hát hộ? Từ khi cùng nhau đi về nhà sau mỗi buổi tập luyện thời cấp ba? Hay là khi anh thấy mặt trời nhỏ vui vẻ bước chân vào cổng trường nhỉ? Anh cũng không biết nữa.
Tiếng thở đều đều yên bình của cậu như khẳng định với anh mọi chuyện tồi tệ đều đã qua. Barcode, em đã tập làm người lớn đủ rồi. Đứa nhỏ này, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Trước khi trở về phòng, anh lén đặt một chiếc hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi mới yên tâm rời đi.

"Barcode, em có muốn đi câu cá không?"

"Muốn ạ. Đi, mình đi thôi anh."

Nói dứt lời, Barcode đứng dậy bước đi.

"Em đi đâu đấy?"

"Đi câu ạ?"

"Chờ một chút, để anh đi báo với bên lễ tân chuẩn bị thuyền đã. Em cứ ăn nốt bữa sáng đi, đừng để bị đói."

"..." Barcode đứng sững người lại rồi cúi gằm mặt trở về bàn.

Ui trời ơi, không hiểu sao cậu cứ luôn thất thố trước mặt P'Jeff vậy? Có lẽ chỉ ở bên anh, cậu mới có thể bộc lộ hết con người thật của mình mà không cần phải gồng mình chống chọi với bất cứ thứ gì. Cậu chỉ mong thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

"Sao vậy? Mặt anh dính gì à?" Jeff vừa nói vừa đưa tay lên mặt xác nhận.

Ấn tay Jeff xuống bàn, cậu trả lời: "Không có, mặt anh dính đẹp trai thôi."

Hứ, mình anh mới biết trêu à? Em cũng biết nhá. Barcode cố giữ vẻ mặt lạnh nhưng thầm cười trong lòng. Jeff khựng lại rồi bật cười, đứa nhỏ này có vẻ ổn hơn nhiều rồi, thật tốt.

Sau đám tang của Annie, Barcode đã phải đối mặt với đủ mọi chỉ trích từ dư luận. Lý do lớn nhất họ đưa ra là Barcode và gia đình cậu đã bạc đãi Annie khiến cô không còn cách nào khác. Mọi trang thông tin trên mạng xã hội như bùng nổ ngay trong ngày tổ chức tang lễ với mức độ tương tác cao chưa từng thấy trong showbiz. Bình thường, quần chúng chỉ đi hóng hớt về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong giới, giờ lại có một đề tài hot liên quan đến mạng người nên một số người nhân nhà cháy mà đổ thêm tí dầu. Họ liên tục viết những bài dài phân tích cho rằng lý do lớn nhất nằm ở Barcode và yêu cầu cậu phải lên tiếng.

Tuy khủng hoảng truyền thông đã được công ty Bible đứng sau dẹp loạn nhưng ý tưởng kia như một hạt giống reo rắc vào trí tưởng tượng của người ta rồi phát triển dần như những chiếc cây đầy nghi hoặc. Dù cho có nhiều người bênh cậu trong bình luận nhưng cũng quá khó để có thể ngăn những hạt giống kia mọc mầm.

"Ok, cứ coi như Annie bị bệnh tâm lý nặng đi nhưng vì sao lại để cô ấy một mình. Vợ chồng kiểu gì thế?"

"Lầu trên có từng đi chăm người bệnh chưa? Không lẽ đi vệ sinh một chút cũng không được à?"

"Đồng tình với lầu trên, hơn nữa, bệnh tâm lý cũng là điều khó nói. Cô ấy cũng chỉ là tân binh, mấy người biết gì mà giả mù sa mưa? Mấy người còn có thể thương cô ấy hơn người nhà sao? Bớt bớt dùm."

"Gớm, đã không chăm được nhau còn làm rùm beng lên cưới về làm gì? Hay cố tình làm mấy trò này để làm bàn đạp ra sản phẩm mới đấy? Đúng là vô nhân tính."

"Đây là câu chuyện về mạng người đấy. Không thở ra được câu nào hay ho thì ngừng thở đi."

Áp lực tâm lý của Barcode trong giai đoạn này thật sự rất lớn. Tuy cậu không yêu Annie nhưng với Barcode, cậu đã sớm coi Annie như em gái ruột mà chăm sóc. Dù sao còn có đứa trẻ, đứa bé là con cậu cơ mà. Cậu đâu thể bỏ rơi đứa con của mình chỉ vì không yêu mẹ nó được chứ. Giờ thì cả hai cùng mất. Nếu không có bác sĩ tâm lý trị liệu và P'Jeff thường xuyên quan tâm, nói những chuyện không thể chia sẻ với người khác cùng cậu thì thật sự Barcode không biết mình sẽ như thế nào.

———
Cùng nhau đi câu cá về, hai người lại đón một vị khách không mời. Không ai khác, đó chính là Bible.

"Hế lô, bất ngờ không? Tao đến rồi đây." Bible vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói làm Jeff thấy thật phiền.

Bước tới đập tay với tên bạn thân, anh hỏi: "Tưởng mày bận cơ mà? Sao lại đến đây?"
(Ý là về đi, ở đây làm gì?)

"Tao bận gây bất ngờ cho mày đấy."
(Ý là không, tao thích ở đây phá mày, có đuổi cũng không đi.)

"Chào P'Bible ạ. Anh ăn gì chưa? Bọn em mới đi câu cá về được 3 con to lắm, em thắng P'Jeff đó nha." Barcode vui vẻ khoe.

Bible liếc sang Jeff mà nhướng mày:
"Ồ, vậy sao? Anh cũng muốn nếm thử."
(Ý là nhường em nó vui nhỉ?)

"Cũng không nhiều đến thế đâu, đủ cho hai người ăn thôi."
(Ý là vui lắm và không có phần cho mày.)

"Đâu phải đâu ạ? Lớn lắm luôn, ba người ăn cả ngày toàn cá mới hết đấy ạ." Barcode nhẩm nhẩm tính mà không để ý hai tên bạn thân kia đang khịa nhau đến nỗi mắt toé lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro