Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Jeff đã hứa sẽ không trốn tránh Barcode nữa những trong khoảng thời gian này, cả hai cũng không gặp nhau nhiều. Anh thì bận vùi đầu vào sáng tác còn cậu đã quay trở lại showbiz sau hai tháng. Dẫu cho Barcode có buồn đến mấy thì cũng phải đến lúc quay mặt đối diện với thực tại. Căn nhà tân hôn đã được bán đi, hiện tại cậu đang sống cùng bố mẹ. Cậu chủ động nhận mọi lịch trình để khiến bản thân thật bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian ngủ vì cứ mỗi một lần nhắm mắt, cậu lại nhớ tới đêm hôm ấy từ hình ảnh đáng sợ đến mùi máu ngây ngây gây ám ảnh vô cùng. Tuy điều trị tâm lý đang có dấu hiệu tích cực nhưng cậu vẫn không dám ngủ một mình. Chỉ cần chợp mắt trên xe trong khi di chuyển địa điểm lịch trình tiếp theo cùng quản lý và trợ lý riêng của mình thôi cũng được rồi.

Là một thương nhân, Bible thừa biết nếu trạng thái sức khoẻ nghệ sĩ không tốt sẽ không thể tạo ra sản phẩm tốt nhất nên anh bắt buộc Barcode phải nghỉ phép. Hơn bốn tháng trời, cậu cứ liên tục làm việc quần quật như thế khiến ai cũng phải hoảng sợ. Lần này, nhất định Bible không thể nhượng bộ được nữa, bao nhiêu lần đề nghị nhẹ nhàng cậu đều bỏ ngoài tai, anh phải dùng biện pháp mạnh thôi.

"Hello Mr.Jeff Satur, tôi có một phúc lợi siêu lớn dành cho anh và chắc chắn anh sẽ thích. Không thích phải thích."

"Nói tiếng người."

"Đi du lịch với Barcode đi. Tao tài trợ vé máy bay và khách sạn, hai người chỉ phải lo chi phí phát sinh thôi. Chốt đơn?"

"Được, điều kiện là gì?"

"Mày kéo được Barcode đi là tao đội ơn mày lắm rồi. Nhóc này làm việc bạt mạng quá, không khéo mấy nữa công ty tao bị fan kiện về tội bóc lột mất."

Jeff trầm ngâm suy nghĩ, anh đã có ý định này từ lâu rồi nhưng chưa dám nói. Đúng là cả hai đều bận nên sáu tháng qua, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng anh biết cậu đang căng thẳng đến mức nào. Barcode không dám thể hiện cảm xúc thật của bản thân, cậu luôn sợ sẽ truyền năng lượng tiêu cực tới người khác, nhất là P'Jeff. Cậu không biết ánh mắt và những cử chỉ nhỏ của cậu đều không thoát khỏi tầm mắt Jeff, anh biết hết, anh hiểu hết và anh luôn sẵn sàng bước vào vùng tối cùng cậu nếu Barcode cho phép. Cậu không nói đến thì anh cũng sẽ không đả động gì nhiều, chỉ đơn giản yêu cầu quản lý của cậu lưu ý đừng cho cậu sử dụng rượu vang đỏ trong các bữa tiệc, khi cậu chợp mắt hãy mở nhạc có lời với âm lượng vừa đủ, không được để Barcode ngủ trong không gian yên tĩnh.

Jeff gọi cho Barcode - người vừa bị Bible ép buộc nghỉ làm trong một tháng - hẹn cậu đi uống rượu. Vì lúc này đã gần nửa đêm, không có mấy ai đi trên đường nên Barcode quyết định đi bộ để thay đổi một chút. Đi được một đoạn, cậu để ý thấy có một chiếc ô tô đen đi tới. Đang thầm hỏi ô tô chuyên chở nghệ sĩ này đang chở ai vậy nhỉ, khu này còn có người nổi tiếng khác sao thì bất thình lình cửa xe mở ra. Chuông cảnh báo trong đầu Barcode kêu dữ dội. Cậu suy nghĩ rất nhanh, xe lớn thế này thì có khả năng trên xe sẽ có nhiều người nên xác suất đánh lại chúng sẽ bằng không. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Barcode vừa quay đầu chạy thì nghe thấy tiếng gọi phía sau:

"Barcode, lên xe đi, anh đưa em đến nơi này."

Quay đầu lại, cậu nhận ra người ở trên xe là Jeff. Ôi cái trái tim bé nhỏ của bé, suýt bị rơi ra ngoài rồi. Vừa bước lên xe, vừa vỗ ngực cho tim bình tĩnh lại, Barcode nói.

"Aow, chào P'Jeff, lần sau anh tới thì có thể nói trước với em được không? Chứ cứ thế này làm em còn tưởng sắp bị bắt cóc như trong Conan."

"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau." - Jeff vừa mỉm cười vừa nói.

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Bí mật, đảm bảo em sẽ thích."

Lâu rồi Barcode mới có cảm giác hào hứng đến như thế. Có lẽ chỉ ở bên Jeff, cậu mới có thể bộc lộ nét tính cách trẻ con của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, P'Jeff vẫn luôn là vùng an toàn của cậu. Mùi hương thân quen trong xe khiến cậu bất chợt được thả lỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Thấy không gian khác lạ, tim cậu đập thịch một cái, may mắn bên cạnh không có ai và chăn ga cũng không phải màu trắng. Nhìn ra cửa sổ thấy mặt biển xanh óng ánh nắng vàng là đủ để cậu hiểu, mình đang trên du thuyền. Lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon đến vậy.

Barcode không nhớ mình đã vào đây bằng cách nào. Không biết trong lúc cậu ngủ say như thế, P'Jeff đã đưa cậu lên thuyền kiểu gì. K-không lẽ là b-bế cậu lên ư? Tai cậu bất giác đỏ lựng lên. Cậu lập tức úp mặt xuống bồn rửa mặt đã được xả đầy nước lạnh. Tỉnh táo lên Barcode, nghĩ cái gì vậy hả? Chắc là P'Jeff mượn xe lăn để đưa cậu xuống thôi, đúng thế, chắc chắn là xe lăn. Ngẩng mặt lên nhìn gương, cậu vỗ vỗ vào gương mặt đỏ của mình rồi lau tay bước ra ngoài.

Vừa quay đầu sang, cậu giật mình thấy Jeff đang khoanh tay tựa lưng vào khung cửa mỉm cười nhìn mình. Tim cậu như treo lên cành cây, Barcode bất giác run run:

"C-chào P'Jeff. Anh t-tới đây từ l-lúc nào v-vậy?"

"Từ 3 giờ sáng đã đến rồi."

À, thì ra là từ 3 giờ sáng, bây giờ là hơn 8 giờ rồi. Anh ấy đã ở đây hơn 5 tiếng. Ra là vậy. Barcode lắc lắc đầu:

"Không, không, ý em là anh đứng đó từ bao giờ, sao em không biết..."

"À... Anh vào đây lúc em đang úp mặt xuống nước. Anh đang chờ xem em có sao không để còn vào cứu nhưng hỏi lại anh thế này thì chắc không sao rồi."

"Anh trêu em." - Barcode vừa nói vừa cúi xuống hòng giấu đi đôi tai đỏ lựng của mình.

Jeff nhìn theo hành động của cậu mà mỉm cười. Lâu rồi anh mới thấy dáng vẻ này của Barcode, thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro