Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tốc lấy áo khoác và lao thẳng tới bệnh viện A, trong đầu Jeff chỉ toàn lời khẩn cầu Barcode sẽ không sao hết, không có chuyện gì xảy ra, em ấy chắc chắn vẫn ổn. Anh luôn tưởng tượng đến đủ loại viễn cảnh hai người gặp nhau nhưng trăm vạn lần không thể ngờ được cả hai sẽ gặp lại nhau trong bệnh viện. Đáng lẽ anh không nên hèn nhát mà trốn tránh cậu trong suốt quãng thời gian qua, nếu anh vẫn ở bên Barcode thì khẳng định cậu sẽ không gặp phải chuyện kinh khủng này.

Cứ suy nghĩ như vậy rồi Jeff đã tới bệnh viện. Anh lao thẳng tới phòng cấp cứu. Bible đang đau đầu đi đi lại lại bên ngoài, bố mẹ Barcode cũng ở đây. Sắc mặt mọi người đều vô cùng căng thẳng. Chào hỏi bố mẹ Barcode xong anh tới hỏi Bible:

"Barcode, em ấy không sao chứ?"

"Đang ở trong đó, chắc là không sao đâu, mày yên tâm đi." Bible khoanh tay đứng tựa vào tường.

Jeff đến gần cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, anh chỉ mong có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia nhưng thật sự không thể thấy được bất cứ điều gì. Lòng Jeff nóng như lửa đốt, hai bàn tay anh không khống chế được mà run rẩy.

Đúng lúc đó, có một bàn tay chạm lên vai anh:

"P'Jeff? Sao anh lại tới đây?"

Jeff giật thót mình quay ngoắt lại sững sờ. Barcode, là Barcode của anh đây rồi. Anh ôm chầm lấy Barcode còn đang bất ngờ mà rơi nước mắt. Bố mẹ Barcode đang ngồi ở hàng ghế chờ bị hành động của Jeff làm cho hoảng hồn. Hai người đi tới vỗ vai Jeff:

"Thằng bé này sao thế? Lo lắng đến mức như vậy luôn sao? Không sao, không sao đâu, thằng nhỏ nhà cô vẫn ổn mà."

"Phải đấy, thằng bé này đúng là giàu tình cảm thật."

Barcode mỉm cười thuận theo Jeff mà vừa ôm vừa vỗ lấy lưng anh.

"Anh bình tĩnh, em không sao, người đang cấp cứu là Annie. Anh nhìn này, cả người em vẫn lành lặn, không có sao hết."

Lúc này Jeff mới buông Barcode ra rồi xoay cậu hai vòng kiểm tra. Đúng vậy, em ấy vẫn ổn, may quá. Quay sang nhìn Bible, cậu ta vẫn trưng ra bản mặt vô (số) tội:

"Tao bảo em ấy ở trong là trong nhà vệ sinh chứ có bảo ở trong phòng cấp cứu đâu."

Một lúc sau Jeff mới bình tĩnh lại mà hỏi Barcode:

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Bible nói chen vào: "Để tao kể cho."

"Khỏi, tao chỉ tin Barcode thôi."

"Chuyện là đêm nay em đang ngủ thì nghe thấy tiếng ngã, giật mình bật đèn ngủ lên thì em thấy cô ấy đã nằm giữa vũng máu lớn ở ngay giữa nhà, trên tay còn cầm con dao gọt hoa quả hôm qua em quên chưa mang ra. Vậy nên em mới gọi cấp cứu và thông báo với bố mẹ cùng P'Bible. Còn anh, sao anh lại ở đây?"

Jeff xấu hổ nhìn Barcode và bố mẹ cậu rồi nói:

"Tên kia bảo em nhập viện rồi nên anh chạy ngay tới đây. Thật may là em không sao."

"Đâu? Tao bảo Barcode vào viện chứ không có nhập viện. Không nói thế thì mày có chịu chui ra khỏi nhà không?"

Yên tâm biết được Barcode không sao, Jeff ở bên cậu cả đêm chờ Annie cấp cứu xong anh mới trở về nhà. Nhưng lần này, Barcode không cho phép anh trốn tránh cậu nữa. Nếu anh còn chơi trò biến mất thì nhất định sau này cũng đừng hòng nhìn thấy cậu nữa. Nghe được lời đe doạ này, Jeff không còn cách nào khác mà phải đồng ý.

———

Hôm sau, Annie tỉnh lại. Cô không ngờ mình vẫn còn sống. Bác sĩ thông báo, bình thường bà bầu mà mất nhiều máu đến thế sẽ khó giữ được mạng sống nhưng may mắn thay, Barcode đã phát hiện và bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cả hai mẹ con đều giữ được mạng. Nếu đến muộn hơn một chút nữa thì không biết chuyện gì xảy ra.

Bố mẹ Barcode vô cùng thương xót người con dâu này. Nhưng sau vụ tự sát bất thành, họ dần mất đi hảo cảm. Họ không hiểu nổi, là một người mẹ, không hiểu sao đứa nhỏ này lại làm một việc dại dột đến thế. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Tuy hảo cảm mất dần đi nhưng hai người không thể không thương đứa bé này được.

Kể từ khi tỉnh dậy, Annie không nói chuyện với bất cứ ai kể cả bác sĩ tâm lý hay Barcode - người cô từng coi là sợi rơm cứu mạng, cô luôn nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn.

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, những con chim hót líu lo trên cành cây, gió mát thổi hương hoa thơm ngát thoang thoảng trong không gian cùng tiếng nhạc dương cầm du dương từ xa vọng tới tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ. Annie lao mình tới bên cửa sổ và nhảy xuống.

———
Lần gặp gỡ tiếp theo của Jeff và Barcode là ở đám tang của Annie cùng đứa con chưa chào đời của cô ấy. Dù không ai nói với ai câu nào về nguyên do nhưng mọi người đều ngầm hiểu, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất của cô ấy rồi. Hi vọng Annie sẽ có được một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.

Bận bịu với đám tang mãi cho đến khi xong xuôi, Jeff và Barcode mới có thể nhàn nhã ngồi uống rượu với nhau. Rượu vào, lời ra, Barcode bật khóc. Cậu cảm thấy tất cả điều này đều là do cậu. Nếu đêm đó cậu không ngủ thì chuyện đã không xảy ra, nếu ngày hôm ấy cậu không ra ngoài thì Annie có lẽ đã không mất.

"Không đâu, em cũng đã làm hết sức rồi. Nếu không phải đêm đó thì cũng là đêm khác, không phải ngày đó thì có lẽ sẽ là ngày khác. Không phải lỗi của em, nghe anh."

Lần này, Barcode quyết định nghe theo Jeff, cậu tin anh sẽ không bao giờ lừa cậu. Barcode khóc đến mệt rồi ngả vào lòng Jeff ngủ thiếp đi. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng với cả cậu, cả anh và cả Annie cùng đứa con bé nhỏ của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro