1. Tiến bước đến Thủ đô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen huyền ảo như một chiếc màn che diệu kỳ bao phủ cả một vùng trời, màn che ấy chỉ chừa những chấm nhỏ để tia sáng yếu ớt len lách hòng muốn chiếu sáng khắp một vùng trời đêm bao la, những chấm sáng của những vì sao bé nhỏ trải dài khắp bầu trời, khiến nó lộng lẫy như trong vũ trụ rộng lớn. Ánh trăng khuyết sáng ngời hơn bao đêm trăng khác, chỉ với những ánh sáng bé nhỏ đã vẽ nên một màn đêm lãng mạn diệu kỳ.

Dưới bầu trời đêm diệu kỳ ấy chính là một ngôi làng nhỏ được cánh rừng già rộng lớn che chở. Một ngôi làng nghèo nàn, khắp nơi chỉ thấy mặt đất gần như trơ trụi, dường như sức sống của sinh vật không hề đến được với nơi này. Khung cảnh hoang tàn nơi đây hoàn toàn trái ngược với bầu trời đêm xinh đẹp kia.

Cách xa xa ngôi làng có một dòng suối nhỏ, một cô gái mái tóc nâu nhạt mềm mượt xõa dài, cô vận trên người một chiếc váy trắng tinh khôi ôm sát những đường cong gợi cảm của cô. Cô ngồi trên một tảng đá ven con suối, đôi bàn chân trắng ngần nghịch nước trong con suối, đôi mắt to tròn đong đầy sự thích thú. Một cô gái thuần khiết như đoá hoa bách hợp e ấp hé mở giữa màn đêm thanh tịnh, hình ảnh ấy khiến người khác chỉ hận không thể lao đến ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.

Bỗng phía sau cô vang lên một giọng nói cắt ngang sự thanh tĩnh của màn đêm, "Jennie, tối rồi mà cậu còn nghịch nước à, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy." Cô gái tên Jennie nghe xong thì giật nảy mình, cô quay lại nhìn người đó, chẳng ai khác chính là Kyra, một cô bạn sống cùng cô từ nhỏ đến tận bây giờ.

Đáp lại câu nói của Kyra chỉ là một nụ cười vui vẻ của cô, âm giọng trong trẻo ngọt ngào pha chút thích thú của cô vang lên trong bầu không gian thơ mộng, "Không sao đâu mà, Kyra này, sáng mai chúng ta sẽ đến thủ đô rồi có đúng không?"

Đôi mắt trong veo chứa đầy mong đợi nhìn Kyra, nhìn thẳng vào mắt cô, Kyra cũng có chút hồi hộp trả lời, "Đúng vậy, đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta ở ngôi làng này. Cậu có hối tiếc gì không? Có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn không được về nơi đây."

Kyra vừa nói, vừa đi đến bên Jennie, cô ngồi bừa cạnh tảng đá mà Jennie đang ngồi, cô không dám ngước nhìn Jennie, đôi mắt cô giờ chỉ hướng đăm đăm nhìn dòng suối róc rách chảy. Cô thực sự rất muốn đến thủ đô, nhưng, nếu đi rồi thì đến bao lâu mới được quay về nơi này đây? Chốn làng quê khô cằn nghèo đói này, chẳng có gì luyến tiếc, nhưng dẫu cho cùng nó cũng là quê nhà của cô, bảo không có cảm xúc gì chẳng qua chỉ là nói dối thôi. Cô biết Jennie cũng thế, thế nên cô ấy mới ngồi nghịch nước vào đêm hôm thế này.

Bọn họ cùng một nỗi lo, họ như nhau cả thôi...

Jennie nhìn thấy Kyra ủ rũ như thế liền hít một hơi thật mạnh, cô đứng lên tảng đá mình đang ngồi, hai tay chống hông tạo một tư thế vô cùng kiên định, "Kyra, khi đến thủ đô, chúng ta nhất định sẽ trở thành một người kiếm sĩ tài ba. Nghe nói thủ đô có một cuộc thi đấu kiếm, ai thắng sẽ được thưởng rất nhiều tiền đấy." Jennie xoay người nhìn Kyra nói một cách vô cùng phấn khởi.

Kyra nhìn cô, rồi bật cười, Jennie thấy cô cười liền thắc mắc hỏi, "Tớ nói gì buồn cười lắm à."

"Không, không có gì. Chỉ là... Jennie, cậu biết bản thân đang mặc váy không?" Vừa cười Kyra vừa chỉ vào chiếc quần nhỏ lấp ló dưới tà váy trắng tinh khôi của Jennie, miệng không nhịn được càng cười lớn hơn.

Lúc này Jennie mới nhận ra, bộ dáng kiên định lúc bấy giờ chỉ còn lại một gương mặt đỏ ao, hai tay nhanh chóng giữ chặt tà váy lại và thét lên, "Kyra!"

"Ối, tớ thề tớ không hề thấy chiếc quần chấm bi màu gì đâu, thật đấy Jennie." Kyra vừa nói lớn vừa co chân bỏ chạy thật nhanh, để lại Jennie ngượng đến muốn bốc khói đờ người ở đó. Phút sau mới kịp phản ứng, cô nhanh chóng nhảy xuống tảng đá và rượt theo Kyra. Hai cô gái vui đùa cười giỡn, màn đêm thanh tĩnh cùng bầu không gian trầm lắng của ngôi làng phút chốc đã được tiếng cười của họ làm cho không gian thêm ấm áp vui tươi hẳn lên.

"Này, tối rồi mà hai em còn giỡn được nữa à, mau về nhà nào." Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông nhanh chóng cắt ngang cuộc vui đùa của họ. Hai người ngước nhìn người đó, dáng người ấy cao lớn, những đường cong rắn chắc được ánh trăng dịu dàng điểm xuyến, đôi mắt sắc bén trông có vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một nét dịu dàng, ấm áp. Ngũ quan tinh tế của anh khiến cho bao cô gái phải siêu lòng, không phải quá đẹp, mà nhìn rồi lại không dám quên, gương mặt hút hồn ấy.

Nhưng Jennie dường như không hề cho câu nói của anh ta lọt vào tai, cô vừa thấy anh liền hớn hở chộp lấy tay Kyra chạy như bay đến, tay còn lại cũng nắm lấy tay anh chạy thật về phía làng. Hai người kia vì sự đột ngột của Jennie nên gần như muốn ngã nhào xuống đất, cả hai đang chật vật phía sau để theo kịp cô thì Jennie hô lớn.

"Leren, Kyra, ngày mai, chúng ta cùng đến thủ đô nào!"

Một câu nói quả quyết pha thêm giọng cười vui vẻ của cô khiến hai người kia dù lòng rất muốn mắng cô một trận nhưng cũng kìm nén xuống mà cười bất lực. Ở ngôi làng này, có lẽ kẻ lạc quan nhất là Jennie, cái lạc quan của cô có thể xoa dịu nỗi lo lắng của người khác. Ít nhất ở nơi đây, tiếng cười của cô đã khiến ngôi làng hoang vắng dần trở nên nhộn nhịp hơn.

***

Sáng hôm sau...

Cả ba người đứng trước đầu làng, mọi người trong làng ai ai cũng ra tiễn họ, dù cho già yếu hay trẻ nhỏ, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, mọi người đều ra tận đầu làng tiễn họ đi. Có rất nhiều người trong làng từng đến thủ đô để tìm cách cứu ngôi làng nghèo nàn này, nhưng không có bất cứ người nào quay về cả. Cuộc sống của ngôi làng này xưa nay vẫn thế, không, nó ngày một tồi tàn hơn.

Cuộc sống khó khăn một phần vì họ không trồng trọt kiếm tiền được, nhưng phần lớn đều do thuế quá cao từ chính quyền đưa ra, khiến nơi này của họ vốn nghèo càng thêm nghèo, nợ nần dần chồng chất. Cái đói khổ này dường như người bên chính quyền không hiểu, họ không những không hề cấp cho bất kỳ trợ cấp nào mà còn thêm thuế nặng. Họ chỉ đành tự cứu chính mình mà thôi.

Khi cả Jennie, Kyra cùng Leren bước ra đầu làng, cả ba cùng quay lại ngắm nhìn một lượt lại cái làng quê của chính mình, trong lòng mỗi người đều nao nao xúc động từng hồi.

Lúc ấy, một ông cụ lọm khọm chống gậy từ từ đi đến trước mặt ba người, ông lấy trong túi áo rách rưới của mình ra ba món hình nộm thần chạm khắc bằng gỗ đơn sơ đưa cho từng người.

"Các cháu giữ thứ này cho thật kỹ, ta hy vọng nó có thể bảo vệ cho các cháu được bình an."

"Cảm ơn trưởng làng." Cả ba tuy chả thích thú gì, nhưng vẫn đón nhận món quà ấy, trưởng làng vốn thương cả ba người từ nhỏ, nên không có lý do gì từ chối sự lo lắng của ông cả.

"Leren, con là đàn ông, năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi, nhớ chăm sóc hai đứa nhóc này, đừng để chúng gây hoạ đấy." Ông lão nhìn Leren cẩn thận dặn dò, cả ba vốn là trẻ mồ côi, dù sao cũng là do ông cùng các người dân trong làng mỗi người góp chút ít đồ để nuôi chúng lớn đến từng này. Nhưng cũng nhờ chúng mà cái làng này mới có chút sinh khí, giờ chúng đi rồi, thực không biết cái làng này rồi sẽ ra sao...

"Ông Ban à, đừng nói vậy chứ, cháu với Kyra năm nay đã mười tám tuổi rồi đấy." Jennie nghe vậy liền phụng phịu giậm chân bất mãn. Thái độ của cô khiến mọi người xung quanh ai cũng phải bật cười.

"Phải gọi ta là trưởng làng, thật là, hơn nữa, Jennie, cháu mới là người mà ta lo nhất đấy. Phải chi con cũng trưởng thành giống Kyra thì ta đỡ phải lo biết bao nhiêu." Trưởng làng vừa cười vừa thở dài tỏ vẻ ngao ngán, những nếp nhăn trên gương mặt ông xếch lên tạo nên những nét mềm mại hiền từ của một người ông lo cho những đứa cháu ruột của mình.

Kyra với Leren nghe được thì thêm một pha cười vỡ bụng. Mặc dù họ là bạn nhưng hầu như lúc nào cũng xem Jennie như em gái của mình, gần như họ phải lo đủ thứ chuyện cho cô nàng này. Thực không biết thủ đô có rèn giũa cô thành một người phụ nữ trưởng thành không đây?

"Ba chúng cháu nhất định không phá phách gì đâu, chúng cháu nhất định thắng giải đấu và vào đội cảnh vệ hoàng gia. Nhất định, chúng cháu sẽ cứu lấy ngôi làng của chúng ta." Jennie cầm thanh kiếm giơ ngang trước mặt nói lớn, lời nói kiên định ấy như một lời thề với chính họ, cũng như lời hứa với tất cả dân làng.

Lực lượng cảnh vệ hoàng gia là nơi tập trung bao tinh anh của đất nước về nơi đó, với khẩu hiệu chung "Bảo vệ chính quyền, bảo vệ đức vua." Vị vua ở thủ đô, cai trị cả đất nước, nhưng, không ai biết gì về vị vua này, dù thế vẫn phải một lòng trung thành, một lòng phục tùng. Vua là tuyệt đối, lời vua là ý trời, không kẻ nào được phép kháng lại, đó là quy luật bất biến bấy giờ.

Sau khi Jennie nói xong, cả ba người bắt đầu lên đường đến thủ đô...

Trong lòng họ đều ấp ủ một hy vọng, ấp ủ một tương lai. Họ mang trên vai sứ mệnh, sứ mệnh trọng trách của bao nhiêu sinh mạng tại ngôi làng nghèo đói ấy. Không ai trong họ nghi ngờ bất cứ thứ gì về chính quyền, không ai có ý chống đối vị vua thần bí kia, cả ba đều một lòng trung thành khao khát dâng cả sinh mạng cho đất nước, cho dân chúng, để bảo vệ vua, bảo vệ chính quyền, bảo vệ những người thân thương của chính họ.

Đối với ba người thì, "Chết không đáng tiếc, nhưng nếu sinh mạng này kết thúc không vì người dân, thì đúng là một cái chết oan uổng."...

Và thế là...

Cuộc hành trình của họ chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro