2. Xin lỗi nhưng con nhóc này là của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô, nơi tập tụ tất cả các quý tộc của đất nước về nơi đây, với không gian rộng lớn cùng với những tòa nhà lộng lẫy càng khiến nơi đây thêm phần sang trọng. Những khu biệt thự rộng lớn kết hợp với những đường nét trang trí xa hoa, nơi đây phút chốc đã trở thành một thiên đường của những kẻ từ quê lên.

Jennie trầm trồ nhìn những thứ trước mắt, cô nhanh chân chạy nhảy khắp nơi, cô bước từng bước trên con đường được lót gạch đá được mài giũa tỉ mĩ, xung quanh chính là những cửa tiệm cùng nhà hàng sang trọng xen kẽ những ngôi nhà xinh đẹp.

"Kyra, Leren, hai cậu nhìn xem, ở đây đẹp quá!" Jennie hớn hở reo lên, nhưng không ai đáp lại lời cô cả. Thấy làm lạ, Jennie quay lại phía sau mình, "Này, Kyra, Leren, hai cậu có nghe mình nói gì không thế?"

Lúc bày cô mới giật mình, phía sau cô không hề có Kyra và Leren, không hề thấy hai người đó đâu nữa. Không lẽ cô bị lạc rồi ư? Không đúng, rõ ràng chỉ có một lối đi thôi mà, sao lại có thể lạc nhau trong lúc này kia chứ?

Mặc dù nghĩ thế nhưng Jennie vẫn chạy lại con đường cũ, "Kyra, Leren! Hai cậu đâu rồi?"

Nhưng dù gọi thế nào cũng không giọng nói nào đáp lại cô, xung quanh cảnh vậy tuy lộng lẫy nhưng mọi thứ đều xa lạ. Không ai quen, không một ai giúp cô cả.

Cô không nghĩ họ mất tích, cô nghĩ người gặp chuyện bây giờ chắc chắn là cô. Cô mới chính là người đi lạc rồi đây! Bọn họ chắc hẳn cũng sẽ tìm cô, nhưng, làm sao có thể gặp nhau tại thủ đô rộng lớn này đây?

Trong tình cảnh hoang mang nhất, bỗng có ai đó vỗ vai cô khiến cô giật nảy mình, cơ thể theo phản xạ gạt tay người đó ra, xoay người nhảy về phía sau, tay nắm lấy cán kiếm, đôi mắt long lanh ngày nào giờ trở nên sắc bén lạ thường, từ đầu đến chân cô đều thấy sự cảnh giác cao độ.

"Em gái này, em làm gì mà thủ thế trông ghê thế?" Người đó thấy cô nhảy vào tư thế sẵn sàng chiến đấu thì bật cười, giọng nói pha chút đùa cợt cô.

Lúc này Jennie mới nhận ra, đôi gò má phủ một lớp hồng nhạt xấu hổ vô cùng. Cô cười một cách ngốc nghếch rồi đứng lại bình thường.

Ôi trời, cô đang làm gì thế này? Mỗi lần căng thẳng cô luôn như thế này, đúng là mất mặt chết mất.

Jennie thầm mắng chính mình, gương mặt gượng gạo nhìn người đó. Bây giờ cô mới phát hiện, người đứng trước mình là một cô gái, mái tóc đen được cột cao, đôi mắt đen lấp lánh ý cười càng thêm phần xinh đẹp, gương mặt cô gái ấy hơi ngăm ngăm, tuy không trang điểm nhưng ngũ quan tinh tế của cô cũng khiến người nhìn như bị mê hoặc.

"Đẹp.... Đẹp quá!" Jennie thẫn thờ khẽ mấp máy đôi môi căng mọng hồng hào của mình, song liền giật mình hoảng hồn, cô không nghĩ bản thân lại thốt nên lời như thế. Việc cảnh giác khi nãy cộng thêm chuyện ngớ ngẩn bây giờ làm cho Jennie lúng túng.

Bộ dáng ngớ ngẩn ngây ngô của cô hoàn toàn lọt hết vào mắt của cô gái kia, đôi môi vẽ lên một nụ cười thích thú mang chút xảo quyệt trong đó. "Chị tên Kim Jisoo, hai mươi tuổi." Vừa nói Jisoo vừa kề gương mặt mình sát với gương mặt đỏ hồng đáng yêu của Jennie.

Do hai gương mặt gần như sắp dán vào nhau nên Jennie nhìn thấy rõ mồn một từng đường nét tinh tế trên gương mặt của Jisoo. Tất cả cứ như một bức tranh hoàn hảo vậy, nhất là đôi mắt, đôi mắt tinh tế ấy, trong trẻo nhưng sắc bén, nó cứ như con dao sắc nhọn ghim thẳng vào mắt của Jennie khiến cô không thể liếc nhìn bất kỳ chỗ khác. Bàn tay thon dài của Jisoo khẽ đưa lên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Jennie lên, cô khẽ hỏi, "Thế còn em? Em tên gì nào?"

Bàn tay của Jisoo mang theo hơi lạnh chạm trên làn da mịn màng của Jennie khiến Jennie giật mình, bàn tay ấy từ cằm mân mê lên gò má hồng hào đáng yêu, rồi lướt đến những sợi tóc con, giúp cô vén nó ra sau tai. Động tác rất nhẹ nhàng cứ như đang mân mê một món vật quý xinh đẹp vậy.

Nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến trái tim của Jennie đạp mạnh liên hồi, cô nhìn vào mắt Jisoo như bị hớp hồn, đôi môi khẽ mấp máy nói, "Kim Jennie, mười tám tuổi."

Nghe được câu trả lời, Jisoo bậc cười, cô khoác tay lên vai Jennie thân thiết đặt lên trán cô một nụ hôn, "Ôi đúng là đứa trẻ ngoan mà."

Hành động bất ngờ của cô làm cho Jennie hoảng hồn lập tức vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát được, trái lại còn bị Jisoo tiện tay kéo vào người. Cơ thể Jennie lọt ngay vào vòng tay của cô, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hẳn vào khuôn ngực đầy đặn của Jisoo.

Cảm giác sự ấm nóng từ ngực của Jisoo truyền trên da Jennie khiến mặt cô đỏ bừng cả lên. Cô tự hỏi sao lại có người vừa gặp đã cư xử như thân thiết từ lâu rồi thế này.

"Đi, chúng ta đi làm vài ly nào!" Jisoo cứ thế kè Jennie vào một quán nhậu gần đó.

"Khoan, khoan đã. Em không biết uống, không vào đó đâu." Jennie vừa thấy trong quán ấy vừa có những tên đô con thô bỉ vừa có những gã nhìn cô với đôi mắt ghê rợn thì hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt.

Jisoo thấy vậy liền giữ cô chặt hơn, cười te tét, "Không uống cũng không sao, em khao chị uống là được rồi."

"Sao em phải khao chị?" Jennie khó chịu ngước nhìn cô.

Jisoo kề mặt lại nói nhỏ, "Chẳng phải em tới đây là muốn vào lực lượng cảnh vệ hoàng gia sao?"

Nghe xong câu đó, gương Jennie giật mình, cô chưa hề nói với chị ta cô đến đây để làm gì cơ mà, "Sao chị biết?"

"Sao lại không, hầu hết những ai từ quê lên đều có chung cái lối suy nghĩ đó mà." Jisoo bật cười, đưa tay xoa đầu Jennie.

"Sao chị lại biết em từ quê lên đây chứ?" Jennie gương mặt phụng phịu khó hiểu nhìn Jisoo.

"Đồ em mặc đấy, em có thấy ở đây ai lại mặc bộ đồ mà... chậc, chẳng chừa một khe hở..." Jisoo nhăn mặt nhìn Jennie từ trên xuống dưới. Jennie mặc chiếc váy xanh nhạt dài tận mắt cá chân, còn khoác thêm một chiếc áo choàng nâu nhạt dài tay, mang thêm chiếc balo đen cũ kỹ, mái tóc nâu cột cao đột thêm chiếc nón bèo đan bằng vải thô sơ, phía sau lưng còn vắt một cây kiếm. Trông từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng viết rõ hai chữ 'nhà quê' thế này thì thử hỏi làm sao lại không biết được kia chứ.

"Đồ em có gì sao?" Jennie khẽ đẩy Jisoo ra, cô cúi xuống nhìn bộ đồ của mình, rồi ngẩng lên nhìn đồ của chị ta thì mới hiểu được lời nói của chị ta.

Đến tận giờ Jennie mới để ý thì ra Jisoo mặc đồ vô cùng gợi cảm. Chị ấy mặc một chiếc áo bra cùng chiếc quần đùi cực ngắn màu đen, chiếc áo bra cổ xẻ sâu đến mức nhìn thấy rõ ràng khuôn ngực đầy đặn cùng khe hở quyến rũ của chị ấy, có lẽ do ăn mặc như thế thường xuyên nên da chị ấy không được trắng cho mấy, nhưng chính vì thế lại mang sức hấp dẫn hút hồn. Jisoo còn khoác thêm một áo dạ trắng đơn giản, đôi giày cao gót nhọn hoắc trông cứ như có thể giết chết người chỉ với một cú đá vậy.

Nếu so với người này, thì thực sự là Jennie rất đỗi quê mùa rồi.

Jisoo thấy Jennie há hốc mồm nhìn cô từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu thì phì cười. Cô khẽ than thầm, "A thôi chết rồi, cứ thế này thì mình đổ trước con nhóc này mất."

"Vào trong đi, em muốn chị cởi hết đồ cho em ngắm chị cũng làm." Jisoo mặc kệ cô đang nhìn mình với đôi mặc cực kỳ ngưỡng mộ, chị ta ôm lấy chiếc eo thon thả của Jennie lôi hẳn cô vào trong quán.

Jisoo không hề quan tâm đến sự phản kháng của Jennie, cứ lôi sềnh sệch cô đi, đôi mắt lướt toàn quán rồi thong thả đi đến một cái bàn cạnh cửa sổ liền xoay người bế Jennie ngồi xuống ghế, bản thân thì kéo ghế ngồi đối diện cô.

Hành động của Jisoo quá bất ngờ khiến cho Jennie chỉ có thể ngẩn người nhìn chị ta tuỳ ý muốn làm gì làm với mình. Lúc sau cô mới hoàn hồn, thì Jisoo đã gọi một bàn đủ loại rượu mất rồi.

"N... Này, sao chị gọi nhiều thế? Em không biết uống đâu." Nhìn chỗ rượu trên bàn thì mặt Jennie tái nhợt đi. Ôi trời ơi, chị ta bị cái gì thế?

"Chị biết rồi, đây là rượu của chị, trẻ con như em ngồi nhìn được rồi đừng rớ vào." Jisoo cười hớn hở, cô nhanh chóng chộp lấy chai rượu mở nắp rồi cầm cả chai đưa lên miệng uống ừng ực.

"Ôi! Đã quá! Đã quá! Lâu rồi mới uống rượu ngon thế này đúng là hả dạ." Khi Jisoo đặt chai rượu xuống thì trong đó hoàn toàn không còn giọt nào cả...

Jennie cứ thế trố mắt nhìn Jisoo uống hết chai này đến chai khác, cô thấy người uống rượu giải sầu thì nhiều rồi chứ chưa thấy ai uống rượu mà mặt cười rạng rỡ thế này cả.

Thoáng chốc bàn rượu gần như bị Jisoo càn quét gần hết.

"Chị... chị ổn không thế?" Jennie lắp bắp hỏi.

"Ha ha, chị đây còn tốt chán, uống thêm ba bàn nữa còn được đấy." Jisoo nghe cô hỏi thế thì bật cười, dù uống rất nhiều chai rồi nhưng chị ta còn tỉnh táo chán.

Ôi trời ơi, cô gặp phải người gì thế này?

Thấy Jennie mặt lúc trắng lúc xanh ngồi không yên chút nào, Jisoo nghĩ ngợi hồi lâu liền lên tiếng, "Nếu em muốn làm cảnh vệ của hoàng gia thì chị đây có thể giúp em đấy."

Jennie không ngờ Jisoo nói thế, cô ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, đôi mắt cô sáng rực lên nhướng người đến gần Jisoo nói, "Thật không ạ?"

"Dĩ nhiên, chị chỉ cần nói một tiếng thì em vào trong đó ngay thôi." Jisoo búng tay, gương mặt sắc sảo hất lên trời tỏ ý đầy tự cao.

"Nhưng không phải chỉ ai thắng trong giải đấu kiếm mới được tuyển thẳng vào lực lượng cảnh vệ hoàng gia sao?" Jennie nghi ngờ nhíu mày hỏi.

"Sao mà em ngốc thế." Jisoo thở dài ngao ngán, cô cầm chai rượu trên tay ngửa cổ uống một hơi, tay còn lại chỉ vào trán Jennie nói, "Thế giới này chỉ có tiền là có tất cả, chỉ cần em có tiền thì đừng bảo là lực lượng hoàng gia, em muốn có chức quan luôn cũng còn được đấy cô gái ngốc." Vừa dứt lời cô búng vào trán Jennie một cái.

Jennie đau đớn ôm cái trán nhỏ nhắn của mình xoa xoa. Nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời đầy thích thú, "Vậy, chỉ cần em có tiền thì em sẽ được vào đó hả chị?"

"Đúng, nhưng em còn phải quen biết nhiều nữa. Chứ em có tiền không mà không quen ai để mua chuộc thì dễ bị gạt lắm đấy."

"Vậy chị có quen biết nhiều đúng không ạ?" Jennie hỏi tiếp tục

"Ha ha, dĩ nhiên rồi, ở thủ đô này những tên tai to mặt bự ai mà chả biết chị kia chứ." Jisoo liền tự đắc.

Nghe thế Jennie mở túi của mình lục lọi đồ sau đó thì lấy ra một túi tiền lớn để trước mặt Jisoo. "Đây là tài sản của em, chị có thể giúp em tìm một chỗ trong lực lượng cảnh vệ hoàng gia không?"

Jisoo nhìn túi tiền thì nở nụ cười ranh ma, "Dĩ nhiên là được rồi, chuyện nhỏ mà. Nhưng em phải khao chị bữa này đấy."

"Vâng." Jennie ngoan ngoãn gật đầu, cô chạy đến quầy tính tiền, vét hết tất cả tiền thừa còn trong túi đưa cho ông chủ quán.

Nhưng chưa kịp lấy tiền dư thì bỗng có một bàn tay to từ đâu bất thình lình túm lấy eo cô kéo về phía sau. Hành động đột ngột khiến cả người cô ngã chúi vào vòng tay của người đó.

"Em gái à, từ quê lên sao? Chật, người em thơm quá đấy." Giọng một gã đàn ông thô bỉ vang lên bên tai cô, người hắn nồng nặc mùi rượu khiến cô thấy ghê tởm vô cùng. Bàn tay to lớn dường như không chịu yên thân bắt đầu di chuyển lung tung khắp người Jennie.

Ông chủ quán hoảng hồn thấy vậy muốn ra can ngăn nhưng bị những tên khác cản lại.

Jennie không phản ứng gì, cô nhìn ông chủ quán cười, "Xin lỗi, nhưng số tiền dư đó mong chú giữ lại đi ạ. Số đó hy vọng có thể bồi thường cho chú vậy."

Đúng lúc này, Jisoo không biết từ đâu ra bỗng túm lấy tóc gã kia giật ngược về sau, tay còn lại còn thong dong lắc lắc chai rượu, "Xin lỗi nhưng con nhóc này là của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro