3. Kẻ lừa gạt Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhưng con nhóc này là của tao." Jisoo rất tỉnh táo nói câu đó, tay dùng chút lực khiến tên đó đau đớn rống ầm cả lên.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Jennie nắm lấy tay Jisoo lại, "Xin lỗi nhưng mong chị để em tự giải quyết chuyện này."

Jisoo nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn nhún vai thả tên đó ra, đứng sang một bên.

Jennie lập tức đón nhận ngay một đống tức giận của gã đàn ông to lớn kia, hắn dùng sức như muốn bóp chết cô tại chỗ, "Con nhỏ mày nghĩ mày làm gì được tao hả?"

Jennie khẽ hừ nhẹ một tiếng, xong liền trở mặt ngẩng đầu lên nở nụ cười nói, "Coi nào, em chỉ muốn hầu rượu anh thôi mà, sao anh lại nổi nóng thế kia chứ?"

Giọng nói Jennie vô cùng ngọt ngào, âm giọng như tiếng đàn du dương khiến lòng người nghe muốn tan chảy vì cô. Thấy gã đàn ông kia nhìn mình bằng cặp mắt không hề tin tưởng, nhưng lòng hắn có chút xao động.

Jennie nhân cơ hội tựa vào người hắn, dù gã đó có chút xao động nhưng hắn không hề nới lỏng vòng tay chút nào, vẫn cứ giữ chặt cô như thế.

Hắn cứ nghĩ thế là trói được cô rồi, để hắn chóng mắt xem con ả này làm gì được hắn.

Nhưng lối suy nghĩ còn chưa được mạch lạc hết, thì bỗng dưng Jennie kéo váy lên cao để lộ cặp đùi thon thả trắng trẻo của mình, hành động của cô khiến hắn ngẩn người, đôi mắt dán hẳn vào cặp đùi trắng nõn nà đầy dâm đãng.

Trước bao nhiêu cặp mắt đang mở trân trân nhìn đôi chân xinh đẹp của cô, Jennie thong dong cứ thế vén cao rồi cao hơn nữa, nhưng thay vì thấy quần bé bé thì thay vào đó là một chiếc quần đùi mỏng. Chiếc quần đùi lộ ra thì đôi mắt những kẻ xung quanh liền tối sầm lại.

Ngay chính lúc này Jennie hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ lập tức nắm chặt lấy cánh tay mà hắn đang ôm chặt cô, dùng lực mạnh khiến hắn đau đớn buông cô ra, nhân lúc này cô cúi người chống tay xuống đất, ngay lập tức hất hai chân lên kẹp đầu gã ấy rồi dùng toàn lực kéo mạnh. Cơ thể cường tráng của gã đàn ông ấy bị nhấc lên không trung vẽ một vòng cung, được nửa đường cô buông lỏng hai chân kẹp đầu hắn khiến gã đàn ông ấy ngã rầm một cái vào quầy thu ngân nằm la liệt.

Do hành động cô quá đột ngột, xung quanh chẳng ai kịp phản ứng gì chỉ có thể ngẩn người ra nhìn khoảnh khắc cả người gã đàn ông kia bay lên không rồi ngã nhào vào quầy thu ngân.

Không biết máu từ đâu mà chỉ ra từ người gã đàn ông ấy, càng lúc càng nhiều. Xung quanh lập tức có tiếng thét thất thanh, mấy gã đàn em của gã đó hoàn hồn lập tức chạy đến bên hắn.

Jennie phủi bụi trên người. Chậc, lâu quá cô không vận động mạnh thế này, cơ thể không thể theo kịp nhịp độ nên đau nhức tột độ. Xem ra ngày mai cô phải nằm la liệt trên giường vài ngày rồi.

"Con khốn này mày dám làm vậy với đại ca tụi tao à." Một gã đàn em tức giận gào lên, không biết từ đâu mà hắn rút ra một cây đao ra lao tới chỗ Jennie.

Jennie thấy vậy thì giật mình, theo thói quen tính rút kiếm nhưng lúc này mới phát hiện thanh kiếm của cô đã để trên bàn rượu khi đi tính tiền cô không hề cầm theo nó. Trong lúc cấp bách cô liếc mắt nhìn xung quanh, nhất định phải có cái gì đó, phải có cái gì để cô phản kháng lại chứ.

Nhưng xung quanh chẳng hề có gì cho cô dùng được cả.

Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng tiếng Jisoo từ đâu vang lên "Bắt lấy này." Giọng nói vừa dứt, thanh kiếm của cô đã bay đến chỗ Jennie.

Cô bắt lấy thanh kiếm, sau đó thì chỉ nghe 'Keng' một tiếng, cây đao hắn gãy đôi rơi xuống đất, mọi người đều kinh ngạc hướng mắt về phía Jennie thì ai cũng giật mình. Họ cứ ngỡ kỹ thuật kiếm cô cũng bình thường, nhưng khi nhìn cô thì ai cũng ngỡ ngàng, kỹ thuật của cô không phải bình thường mà là quá tuyệt. Kiếm chưa hề được rút ra, cô đã để kiếm trong bao như thế mà chém đứt cả một cây đao, người tay mơ thì không thể làm được chuyện phi thường này.

"Mày làm cái gì vậy hả?" Gã đàn ông kia gào lên, cả bọn đàn em cũng phẫn nộ lấy đao lấy kiếm cầm hết trên tay, gã kia vứt cây đao gãy trên tay, chộp ngay cái ghế ném về phía Jennie. Cả đám đàn em kia cũng lao đến chỗ cô.

Jennie chỉ nhếch môi, cô chĩa kiếm vào bọn họ khẽ nói, "Đối phó với các người mà rút kiếm ra thì bẩn Yamata của ta mất." Song cô nghiêng người né chiếc ghế rồi vung kiếm về phía lũ người đó.

Chỉ sau một lúc là đã phân thắng bại, Jennie quay đầu nhìn cả đám người đang nằm la liệt trên sàn bất lực nhún vai, cô không hề làm bất kỳ ai trong số họ bị thương, cô chỉ đơn thuần đánh gãy đao hoặc tước đao từ tay họ mà thôi.

Trước khi rời đi cô quay lại nói, "Những thứ đó rất nguy hiểm đấy, không phải như mấy món đồ chơi trẻ con đâu. Lần sau mong các người cẩn thận một chút, nó có thể làm người khác bị thương thì cũng có thể làm chính các ngươi bị thương nếu các ngươi không biết cách sử dụng đấy."

Cô vừa nói xong thì bọn họ lúng ta lúng túng hoảng loạn không dám làm gì thêm chỉ chạy đến tiếp nhau cõng tên 'đại ca' của chúng rồi cong đuôi bỏ chạy tán loạng quay lưng đi đến chỗ ông chủ quán nhét vào tay ông một túi màu đen. "Chú ơi, số này là của mấy người đằng kia gửi chú. Họ nói rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chú đấy ạ." Jennie nói nhỏ với ông chủ quán.

Dù biết đám người kia hoàn toàn không hề làm như thế nhưng ông chủ quán vẫn cầm lấy chiếc túi màu đen ấy mà trong lòng đầy cảm kích.

Lúc này đám đông xung quanh ai ai cũng nhìn cô trân trân khiến cô ái ngại khẽ cúi đầu. Đôi mắt khẽ lướt nhìn xung quanh tìm Jisoo, nhưng cô không hề thấy Jisoo đâu cả, chỉ đành quay về chỗ bàn của mình ngồi.

Vừa đến bàn rượu thì Jennie mới phát hiện Jisoo để lại cho cô một mẩu giấy nhỏ. Cô ngồi xuống mở tờ giấy ấy ra đọc.

"Jennie bé bỏng của chị à, chị có chút chuyện phải đi rồi. Cảm ơn về số tiền của em nhé, em cứ ngồi chờ chị tại quán ấy đi, chị sẽ lấy cho em một vị trí trong lực lượng cảnh vệ hoàng gia, nên em đừng đi đâu đấy nhé."

Đọc đến đây hai mắt Jennie sáng bừng lên, gương mặt tươi cười rạng rỡ hoàn toàn trái ngược với lúc đánh lũ lưu manh khi nãy.

Nhưng đôi mắt cô liếc xuống cuối tờ giấy thì Jisoo còn để thêm một câu "Trận đánh đẹp lắm. Sau hôm nay em nhớ học cách thông minh hơn xíu nha, đừng tin người nhiều quá đấy Tiểu Bảo Bối." Cuối thư còn có chữ ký của Jisoo kèm theo một cái mặt cười.

Chỉ có điều Jennie không hiểu, tại sao Jisoo lại bảo cô sau hôm nay phải học cách thông minh hơn thế?

Jennie ngồi tại quán chờ đến tối vẫn không thấy Jisoo trở về, đến tận khuya ông chủ quán mới phát hiện cô còn ngồi đó nên ông nói, "Cô bé, chúng tôi phải đóng của rồi."

"A, vâng." Jennie ngượng ngùng cầm kiếm cùng túi đồ đứng lên định rời khỏi quán thì bị ông chủ quán gọi, cô quay đầu nhìn thì ông ấy nói, "Cháu đừng bảo là cháu ra ngoài chờ nữa đấy?"

"Vâng đúng vậy ạ, bạn cháu nói chị ấy sẽ quay lại ngay bảo cháu chờ ạ."

"Ôi trời, cô bé ngốc, cô gái đi chung với cháu khi sáng là kẻ lừa đảo ở đây đấy. Chỗ này có bao nhiêu người từ quê lên đều bị cô ta lừa sạch hết rồi." Ông chủ quán bất lực lắc đầu chán nản.

Nghe ông nói thế thì Jennie ngớ người.

Ơ, thế là cô bị lừa rồi ư? Jisoo lừa? Cô bị Kim Jisoo đó lừa rồi? Tức là Kim Jisoo lừa hết tiền lộ phí của cô rồi ư???

Ôi trời ơi, thế... thế bây giờ cô phải làm sao đây? Không có tiền, cũng không ai quen biết, giữa đêm khuya thế này một cô gái đáng thương như cô có thể đi đâu đây?

Kim Jisoo chết tiệc, thì ra câu "sau hôm nay em nhớ học cách thông minh hơn, đừng tin người nhiều quá" là thế à? Khỉ thật, cô bị lừa một vố đẹp mất rồi.

"Kim Jisoo! Thật không thể tha thứ. Bà già chết tiệc, lớn già bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò lừa gạt. Bản thân có tay chân lành lặn không đi làm kiếm tiền để tiêu mà lại đi lừa người khác kiếm tiền, mặt chị dày đến chừng nào thế hả?"

"Tiền lộ phí tôi mà chị cũng dám lừa hết, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị!"

Jennie mặt đằng đằng sát khí, miệng thì cứ liên tục nguyền rủa Jisoo, cô đi đến đầu đường thì mệt lã người, "Chậc, thôi đành ngủ bụi ngoài đường vậy." Vừa nói Jennie vừa lê tấm thân mệt mỏi đến tựa bừa vào chỗ khá sạch sẽ trên lề đường gần đó ngồi bừa xuống. Cô rút thanh kiếm sau lưng đưa ra trước ôm chặt lấy nó.

Trong lúc cô đang lim dim muốn ngủ thì có một chiếc xe ngựa xuất hiện dừng lại ngay trước mặt cô. Có hai cô bé nhỏ nhắn đi xuống từ chiếc xe đó chạy đến chỗ cô. Jennie không mấy quan tâm, cô khẽ nhắm mắt lại. Nhưng cô chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng có người lay cô dạy.

"Chị ơi, chị ơi, đừng có ngủ ngoài đường thế này chứ." Âm giọng trong trẻo của trẻ con vang lên bên tai cô.

Jennie nhíu mày lờ mờ mở đôi mắt đang nặng trĩu lên thì giật nảy mình, hai gương mặt be bé giống như hai giọt nước ghé sát vào mặt của cô, đôi mắt của chúng lấp lánh đong đầy lo lắng nhìn chằm chằm cô.

"Hai em là ai thế?" Jennie vừa hỏi vừa ôm đồ lùi về phía sau, đôi mắt cô đầy vẻ đề phòng, dù sao cô cũng bị một vố 'đậm đà' khi nãy rồi đương nhiên cũng phải biết "thông não" tý kia chứ.

"Em là Soyeon còn đây là chị em Siyang." Có một cô bé chỉ vào bản thân giới thiệu còn kèm theo nụ cười cực kỳ dễ thương.

Jennie thấy thế tuy đã hoàn toàn tin tưởng nhưng hình ảnh Jisoo vẫn còn quay quay trong đầu cô khiến cô muốn tin nhưng cũng chẳng dám tin.

Nhưng không để Jennie phân vân thêm, hai đứa trẻ đã chạy đến hai bên ôm lấy tay của cô kéo cô dậy, "Nếu chị không có chỗ ngủ thì đến nhà em ngủ nhờ một đêm đi, nếu không chị sẽ bị bệnh mất."

"Hả? Nhà hai em?"

"Vâng, ba mẹ chúng em dạy phải giúp đỡ những người gặp khó khăn, chị đang gặp khó khăn, chúng em phải giúp chị." Vừa nói, hai đứa trẻ vừa kéo cô đứng lên.

Jennie nửa nghi nửa ngờ ôm đồ đi theo hai đứa trẻ. Trong lòng nghĩ, "Hai em ấy dù sao cũng còn nhỏ, chắc không lừa mình đâu. Trông đáng yêu thế này sao lại có thể lừa cô được có đúng không? Chúng là trẻ con sẽ không nói dối như Jisoo đâu. Nhất định có thể tin tưởng!"

Jennie tự nghĩ thế rồi vô cùng an tâm đi lên xe hai đứa trẻ ấy.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời đêm thanh tịnh gần như bị mưa làm trắng xóa cả một vùng như một điềm báo của màn đêm với một cô gái ngây ngô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro