4. Tổ chức sát thủ Bothriechis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa chạy xuyên cơn mưa rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Jennie bước xuống xe trầm trồ nhìn xung quanh, cô ôm đồ đạc của mình lon ton theo sau cặp song sinh.

Cảnh cửa rộng lớn của ngôi biệt thự mở ra, khung cảnh bên trong lộng lẫy như thiên đường vậy, có cỏ cây hoa lá, có cả hương thơm thoang thoảng thanh khiết. Jennie hớn hở ngắm nhìn xung quanh trông cực kỳ thích thú.

"Ba ơi, mẹ ơi, xem tụi con mang cái gì về nè ba mẹ ơi." Sau khi mở cửa chính thì hai đứa trẻ hào hứng chạy ào vào trong reo hò vui vẻ.

Jennie đặt chân vào trong nhà thì càng thêm ngỡ ngàng, nơi đây thực sự quá đẹp, đẹp đến mức cô cứ nghĩ cô đang mơ đấy. Cô vừa bước vào nhà thì thấy một người đàn ông và một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi ngay tại phòng khách. Hai đứa trẻ ấy vừa thấy họ liền lao đến ôm chầm, cọ cọ cái đầu nhỏ vào người họ, trên môi nở nụ cười gọi, "Ba ơi, mẹ ơi."

"Coi nào, hai con đi đâu mà về tối thế này?" Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ trong lòng.

"Mẹ ơi, ba ơi, khi nãy tụi con thấy chị này ngủ ngoài đường, trời mưa thế này ba mẹ cho chị ngủ nhờ một đêm được không ba mẹ?" Soyeon và Siyang níu lấy áo của hai người kéo kéo trông cực kỳ đáng yêu.

Hai người nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn Jennie, mẹ của cặp song sinh nở nụ cười hiền lành hỏi, "Cháu tên gì thế?"

"Dạ cháu là Kim Jennie, đến từ làng Jihan phía Đông thủ đô ạ."

"Cháu không đem theo tiền lộ phí sao?"

"Dạ có, nhưng cháu lỡ bị... lừa hết rồi..." Jennie cúi đầu xấu hổ nói lí nhí.

"Ôi chao, nếu vậy cháu không còn tiền trong người à?" Bà giật mình nhìn Jennie.

"Dạ."

"Cháu không đi cùng người thân à?"

"Dạ, cháu đi cùng hai người bạn, nhưng chúng cháu lạc nhau trên đường mất rồi."

"Ôi nếu vậy thì nguy quá, cháu không biết đâu ở đây tuy là thủ đô nhưng nếu đi lạc thì nguy hiểm lắm đấy."

"Không sao đâu ạ, hai người họ mạnh lắm, kỹ thuật còn cao hơn cháu nữa, nên cháu tin chắc họ sẽ chẳng có chuyện gì đâu." Jennie nở nụ cười nói vô cùng tự tin. Cô tin Kyra, tin Leren, trong mắt cô kỹ năng song kiếm của họ thực sự rất mạnh, không chừng còn mạnh hơn cả bí kỹ 'Dạ nguyệt kiếm' của cô nữa cơ.

Nhưng dù cô nói thế nhưng vẫn không xoá được vẻ lo lắng của bà, bà quay qua nhìn chồng mình, ông đành cười bất lực qua sang nói với Jennie, "Thế đêm nay cháu ngủ tạm ở đây đi nhé."

"Vậy có làm phiền gia đình không ạ?"

"Không đâu, sao lại phiền hà chứ." Người vợ thay chồng nói, bà cười một cách vô cùng hiền hậu.

"Nếu được thì cháu tả hai người bạn của cháu đi, ta sẽ nhờ người tìm họ giúp cháu." Người chồng nhiệt tình nói.

"Thật không ạ?" Hai mắt Jennie rực sáng hỏi.

"Được chứ, ta có quen vài người trong lực lượng cảnh vệ hoàng gia, ta nhờ một tiếng chắc họ sẽ giúp thôi, tìm có hai người chắc cũng không hẳn là khó."

"Chú quen người trong lực lượng hoàng gia ạ?"

"Đúng rồi, một vài bạn già thôi. Cháu có muốn vào lực lượng cảnh vệ luôn không? Ta có thể giới thiệu cháu vào ấy."

"Thật không ạ?"

"Thật chứ, chuyện đơn giản mà."

"Cháu cảm ơn chú, hai người bạn của cháu nam tên Leren, còn nữ tên là Kyra, họ hai mươi tuổi có mang theo kiếm trong người, trông vô cùng xứng đôi." Jennie cúi đầu cảm ơn rồi tả sơ lược hai người họ.

"Được rồi, ta sẽ giúp cháu tìm họ cho."

"Thật lòng cảm ơn chú ạ." Jennie mừng rỡ cúi đầu.

"Được rồi, cháu theo người hầu lên lầu nghỉ ngơi đi, trong thời gian chờ thì cháu cứ ở tạm nhà chú đi, căn nhà này vừa rộng vừa ít người, có thêm một người vào ở ít nhất cũng thêm nhộn nhịp hơn." Ông từ tốn nói.

"Thưa cô chú, ở đây lớn thế này cô chú có cần cháu làm giúp gì không ạ? Cô chú giao cho cháu một công việc gì đó cho cháu làm đi ạ, nếu cứ ăn không ở không của cô chú, cháu ngại lắm."

"A, chị Jennie biết võ không?" Siyang đột nhiên quay sang hỏi

"Chị biết dùng kiếm, võ thì chỉ tạm ổn thôi."

"Ba, mẹ ơi hay cho chị ấy bảo vệ hai tụi con đi, chú Juhan chẳng phải có việc nên phải tạm nghỉ vài ngày sao, cho chị ấy thay một thời gian cũng được mà." Siyang níu lấy áo hai người kéo kéo, gương mặt nõn nà cọ cọ vào người họ nũng nịu khiến hai người kia bất lực đồng ý.

"Thôi được, nhưng phải xem chị Jennie có chịu không đã." Người mẹ khẽ xoa đầu hai đứa con của mình rồi đưa mắt nhìn Jennie, "Vậy có làm phiền cháu không?"

"Không thành vấn đề đâu ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hai cô chủ." Jennie dõng dạc lên tiếng.

Sau đó Jennie theo người hầu lên phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cô bắt tay vào công việc, Jennie đi theo cặp song sinh đi dạo khắp phố, hai em ấy xem cô là người mà chúng muốn chơi chung hơn là bảo vệ, chúng xem cô như bạn vậy dẫn cô đi chỗ này giới thiệu, chỗ kia giới thiệu, cho cô thử đủ thứ ở thủ đô xinh đẹp này.

Trong lúc chờ Siyang và Soyeon lựa quần áo, thì cô vô tình nghe được đoạn nói chuyện của hai người phụ nữ.

"Này, cô có biết vụ đó không?"

"Có phải vụ thảm sát cả gia đình Shohan không?"

"Đúng rồi, đáng sợ lắm đấy, tôi nghe người ta kể rằng xác của họ gần như bị phanh thây toàn bộ."

"Ôi, sao mà ác thế."

"Không những thế, cô có biết không, nghe đâu những người này chỉ giết những người quý tộc thôi đấy, cứ vào đêm khuya thì chúng sẽ lập tức hành động."

"Những người này? Hung thủ có nhiều lắm sao?"

"Cô không biết sao? Hung thủ là người của tổ chức Bothriechis đấy, chính là đám người đang bị truy nã gần đây đấy."

"Là bọn họ sao? Tôi cứ tưởng chúng ăn cướp hay trộm gì thôi chứ."

"Không đâu, chúng là sát thủ cả đấy, đều chung một hội, tôi nghe đâu chúng giết rất nhiều gia đình quý tộc giàu có nhất ở thủ đô rồi, gia đình Shohan không phải là gia đình đầu tiên đâu."

"Theo tôi biết hình như ở con đường này cũng có một gia đình quý tộc khá có tiếng thì phải, gia đình mà có cặp song sinh vô cùng đáng yêu ấy."

"Đó là gia đình của Youngji, nghe đâu cũng khá có tiếng, nhà đó hình như có quen khá nhiều người trong quân đội hoàng gia."

"Nếu vậy chắc họ chắc sẽ không trở thành mục tiêu của chúng đâu nhỉ?"

"Cái này thì không chắc đâu, vì gia đình Shohan cũng quen biết khá rộng đấy, nhưng vẫn chết sạch cả gia đình đó thôi."

Jennie càng nghe càng hoảng sợ, sát thủ đấy. Chúng giết người vì lý do gì chứ? Sao lại ra tay độc ác thế kia? Cô lướt mắt đến chỗ dán những tờ lệnh truy nã gần đó, tuy chỉ có vài người nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình. Những gương mặt xinh đẹp ấy lại chính là những tay sát thủ kinh tởm chuyên giết những tay quý tộc quyền quý, Bothriechis.

Cứ thế Jennie ôm bụng lo lắng quay về nhà cùng Siyang và Soyeon, đến tối cô hỏi lại thì mới biết những gì cô nghe hoàn toàn là sự thật. Nhưng ông Youngji đã bảo rằng, "Đúng là có chuyện đó, nhưng cháu đừng lo chỗ này an toàn lắm bọn Bothriechis không dám lẻn vào đây đâu. Cháu cứ yên tâm nhé."

Đêm đó, Jennie cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đoạn đối thoại của hai người phụ nữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô khiến cô ngày một lo lắng.

Nếu lỡ Bothriechis đến tận đây, thì cô phải làm sao đây? Họ đều là những tay sát thủ chuyên nghiệp, còn cô, chẳng qua chỉ là một kẻ kiếm sĩ cầm một thanh kiếm cùn đi qua đi lại mà thôi, sao có thể đấu lại họ đây?

Chỉ mỗi cái tên Bothriechis của họ đã khiến cô sợ rồi. Bothriechis, Bothriechis Schlegelii một loài rắn cực độc chuyên đi săn mồi vào ban đêm, chúng mang màu sắc sặc sỡ treo mình trên những cành cây vào đêm khuya đợi những con mồi. Chúng rình rập trong màn đêm thanh vắng rồi lặng lẽ giết con mồi bằng nọc độc của mình. Cái tên đó thực sự rất hợp cho một tổ chức sát thủ chuyên đi 'săn' những tay quý tộc như bọn chúng.

Trong lúc Jennie đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng dưng một tiếng 'Xoảng' vang lên trong bầu không khí thanh tĩnh. Tiếng từng mảnh kính rơi xuống sàn nhà vang lên từng hồi 'leng keng' giòn giã phá tan màn đêm yên ắng.

Jennie bật dậy theo phản xạ túm ngay thanh kiếm để cạnh giường.

"Có chuyện gì ấy nhỉ?" Cô khẽ lẩm bẩm, rồi từ từ nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ vén tấm màn lên đưa mắt nhìn ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt cô vô cùng hoảng loạn, những lính gác chạy ùa ra ngoài ai ai cũng hướng mắt nhìn lên trời rồi ùng ùng chạy đến phía bên đó, nhưng từng người từng người từ từ ngã xuống, máu của họ chảy ra nhuốm đỏ cả một cùng đất. Jennie không thấy rõ tại sao họ bị giết, chỉ kịp thấy bỗng dưng trên người họ đột nhiên bật ra máu rồi ngã ngay xuống đất, trông như bị người nào đó chém hay bị súng bắn trúng vậy.

Chuyện này khiến cô run rẩy cả người sợ hãi khẽ lùi về phía sau vài bước.

"Đừng bảo mình là bọn chúng đến thật đấy nhé." Jennie run rẩy ngã xuống đất, trong đầu cô thoát ẩn thoát hiện hình ảnh đẫm máu như vậy mãi. Cũng màn đêm này... cũng hình ảnh này... dường như cô đã từng thấy nó trước đây... rất đáng sợ... cô sợ lắm...

"Ai đó... làm ơn cứu tôi với..." Trước mắt Jennie đã khoát một lớp nước mỏng manh, xung quanh cô trở nên mờ nhạt sau lớp nước ấy, mùi máu tanh của máu, tiếng la hét đau đớn thù hận của những người lính canh càng khiến cô thêm phần kích động. Cô không biết làm gì cả, đầu óc trống trơn chẳng còn chút suy nghĩ gì, chỉ biết ôm chặt thanh kiếm đen tuyền trong tay mà bật khóc nức nở.

Trong khoảnh khắc cô không hề có chút đề phòng gì, bỗng dưng có một bàn tay ấm áp kéo cô ngã về phía sau lọt ngay vào vòng tay của người đó. Người đó để cô tựa vào bầu ngực căng tròn êm ái, hai tay ôm lấy cô đầy vỗ về.

Ai thế? Là ai đang ôm cô thế? Phụ nữ sao? Ấm áp quá, mùi hương quen thuộc quá... cô đã từng được người này ôm rồi... giống như hôm ác mộng kinh hoàng của mười năm trước, cô cùng ôm lấy thanh kiếm này, nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của mình rồi chỉ đành ngồi khóc tức tưởi đầy sợ hãi. Rồi người đó cũng đến ôm cô thế này, vỗ về cô thế này... rất ấm áp... rất dịu dàng... dịu dàng đến mức khiến trái tim cô rung động...

Jennie chưa biết nên phản ứng gì, chỉ biết thút thít tựa vào người đó ngọ nguậy muốn nhìn mặt người đó. Nhưng chị ta ôm chặt cô, giữ cô nằm im trong lòng mà không cho cô chút cử động nào. Đôi môi ấm áp của người đó rơi xuống đôi gò má trắng hồng như quả đào chín ngọt của cô mà hôn, hôn đi dòng nước mặt, lấy đi tất cả nỗi sợ hãi của cô một cách nhẹ nhàng.

Jennie theo phản xạ hỏi nghiêng đầu, cô chỉ thấy đôi môi người đó khẽ vẽ một đường cong tuyệt mỹ rồi thuận theo dán hẳn đôi môi mình lên môi cô. Cảm giác ấm nóng từ môi lan truyền thẳng đến não bộ của cô khiến cô phấn khích vô cùng, cô không phản kháng, chỉ để mặt người đó thoả thích đùa giỡn với đôi môi đỏ mọng của mình.

Chị ta đưa chiếc lưỡi khẽ liếm một vòng môi cô rồi mút mạnh, chị ta cắn mút một cách điên cuồng, song dường như chưa đủ, chiếc lưỡi ấy còn tham lam luồng vào khoang miệng cô khuấy đảo bên trong.

Cô cảm nhận rất rõ ràng, tuy qua những lớp áo như vậy rồi nhưng cô vẫn cảm thấy được người chị ta đã nóng dần lên, bàn tay có chút không yên phận bắt đầu di chuyển khắp người cô khiến cô bắt đầu thở hổn hển, cổ họng vô tình khẽ phát ra vài tiếng rên be bé.

Tay người đó dừng ngay mép áo của cô, đôi môi cũng buông thả đôi môi của cô ra, chị ta kề môi vào tai cô khẽ nói, "Chưa gì đã khiến em thích rồi à." Giọng nói pha chút chế nhạo, hơi thở nóng bỏng của chị ta phã vào vành tai cô khiến cô càng thêm kích thích, Jennie khẽ ngọ nguậy dụi đầu vào người đó tỏ vẻ làm nũng. Cô muốn nhiều hơn nữa...

Nhưng chị ta chỉ khẽ bật cười, bàn tay véo nhẹ đôi gò má hồng hào như trái đào chín mọng dụ hoặc người khác đến ăn chúng, "Ngoan nào, giờ chưa được. Chị chỉ muốn dỗ dành em chút thôi. Cưng à, nhớ không?" Chị ta khẽ đẩy Jennie ra, cơ thể đang ấm áp bỗng dưng bị tách ra khiến cô bị bầu không khí đêm lạnh lẽo ôm lấy. Jennie muốn quay lại ôm lấy chị ta, cô không muốn mất người này, khi đó cô đã để người này đi mất rồi, lần này không được... không được đi...

Nhưng dường như đoán trước được cô muốn gì, chị ta một tay nắm lấy hai tay cô khóa chặt phía sau khiến cô không thể làm bậy được gì, tay còn lại của chị ta lấy thanh kiếm của Jennie đặt lên người cô rồi nói nhỏ bên tai cô, "Kiếm cũng có linh hồn, nếu em yếu kém thì linh hồn nó sẽ chiếm lấy em. Nó có thể giúp em làm tổn thương bất cứ ai, kể cả người em yêu quý. Vì thế nên việc của em là khống chế linh hồn nó, đừng để nó khống chế linh hồn em."

Câu nói ấy khiến Jennie cứng đờ người. Không sai, chính là người đó... là người đó cứu cô khỏi cơn ác mộng năm ấy... câu nói đã khiến cô mạnh mẽ hơn... Kim Jennie bây giờ không còn yếu đuối như Kim Jennie của mười năm trước... cô đã mạnh mẽ rồi, cô quyết tâm đến thủ đô này chẳng phải để cho chị ta thấy cô đã mạnh mẽ hơn trước rồi hay sao... sao lại để chị ấy dỗ dành cô một lần nữa kia chứ...

Chỉ là khi Jennie quay lại thì đã không thấy chị ta đâu cả, giống như mười năm trước cũng như thế. Chị ta đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, bỏ mặc cô ở lại một mình như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro