5. Đối đầu với Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gái bí ẩn kia rời đi, Jennie ở trong phòng một mình cố gắng khiến tâm trạng cô bình tĩnh trở lại. Cô đi đến tủ áo lấy một chiếc váy trắng dài đến gối run rẩy mặc vào, cô vừa chuẩn bị vừa rơi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình...

Người đó luôn bí ẩn như vậy, lúc cô suy sụp nhất thì chị ta nhất định ở bên cạnh cô. Cuối cùng người đó là ai đây? Nhưng dường như giọng nói chị ta nghe rất quen tai... giống như...

Chỉ tiếc ngay lúc cô sắp nhớ ra được là ai thì một tiếng thét thất thanh vang lên. Jennie hoảng hồn chộp lấy thanh kiếm chạy ngay ra ngoài, sắp đến cầu thang thì cô thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Vị phu nhân hiền lành từng nói chuyện nhẹ nhàng với cô nay đang nằm ngay trên cầu thang, cơ thể bà ấy bị ai đó chặt đứt ngang nửa thân mình, phần chân thì nằm trên những bậc cầu thang, còn phần trên thì đang bị vướng những sợi tóc treo lơ lửng trên thành lang cang, máu từ người bà ấy chảy xuống ào ào xuống đất. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu nào, đôi mắt trợn ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ.

"Tại... Tại sao..." Jennie thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không thể nào tin được vào mắt mình. Thật ác độc... sao chúng có thể giết người một cách máu lạnh như thế này được kia chứ! Bọn họ tốt thế này, sao lại chết một cách bi thảm thế này kia chứ?

Jennie cắn răng bỏ mặc các xác của bị phu nhân ấy, cô chạy qua cái xác của bà, giẫm lên máu của bà để tiếp tục đi tiếp. "Cháu nhất định sẽ cứu hai cô chủ, vậy nên, cô hãy yên nghỉ đi." Khi lướt ngang cái xác, Jennie khẽ lẩm bẩm, cô dùng hết tốc lực tìm cặp song sinh ấy.

Nhưng khi cô chạy đến sân vườn thì cả một khung cảnh còn kinh hoàng hơn cả trong nhà, khắp nơi đều là xác của những người lính muốn bảo vệ nơi này, máu của họ nhuốm đỏ luôn cả khu vườn xanh mơn mởn tươi đẹp ngày nào. Đêm khuya thanh vắng lại càng khiến cho mùi máu tanh thêm phần đậm nét, từng khuôn mặt của người lính là có một biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều không ai nhắm mắt...

Khung cảnh ấy càng khiến nhịp tim của Jennie đập mạnh hơn, cô run rẩy lùi về phía sau, cố hít thở giữ lại bình tĩnh. Một vài giây sau cô hít một hơi sâu lùi vài bước lấy đà, nhắm chặt mắt rồi chạy thẳng về phía trước, giẫm đạp lên những cái xác chết để bản thân không dính những giọt máu bi thương của họ, mỗi lần như thế trong đầu cô đều nói, "Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi mọi người... Nếu không làm thế này, máu mọi người mà dính trên đồ tôi thì tôi sẽ nổi điên mất... Tôi muốn cứu người, không muốn phải giết người..."

Jennie không dám mở mắt, cô cứ thế chạy lao thẳng về phía trước hướng về khu hầm trú ẩn. Trong lòng cô cầu mong Shiyang và Shiyoong đều ở đó, thực sự thì cô không thể nào lấy thêm can đảm để mà chạy qua nơi này thêm lần nữa đâu...

"Siyang... Soyeon... Hai em đang ở đâu thế?" Jennie vừa chạy vừa gọi, bây giờ cô nghe tiếng trái tim mình đập mạnh từng hồi vô cùng rõ ràng, sợ hãi gần như lấn át cả tâm trí cô. Cô cố hít thở để điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng chỉ vô ích, cô càng hít vào thì mùi máu tanh cũng men theo bay vào mũi cô khiến cô hoa cả mắt.

"Nếu cứ tiếp tục thế này... nếu cứ tiếp tục thế này... thì làm sao mình có thể cứu được ai với cơ thể đang run rẩy này chứ...?" Jennie cắn chặt răng, cô ghét sự yếu đuối của mình... cô căm ghét nó...

Ngay lúc này tiếng thét của Siyang và Soyeon từ phía trước vang lên thất thanh. Jennie không dám suy nghĩ nhiều nữa, cô mặc kệ tất cả lao thẳng về hướng đó.

Khi cô đến, hai người lính quyết bảo vệ cặp song sinh ấy cũng vừa ngã xuống, trước mặt họ là một cô gái nửa người nửa sói trông vô cùng kỳ dị, trên tay cô ta vẫn còn đang cầm cái đầu của một người lính nào đó, máu từ cái đầu chảy xuống nhuốm đỏ cả vùng đất dưới chân cô ta. Mái tóc cô ta được nhuộm màu đỏ xõa dài tung bay phấp phới trong gió.

Thấy cô ta chuẩn bị bước đến gần cặp song sinh thì Jennie liền chạy đến chắn trước mặt hai đứa trẻ ấy, cô cầm thanh kiếm chĩa về phía cô ta.

Cô ta thấy cô thì có chút bất ngờ, nhưng khi thấy cô hướng kiếm về phía mình thì liền bật cười, "Cô có biết sử dụng kiếm không thế? Này này, cô tính đối đầu với tôi mà không rút kiếm khỏi bao sao? Cô tự tin vào khả năng của mình hay đang đánh giá thấp thực lực của tôi thế?"

"Tôi không đánh giá thấp cô, tôi biết bản thân chưa chắc là đối thủ của cô, nhưng tôi đã từng hứa rằng sẽ không hướng mũi kiếm vào người khác."

"Dù cho cô biết rằng bản thân chắc chắn sẽ chết nếu không rút kiếm?" Cô ta ngừng cười, đôi mắt đỏ tươi nhìn Jennie, màu mắt rất hợp với cô ta... Cô ta ăn mặc giống như Jisoo vậy, cũng là áo ống và quần sọt ngắn, dù đang trong hình dạng người sói nhưng vẫn giữ một phần dáng người xinh đẹp của cô ta. Từ đầu đến chân của cô ta đều là màu đỏ, trông nguy hiểm không khác gì loài sói đỏ cả... và đôi mắt con sói này đang dán chặt vào người Jennie... một ánh nhìn đầy thích thú...

"Phải! Vì cô không phải là người mà tôi muốn giết nên dù chết tôi cũng không rút kiếm." Jennie trả lời vô cùng quả quyết, mặc dù cả thân thể cô vẫn chưa ngừng run rẩy.

"Cô chắc không thế, cả người cô đang run lên vì sợ đấy." Cô ta nhìn Jennie đang run rẩy thì nhếch mép cười khinh bỉ.

"Không sao. Tôi không phải đang sợ cô, cô không phải lo, hơn nữa dù tôi có rơi vào trạng thái hoảng loạn mất kiểm soát vẫn không hề ảnh hưởng đến hoạt động của tôi." Jennie kiên quyết nói, nhưng âm giọng run rẩy của cô không hợp với lời nói cứng đầu ấy chút nào cả, câu nói vốn có thể hù doạ người khác nhưng phút chốc lại trở thành trò cười cho người khác...

"Ha Ha, tôi thích cô rồi đấy. Tôi là Park Chae Young, mọi người hay gọi tôi là Rose. Còn cô?"

"Kim Jennie."

"Tốt, tốt, Jennie, giờ thì cô tránh sang một bên được không? Nhiệm vụ của tôi là phải khử hai con nhóc phía sau cô đấy, nếu không làm nhanh thì Boss sẽ nổi điên với tôi mất." Rose nở nụ cười thân thiện nói.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Ôi thế thì khổ đấy. Boss căn dặn chỉ san bằng chỗ này thôi nhưng không được giết hại người vô tội. Cô mà cản tôi thì tôi sẽ xem cô là đồng bọn của chúng luôn đấy."

"Cô đùa sao? Cô biết không giết người vô tội sao? Thế trên tay cô đang cầm cái gì thế hả?" Jennie nổi giận trừng mắt nhìn Rose thét lên.

"Ôi, mấy tên lính này không phải là người vô tội, chúng biết chuyện mà vẫn cứng đầu bảo vệ bọn 'sâu bọ' này thì chúng chẳng khác nào đồng bọn? Đồng bọn của 'sâu bọ' thì không được phép sống!" Rose giơ cái đầu người lính đó về phía trước, ánh mắt chứa đậm sự khinh bỉ, song liền vứt ngay cái đầu ấy sang một bên, để mặc nó lăn lóc trên nền đất.

"Được rồi cô gái, ngoan nào, tránh sang một bên để tôi hoàn thành nhiệm vụ này, máu của lũ này làm bẩn hết người tôi rồi đây. Làm xong việc rồi phải báo cáo xong mới được đi tắm đấy." Rose bắt đầu khó chịu nhíu chặt mài nhìn Jennie, trong mắt cô thì Jennie chẳng khác gì một con cừu non ngây ngô đang bị đám 'cáo già' dụ dỗ cả, cừu thì không được giết, cô chỉ thích giết 'cáo già' thôi.

"Không. Đến cả đứa trẻ cũng không tha, cô có phải con người không?"

"Có chỗ nào trên người tôi thể hiện tôi là người bình thường à?" Rose vẫn nhởn nhơ hỏi, dĩ nhiên dạng nửa người nửa sói như cô thì sao có thể là người bình thường được cơ chứ.

"Thôi được rồi, cô muốn chết thì tôi chiều cô vậy." Rose mất hết tính kiên nhẫn lao đến chỗ Jennie với tốc độ nhanh kinh khủng. Jennie không kịp phản ứng chỉ biết đứng đơ tại chỗ để cô ta vượt qua mặt.

"Khỉ thật." Cô khẽ rủa một câu, rồi vung kiếm chém thẳng xuống trước cặp song sinh, dù biết đường kiếm của cô không làm bản thân bị thương nhưng theo phản xạ, Rose vẫn nhảy lùi về sau vài bước.

"Cơ thể hoạt động càng nhanh thì phản xạ cũng càng nhanh." Jennie vẫn tiếp tục chắn trước mặt cặp song sinh ấy, một mực bảo vệ tới cùng.

"Lâu rồi không có người chặn được tôi đấy." Rose khẽ nhếch môi thích thú.

"Chị Jennie, cô ta cách xa chúng ta như vậy mau tranh thủ cùng chúng em vào trong hầm trú ẩn đi. Chút nữa đội cảnh vệ thể nào cũng đến đây, chúng ta cứ vào trong lánh nạn chút đã." Soyeon túm lấy vạt áo của Jennie kéo nhẹ nói, âm giọng cô bé run run đầy sợ hãi nhìn Jennie.

"Jennie, nếu tôi là cô, tôi thà rút kiếm chém bay đầu chúng còn hơn là làm theo những lời chúng nói đấy." Rose nghe được lời khuyên của chúng liền khó chịu lên tiếng.

Jennie nghe vậy thì tức điên lên, con người này, có chút nào gọi là "Không thể giết người vô tội" kia chứ?

"Hai em vào trước đi, chị ở đây ngăn cô ta lại, nhanh vào hầm trú ẩn đi. Nhanh lên!" Jennie không rời mắt khỏi Rose, cô khẽ trả lời Soyeon, dù miệng nói thế nhưng cô biết, chưa chắc gì Rose sẽ để cho chúng chạy vào hầm một cách dễ dàng đâu.

Đúng lúc này, bỗng dưng phía sau cô vang lên một giọng nói lạnh lùng của một phụ nữ nào đó, "Rose, em lâu quá đấy, Boss sắp hết kiên nhẫn rồi."

Câu nói vừa dứt thì tiếng thét của Siyang và Soyeon vang lên thất thanh. Jennie quay lại thì thấy hai đứa trẻ bị một người phụ nữ mái tóc vàng óng đang bóp cổ chúng giơ giữa không trung. Phía sau cô ta còn đeo cả một khẩu súng hạng nặng rất lớn, chỉ có điều cô chưa từng thấy loại súng này bao giờ cả.

"Thả bọn trẻ xuống. Bọn trẻ đó vô tội." Jennie trừng mắt, nghiến răng gằn từng chữ.

"Kim Jennie à, Kim Jennie, cô biết bao nhiêu về chúng mà bảo chúng vô tội?" Rose phía sau bất lực lên tiếng, chỉ vì cô nhóc nhà quê cứng đầu khó bảo này mà cô bị Boss ghim mất rồi đấy!

"Chúng chẳng qua chỉ là đứa trẻ thì có thể làm hại ai được cơ chứ?" Jennie tức giận, cô thu kiếm lao đến đánh cô gái tóc vàng ấy, thân thủ cô ta quá nhanh, nhưng chỉ tiếc hơi chậm so với cô. Jennie hết vung tay rồi xoay người tấn công liên tục, phút chốc đã buộc cô ta buông hai đứa trẻ ra để đánh với cô. Jennie nhân cơ hội ôm lấy cặp song sinh nhảy lùi về sau vài bước.

"Ôi Lisa, giờ chị hiểu tại sao em không thể làm việc rồi đấy." Rose nhìn cô gái tóc vàng óng nói giọng chế giễu.

"Kim Jennie, tôi chưa từng thấy ai vừa ngốc lại còn cứng đầu như cô cả." Rose tức giận quay lại đấm vào tảng đá phía sau một phát, cả tảng đá vỡ vụn ngay tức khắc, chỉ thế đã đủ hiểu cô đang muốn giết người đến cỡ nào...

Jennie thả bọn trẻ xuống ngay trước cửa tầng hầm, "Mau, vào trong đi."

Nhưng vừa đặt Siyang và Soyeon xuống thì không biết Lisa từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh cô, cô ta xoay người đá cô ra xa, "Không muốn chết thì đứng yên." Lisa nhíu mày nhìn Siyang và Soyeon gằn từng chữ.

"Ok, được rồi, cô luôn miệng bảo chúng là người tốt thì mở to mắt nhìn rồi giải thích cho tôi nghe chúng tốt chỗ nào, cái gia đình này có chỗ nào là người tốt nhé." Rose vừa nói vừa đi đến cửa hầm trú ẩn đấm một phát, ổ khoá trước cửa vỡ nát rơi xuống đất, cánh cửa từ từ mở ra...

Jennie nhìn vào trong hầm trú ẩn thì cứng đờ người...

Bên trong ấy...

"K... Kyra..." Cô chỉ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro