6. Bộ mặt thật của gia đình Youngji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K... Kyra..." Jennie thẫn thờ lẩm bẩm.

Cánh cửa hầm trú ẩn bật mở, bên trong không phải là một hầm trú ẩn thông thường...

Khi cảnh cửa vừa mở ra, những chấn song sắt như nhà lao nằm dọc hai bên vách tường, phía trên có rất nhiều cái gì đó treo lơ lửng khắp cả trần nhà... Tuy mọi thứ chỉ mập mờ không rõ nhưng cũng đủ khiến cho người khác phải rùng mình kinh hãi...

Nhưng nổi bật nhất chính là hình bóng một cô gái đang bị trói bằng còng sắt nằm yên trên chiếc giường kim loại, mái tóc đen óng mượt mà ngày nào giờ đây trở nên rối tung dính bệch trên cơ thể trắng nõn nà đang phơi bày không có gì che thân. Hai chân cô đang dang rộng chống trên giường... một tư thế... dâm tục...

Gương mặt cô gái hốc hác, lờ đờ nhìn ra phía cánh cửa bật mở một cách đột ngột. Ánh trăng không sáng, nhưng đủ để thấy những giọt lệ còn vương trên gương mặt tàn tạ của cô. Bên cạnh cô ấy còn có một cái bàn nhỏ, trên đó để vô số những món đồ chơi hình thù quái dị, chúng còn vương những tinh dịch cùng... máu trên đó...

Jennie cố gắng đứng dậy, cô lê từng bước chân đến gần chỗ cô gái ấy. Gương mặt cô ấy phút chốc hiện rõ ngay trước mắt cô. Đầu óc cô phút chốc trở nên trống rỗng, cô không biết nên làm gì, chỉ thấy cô gái đó đang nhìn cô, từng giọt lệ chảy dài trên gương mặt. Trên cơ thể cô ấy chỗ bầm tím, chỗ lại rứm máu, có chỗ vết thương sâu đến mức như bị dao rọc ra vậy, trên chiếc giường, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất... Mỗi giọt máu nhỏ xuống đều như khứa mạnh vào trái tim cô... rất đau...

Jennie đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt nhưng không thể nào khóc được, "Kyra... Sao lại như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì thế?" Câu hỏi của cô không hề che giấu được sự run rẩy, cô đang... hoảng loạn...

"Kyra, Kyra tớ phải làm gì đây?" Bàn tay cô run rẩy chạm vào gương mặt tàn tạ của Kyra, cô vén những sợi tóc đang dính chặt trên gương mặt cô ấy.

Kyra không nói gì, cô ấy chỉ liếc mắt nhìn đến chỗ khung sắt gần cửa, cố dùng sức nắm nhẹ tay Jennie một cái, nhưng nước mắt cô ấy không hề dừng lại... mà còn rơi xuống nhiều hơn trước...

Jennie thấy vậy quay lại nhìn theo ánh mắt của Kyra thì kinh hoàng. Trong khung sắt ấy bóng dáng một thiếu niên cao lớn, hai tay anh bị khoá bằng còng sắt treo lơ lửng giữa không trung, khắp người đều là những vết thương dài như bị người ta dùng roi quất mạnh vào người, có chỗ rướm máu, có chỗ thì miệng vết thương hở toạc còn đang chảy mủ vàng ngay miệng vết thương...

Jennie sốc cực độ, cô lao đến bên khung sắt ấy ra sức kéo ổ khoá sắt to lớn, "Leren! Anh không sao chứ? Làm ơn trả lời em, trả lời đi mà!!!" Cô hoảng loạn lùi về sau, vô tình đụng phải Rose, cô ta đỡ lấy cô, âm giọng trong trẻo hơi trầm xuống, "Họ là bạn của cô sao? Có lẽ họ chính là minh chứng rõ ràng nhất thay vì mấy lời giải thích bay bổng của tôi."

Nói xong cô ta bước đến bên khung sắt, "Lisa, giải quyết đống dây xích mục nát này hộ em với." Rose vừa dứt lời thì ba phát súng lập tức nổ lên bắn đứt còng tay cho Kyra và Leren cùng ổ khoá sắt. Rose nhanh chóng đẩy cửa đi vào đỡ Leren ra ngoài đặt xuống đất.

Kyra thấy Leren được đặt xuống, cô liền cử động, muốn lê tấm thân kiệt quệ này đến bên anh, nhưng dù cố thế nào cô cũng không xê dịch được, cả cơ thể đau nhức đến tột độ, đau đến cô chỉ nhấc ngón tay cũng không nổi. Thấy vậy Rose thở dài, Lisa lập tức cởi áo khoác của mình vứt cho Rose, cô bắt lấy áo đắp lên người của Kyra rồi bế cô đặt cạnh Leren.

Jennie chỉ đứng đờ đó nhìn Rose làm tất cả mọi chuyện, đôi môi run lên lẩm bẩm, "Tại sao lại như vậy...? Tại sao lại như vậy...? Tại sao...? Tại sao chứ...?" Cô trơ mắt nhìn Kyra nắm lấy tay Leren khóc nức nở, Leren dường như nghe thấy tiếng cô ấy cũng lờ mờ mở mắt, anh nghiêng đầu nhìn Kyra cố nở nụ cười, khẽ nói, "Ngoan... Đừng khóc..." Anh khó khăn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng chính bản thân anh cũng không kìm được mà rơi lệ...

Jennie từng bước đi đến bên hai người, đôi mắt đờ đẫn không chút sinh lực nào, cô quỳ xuống cạnh họ, âm giọng vui vẻ ngày nào giờ đây đã trở nên trầm xuống lạnh lùng đến thấu xương, "Ai đã khiến hai cậu thành ra thế này? Là lũ sát thủ đó? Hay cái gia đình này?"

Kyra không trả lời, chính xác hơn cô không thể nào lên tiếng được, có lẽ do la hét quá nhiều nên giờ không thể nói được nữa, ngay cả tiếng khóc của cô cũng chỉ nghe khàn khàn khô khốc. Leren nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau thật chặt như an ủi cô, như muốn cô an lòng.

"Tôi có thể nói với cô chính là, cái gia đình này đã khiến họ trở nên như vậy." Rose đứng bên cạnh lên tiếng, cô thấy Jennie không phản ứng thì tiếp tục nói, "Gia đình Youngji trước kia xưa nay luôn là một gia tộc nổi tiếng là tốt bụng, họ luôn giúp những người từ quê lên giống như cô, nhưng thực chất chỉ giữ chân họ lại, song tống họ vào đây tra tấn. Ông chồng là kẻ cuồng dâm nên đa số phụ nữ gần như bị cưỡng đến chết, còn bà vợ cùng hai đứa nhóc đó lại cuồng tra tấn, hai người bạn cô chính là hình ảnh ví dụ cho cô thấy đấy."

Rose hơi ngưng một chút nhưng vẫn không thấy Jennie có chút phản ứng gì thì tiếp tục nói, "Hai đứa nhóc này khá thích thú với việc pha chế thuốc độc, nên hoàn toàn không có bất kỳ nạn nhân nào có thể sống sót được cả. Tôi nghĩ bạn cô không qua khỏi đêm nay đâu, cả hai người đều kiệt sức cả rồi... Cô nên thấy may mắn vì bản thân có thể ở cạnh họ trước khi họ chết."

Rose dứt lời, cô lại nhìn Jennie nhưng cô ấy hoàn toàn không chút phản ứng gì, chỉ thẫn thờ nhìn Kyra chằm chằm. Cô hơi nhíu mày liếc mắt nhìn Kyra thì phát hiện... cô ấy đã nín khóc tự khi nào, đôi mắt ấy cũng nhắm lại từ khi nào rồi... Vậy ra... Kyra đã chết rồi, có lẽ thứ cô ấy gắng gượng đến tận bây giờ chính là... được chạm vào người cô ấy yêu một là cuối...

Leren đưa tay chạm vào mặt Kyra, anh cố mở miệng nói, "Em biết không... Anh ở trong đó thấy tất cả... Thấy cô ấy bị gã khốn đó hành hạ... Chứng kiến cô ấy kêu khóc mà chẳng thể làm được gì..."

Từng câu nói hối hận của Leren càng khiến Jennie nhói đau. Anh không có lỗi, chính cô mới là người có lỗi, chính cô là người không biết gì cả, lúc nào cũng ngây ngô, nên mới không thể cứu được hai người họ, nên mới phải chứng kiến cả hai người họ dần dần chết trước mặt cô... Chính cô là người... không thể làm được gì...

"Jennie... Lời hứa của em... vứt đi nhé... Ở nơi đây, nếu em không phản kháng gì... em sẽ chết đấy... Jennie... Cô ấy không muốn em chết sớm thế đâu..." Leren khẽ nói, giọng anh ngày một yếu dần, trước mắt cũng mờ dần...

"Khoan đã, Leren, làm ơn nhìn em, xin anh hãy cố thêm chút nữa... làm ơn..." Jennie run rẩy lay người Leren, giọng nói cô run run nhưng vẫn nghe ra rõ được sự tuyệt vọng trong đó.

"Jennie, đến lúc chết mà em cũng phiền anh đấy... Em muốn anh làm gì đây..." Leren hơi nhíu mày hấp hối nói, anh sắp không giữ được tỉnh táo rồi.

"Nhìn em thôi, đơn giản thế thôi. Một phút, cố chịu thêm một phút nhé..." Jennie vẫn ngồi đó, cô không nghĩ anh có thể chịu được... nhưng làm ơn... chỉ một phút thôi...

"Hứa đấy... Một phút..." Anh rời mắt khỏi Kyra quay sang nhìn cô.

Jennie thấy thế thì nở nụ cười đầy gượng gạo. "Anh phải nhìn thật kỹ đấy, rồi sau đó kể lại cho Kyra nghe thật kỹ những gì anh thấy." Jennie khẽ nói, cô đứng dậy lên tiếng hỏi, "Siyang, Soyeon có thực sự là gia đình em đã khiến bạn..."

"Phải!" Chưa đợi cô nói xong, Siyang đã chen ngang vào. Cô ả kiêu ngạo hất mặt lên nhìn Jennie nói vô cùng hùng hồn.

Jennie quay lại nhìn chúng thì chúng lập tức nói không ngừng.

"Chị à, hai đứa này công nhận sức cũng cứng cỏi thật đấy. Chịu đòn gần cả tuần nay rồi mà vẫn còn sống."

"Đúng rồi đấy, con ả đó da trắng trẻo, tóc cũng mượt mà trông xinh phết, nhưng leo lên giường thì cũng dâm đãng như bao đàn bà khác."

"Đúng đấy, đúng đấy. Haha tiếng rên của ả nghe cũng thấy dâm tục."

"Haha, em có thấy cái nét mặt hối hận khi nãy của cái tên đó không. Ôi, lần nào ba mình chơi đùa với ả kia hắn lập tức nổi điên lên giãy giụa liên tục. Nhìn cổ tay hắn đi, dây xích siết đến da thịt bong tróc, vết thương sâu đến thấy rõ xương của hắn rồi mà vẫn ngoan cố chống cự đúng là cứng đầu."

Tiếng cười khinh bỉ của hai đứa nhóc ấy vang lên không ngừng, từng câu nói chế nhạo, từng từ, từng chữ đều khiến trái tim Jennie thắt lại. Trong lúc họ đang chịu khổ thì cô làm cái gì? Ngay lúc ấy cô đang cứng đầu bảo vệ cái lũ... cặn bã này...

"Hai người... Có lời trăn trối gì không?" Jennie hỏi, giọng lạnh đến thấu xương, đôi mắt đờ đẫn nào giờ đã trở nên vô hồn.

"Ngươi nghĩ ngươi làm gì được bọn ta? Khi nãy đến bảo vệ bản thân ngươi cũng không rút kiếm được, vậy bây giờ ngươi nghĩ ngươi có thể?" Soyeon nhìn Jennie vừa nói vừa cười nhạo.

"Thời gian một phút, giờ đã trôi qua ba mươi giây. Hai người có năm giây để trăn trối." Jennie vừa nói vừa bước đến gần cặp song sinh ấy, gương mặt cô bình thản đến lạ thường.

"Làm phiền cô tránh sang một bên được không?" Jennie đưa mắt nhìn Lisa, ánh mắt cô không hề phản ánh bất kỳ cảm xúc nào, cũng không hề có bất kỳ sát khí nào trong ánh mắt ấy. Kim Jennie, cô bình thản thế sao? Lisa nhíu mày nghi ngờ, nhưng cô vẫn tránh sang một bên để cặp song sinh đứng ngay trước cửa hầm trú ẩn.

Jennie bước đến nhặt thanh kiếm của mình rồi tiến đến gần cặp song sinh, cô đưa tay mở sợi dây quấn ở chui kiếm rồi từ từ rút kiếm ra. Một thanh kiếm cùn và rỉ sét xuất hiện, nó không một chút gì gọi là sắc bén, hay sáng bóng như những thanh kiếm bình thường.

Cặp song sinh ban đầu còn sợ hãi lùi về sau vài bước, nhưng khi chúng nhìn thấy thanh kiếm của cô thì lập tức bật cười khinh bỉ.

"Ha Ha, đấy là gì thế? Cái đó cũng được gọi là kiếm sao? Cô nghĩ thứ rỉ sét đó có thể làm chúng tôi bị thương được sao? Cô có bị bệnh không thế? Ha Ha"

"Thời gian trăn trối đã hết. Juhan, giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro