18. Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, chờ khi Jennie và Shin đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập huấn kế tiếp thì Rose chính thức thông báo, "Tối qua Lisa phải đi làm nhiệm vụ đột xuất, nên kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là người huấn luyện cho hai người."

Rose ngừng một chút, rồi nghiêm giọng nói tiếp, "Bắt đầu từ hôm nay, buổi tập huấn sẽ đặc biệt nghiêm khắc hơn, nếu một trong hai người ai không chịu nổi thì lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi tổ chức."

Lời nói ấy khiến cả Jennie và Shin đều bất giác cảm nhận được áp lực kinh hồn từ những buổi huấn luyện sắp tới, gương mặt hai người cũng thoáng trở nên nghiêm túc hơn. Kể từ lúc đó, quả thực những bài huấn luyện trở nên hà khắc hơn rất nhiều, mọi thứ không còn dừng ở trò đuổi giết nữa.

Mỗi ngày hai người họ đều phải chạy hơn hai mươi vòng sân, một trăm cái chống đẩy, mang vật nặng chạy bền quanh núi, bịt mắt luyện phản xạ trong phòng phục kích đặc biệt, đứng tấn dưới thác nước hai giờ. Mỗi một phần huấn luyện Rose ngày một yêu cầu cao hoặc đưa ra thời gian thực hiện buổi tập huấn đặc biệt dài hơn, khiến cả hai khi vừa được thả ra thì liều mạng nhồi nhét đồ ăn vào miệng, xong vệ sinh cá nhân cấp tốc để tiết kiệm được thêm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thế nhưng ngày thứ năm, mọi thứ không còn diễn ra như thường lệ nữa. Sau khi Jennie ăn tối xong, Rose liền đi đến, Jennie điềm tĩnh đối mặt với gương mặt nặng nề của cô ấy. Trong lòng cô mấy ngày nay đã có rất nhiều nghi vấn, nhưng xem ra bây giờ mọi thứ cô nghĩ đều là sự thật không còn là nghi vấn nữa rồi.

"Kim Jennie, lập tức chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ." Lời của Rose vừa dứt, thì Shin lập tức đứng bật khỏi ghế trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Cái gì? Làm nhiệm vụ? Chị không đùa chứ? Chị ấy mới được tập huấn chưa đến một tuần kia mà sao lại có thể làm nhiệm vụ được chứ."

Rose không có chút thay đổi biểu cảm nào mà nghiêm túc nhìn Jennie nhẹ nhàng nói, "Đây là mệnh lệnh của Boss."

Jennie không nói gì, cô chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng đi về phòng của mình để chuẩn bị.

Quả nhiên cô đoán không sai, gần đây thái độ của Rose không còn hoà nhã như ban đầu mà luôn trong trạng thái căng thẳng, nặng nề, cô ấy luôn thường tìm bừa một lý do gì đó để ép buộc cô phải chịu phạt. Tuy cô ấy nói bài tập huấn sẽ khó hơn, nhưng gần như bài huấn luyện của cô dần dần trở nên nặng hơn so với Shin rất nhiều, nhiều đến mức đôi khi cậu ấy đã được nghỉ ngơi từ sớm, còn cô phải chịu phạt đến tận buổi tập hôm sau. Điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ cô ấy đang cố tình giấu cô vấn đề gì đó, có thể nó là một việc quan trọng đến mức có thể liên quan đến mạng sống của cô, nếu không cô ấy sẽ không bắt cô luyện tập điên cuồng như thế này. Nhiệm vụ sao? Cô không nghĩ đến trường hợp này, thảo nào Rose lo lắng như thế.

Bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô khiến hành động cô chợt khựng lại.

Khoan đã, nếu thế tức là Rose đã biết trước cô sẽ được phân nhiệm vụ. Tức là những bài tập huấn gần đây của cô ấy nhất định sẽ cần thiết cho nhiệm vụ lần này ư? Nếu thực là như thế thì đúng là có hơi kỳ lạ rồi, không tính những bài huấn luyện phản xạ và cách xử lý tình huống với Shin, riêng những hình phạt của cô thôi đã kỳ lạ rồi. Rose luôn phạt cô chạy, từ chạy nước rút đến chạy bền, đặc biệt những buổi phản xạ bất ngờ cùng với buổi tập cận chiến cô ấy luôn tìm cách gây khó dễ cô không biết bao nhiêu lần.

Ý của Rose là gì đây? Phản xạ bất ngờ và cận chiến cô không có ý kiến gì, chúng vẫn phục vụ cho nhiệm vụ rất tốt, thế nhưng có cần thiết phải luyện chạy bền và chạy nước rút không? Cô ấy còn đặc biệt hướng dẫn cô cách để thoát thân ở những lúc nguy hiểm đặc biệt nhiều, cô ấy muốn khi có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì cô phải nhanh chóng bỏ chạy càng nhanh càng tốt sao?

Dù trong lòng không khỏi nghi hoặc nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi đi xuống sảnh chính.

Dưới sảnh chính, Rose đang đứng chờ cô bên dưới, Shin cũng ở bên cạnh nhìn cô bằng cặp mắt lo lắng. Mấy ngày gần đây cậu và cô cùng nhau trải qua những buổi huấn luyện, khiến tình cảm của hai người dần trở nên gắn bó hơn trước rất nhiều.

Shin vừa nhìn thấy cô thì lập tức chạy đến khóe mắt có hơi ửng đỏ, cậu cầm tay của cô, "Chị Jennie, chị nhớ phải cẩn thận, nhất định phải quay về."

Jennie cười, rồi khẽ gật đầu, "Nhất định sẽ trở về."

Sau đó cô quay người đi với Rose đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi Rose nói tường tận những về phần nhiệm vụ này cho Jennie.

"Lần này chúng ta sẽ ám sát đại tá Gong Jang, theo tình báo cho biết, đêm mai hắn sẽ đến một nhà hàng trong thành tham dự tiệc mừng thọ của đại phú gia Jong. Khi đó chúng ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để ám sát hắn. Nhưng mà xung quanh đều có lính canh bảo vệ nghiêm ngặt, nhiệm vụ lần này cô phải đột nhập vào trong bữa tiệc đó, ám sát hắn."

"Thế nếu tôi không ám sát được thì sao?" Jennie trầm mặc một chút, như vô tình vờ hỏi một cách hời hợt.

"Thì cậu phải tự tìm cách hoàn thành nhiệm vụ trong đêm." Rose nhìn Jennie nghiêm túc trả lời.

"Vậy nếu, tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ này thì sao?" Jennie hờ hững hỏi, đôi mắt khẽ liếc nhìn phản ứng của cô ấy.

Thế nhưng, Rose không trả lời, cô ấy chỉ im lặng không hé thêm nửa lời nào.

Tuy Rose cố gắng không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng cô cũng không thể yên tâm được. Trong đầu Rose không ngừng quay quanh cuộc nói chuyện của cô với Lisa hôm đó.

Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Boss lại không muốn cô nói cho Jennie biết về bài kiểm tra. Nếu biết rõ về nó nhất định Jennie sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn, cô thực không hiểu tại sao Boss lại nghiêm cấm đề cập chuyện này cho Jennie biết. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện mà cô có thể nhúng tay vào, cô tin Boss nhất định sẽ có chủ ý riêng, ít nhất Boss không phải là loại người lấy sinh mạng người khác ra đùa giỡn.

Suốt cả đoạn đường hai người không nói thêm một lời nào, mỗi người trong lòng đều có tâm sự riêng của mình.

...

Đến tối hai người đến khu sầm uất nhất trong Thủ đô họp mặt với Lisa ở một nhà nghỉ, Lisa nhìn thấy họ hoàn toàn không có phản ứng gì, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

"Hai người nghỉ ngơi tí đi, hai tiếng sau chúng ta họp." Lisa lạnh nhạt lên tiếng.

Jennie gật đầu quay người về phòng nghỉ ngơi, để lại Rose và Lisa trong phòng. Cả hai im lặng một lúc, sau khi xác định bên ngoài không có ai thì Rose mới lên tiếng, "Lisa, có chuyện này em muốn hỏi chị."

"Em không cần hỏi, chị hiểu em muốn nói gì, nhưng ý của Boss chúng ta có ý kiến gì cũng vô dụng. Việc em nên làm là phải tin tưởng Boss." Lisa bất đắc dĩ lắc đầu.

Rose thở dài một hơi, ủ rũ ngồi xuống giường, "Cứ tưởng Jennie có thể trở thành đồng đội của chúng ta thuận lợi chứ, ai lại ngờ bài sát hạch của cô ấy còn khó hơn chúng ta gấp bội."

"Em cũng đừng quá lo lắng, dù sao cô ấy cũng không phải dạng tầm thường, nhất định sẽ không sao đâu." Lisa đến bên cạnh khẽ vuốt tóc Rose an ủi.

Rose dường như muốn nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai người cảnh giác quay nhìn về phía cửa, những biểu cảm trên mặt bị gạt phắt đi để lại gương mặt lạnh lùng tột độ.

"Ai?" Lisa lạnh giọng lớn tiếng hỏi.

"Là tôi."

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Rose khẽ cau mày đi ra mở cửa. Bên ngoài quả đúng là Jennie đang đứng chờ, trên gương mặt cô còn có vài phần lo lắng.

"Sao cậu không nghỉ ngơi đi qua đây làm gì?" Rose vừa nói vừa lách người nhường đường cho Jennie vào, xong không quên liếc mắt quét thăm dò bên ngoài một lượt rồi mới đóng cửa.

Jennie đi vào, cô im lặng chờ Rose đóng cửa rồi mới lên tiếng, "Tôi có chuyện muốn nói với hai người."

Lisa và Rose nhận ra vẻ mặt nặng nề của Jennie, cả hai đều có linh cảm không lành.

"Nói đi." Lisa nói rồi khẽ thở ra một hơi hòng muốn gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Bên ngoài chị ta vờ bình thản đi đến bàn ngồi xuống, tự rót một ly nước rồi kê lên miệng từ tốn uống.

Trầm lặng một lúc, Jennie khẽ siết chặt nắm tay nói từng câu từng từ rõ ràng, "Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ, lại cộng tác với hai người, tôi không thể không nói trước chuyện này với hai người được. Tôi có một nhược điểm, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ lần này."

Nghe đến đây thì đôi mày thanh tú của Lisa khẽ nhíu lại, thế nhưng chị ta lại không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Jennie chờ đợi cô nói tiếp.

Cô hơi ngừng một chút rồi hít một hơi nói tiếp, "Tôi mắc chứng sợ máu."

Lời vừa dứt, gương mặt của Rose và Lisa đồng loạt tối sầm lại, Lisa nghiến răng gằn giọng nói, "Cô vừa nói cái gì?"

"Tôi mắc chứng sợ máu." Jennie nghiêm túc lặp lại thêm lần nữa.

Lần này gương mặt của Lisa từ tối sầm chuyển sang cực kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn Jennie, ánh mắt chị ta sắc bén như dao, chỉ hận không thể ngàn dao xuyên thủng người cô. Rose thì trợn mắt nhìn cô khẽ lẩm bẩm, "Không phải chứ."

Trong bầu không khí nặng nề bỗng có một tiếng 'rắc' lạnh lẽo vang lên, khiến không gian xung quanh càng thêm ngột ngạt. Chiếc ly trên tay của Lisa phút chốc trở thành bột trắng, sát khí xung quanh chị ta lan ra khắp phòng, chị ta đập mạnh tay lên bàn đứng bật dậy, lớn giọng nói, "Tại sao lúc tập huấn cô không nói đến chuyện này."

"Vì Boss đã nói với tôi người sẽ cộng tác với tôi sẽ điều trị hội chứng này cho tôi, hơn nữa Boss cũng đã nói hai người chỉ huấn luyện tạm thời trong thời gian chờ cộng tác của tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ sớm đến như vậy." Jennie thành thật trả lời.

Lisa nghe thế thì gương mặt càng thêm khó coi, giọng cũng trở nên gắt gỏng hơn, "Có nói gì thì bệnh vẫn là bệnh, cô bắt buộc phải trị nó càng sớm càng tốt. Ôm thứ đó mãi không trị tốt lành lắm sao, đã vậy nó lại còn là thứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ nữa chứ!"

Rose ở bên cạnh thấy sắc mặt của Lisa càng lúc càng tệ, không chờ Jennie lên tiếng thì lập tức mở cửa kéo cô ra ngoài, "Rồi rồi, chúng tôi đã biết rồi, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này, cậu mau quay về phòng nghỉ ngơi đi. Kế hoạch thì dời qua sáng mai bàn bạc sau nhé."

Vừa đuổi được Jennie đi, Rose đi đến ngồi bên cạnh Lisa dỗ dành, "Lisa, chị bình tĩnh đi, đừng có giận quá."

Biểu cảm trên mặt của Lisa dịu đi vài phần, nhưng trong giọng vẫn còn phẫn nộ, "Bình tĩnh thế nào đây? Sát thủ sợ máu? Cô ta còn có thể thực hiện nhiệm vụ này được hay sao?"

Rose nghe thế thì gương mặt hơi nghi hoặc, "Chuyện này theo lời của Jennie nói thì Boss đã có sắp xếp rồi, nhất định là do người được phân cộng tác với Jennie bày ra."

"Không cần em nói chị cũng đoán ra được rồi, người luôn ra mấy bài sát hạch khó khăn tới mức thích triệt đường sống của người khác như vậy ngoài người đó thì không còn người nào." Lisa cau mày nói.

"Cứ tưởng nhờ vài ngày có thể giúp Jennie tạo một đường sống nhỏ nhoi, nhưng giám khảo đã là người đó thì cô ấy chỉ còn tự mình mở ra đường sống thì không còn cách nào khác. Bỏ bao nhiêu công sức cuối cùng cũng vô dụng, không giúp được gì cho cô ấy cả." Rose thở dài một hơi, trong lòng dậy lên nỗi lo lắng.

Chứng sợ máu sao...

Xem ra bao nhiêu nỗ lực trước kia của Jennie đổ sông đổ biển cả rồi...

Vốn còn tưởng cô sẽ có thể giúp Jennie tìm con đường sống thoát thân, nhưng không ngờ giám khảo lại chính là người đó! Lần này chỉ có thể trông cậy vào bản thân cô ấy tự mình vượt qua mà thôi.

Jennie à, nếu cậu không tự tìm cách giải quyết cái nỗi ám ảnh này thì thực sự sẽ không có đường sống nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro