17. Bài kiểm tra kỳ lạ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lisa chị đừng trêu em nữa mà." Rose gục đầu lên vai của Lisa mà rên rỉ níu lấy tay chị ta cầu xin.

"Vẫn chưa được, em vẫn còn chưa biết mình sai ở đâu đúng không." Lisa không nhân nhượng mà miết nhẹ nơi tư mật ẩm ướt kia.

"Ưm... Sai... em biết sai rồi." Rose bám lấy cánh tay của Lisa mà nỉ non từng lời.

"Sai chỗ nào? Hửm?" Lisa cúi đầu thì thầm bên tai Rose, mùi hương dịu nhẹ của Rose bay quanh quẩn bên mũi của chị ta khiến chị ta không kìm được mà cắn nhẹ lên vành tai nhỏ của cô, đầu lưỡi chị ta mơn trớn theo vành tai khiến cô không chịu được mà rùng mình một cái. Cơ thể không ngừng run rẩy bên dưới cơ thể chị ta, mặc cho chị ta không ngừng kích thích những chỗ nhạy cảm của cô khơi dậy lên từng hồi khoái cảm.

"Sau này... ưm... Sau này... em sẽ không nhắc đến Jennie nữa... Chị tha cho em đi mà..." Cô chịu không nổi vừa dụi đầu vào vai chị ta, vừa giang chân quấn lấy hông chị ta, như con mèo ngoan ngoãn mong được yêu thương nhiều hơn.

"Từ lúc nào em lại hư hỏng như thế này kia chứ. Em nên nhớ đây là em cầu xin chị đấy." Lisa vừa hôn lên vành tai của cô vừa thì thầm nói, âm giọng dịu dàng của chị ta khiến cô không kiềm được rùng mình một cái.

Chị ta bắt đầu cho một ngón tay vào bên trong, vừa ướt át vừa ấm áp lại còn co thắt rất dữ dội, nơi đó không ngừng mút lấy ngón tay của chị ta quyến luyến không ngừng. Rose giật nảy mình vì hành động đột ngột của chị ta, hai chân không tự chủ được quấn lấy hông chị ta chặt hơn, cái đầu nhỏ tựa vào vai chị ta không ngừng run rẩy và thở dốc.

Chiếc eo thon thả không chịu nổi mà hơi uốn éo, "Ưm... Sao chị không di chuyển... Em muốn..."

Khóe môi chị ta không tự chủ mà nở nụ cười, "Em muốn cái gì cơ? Muốn chị di chuyển sao, thế này được không?" Vừa nói chị ta vừa đẩy từ từ ngón tay vào sâu bên trong rồi từ từ rút ra, lại tiếp tục chậm rãi đi vào.

Sự từ tốn của chị ta khiến cả người cô nóng như lửa đốt, ruột gan nhộn nhạo cả lên, cơ thể không tự chủ mà tự di chuyển khiến tiếng rên rỉ thỏa mãn không kìm được vang lên không ngừng. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng chỉ biết bấu víu ôm chặt lấy chị ta mà hoàn toàn không hề biết mình đang làm gì.

Nhìn bộ dạng mất khống chế của Rose khiến nụ cười trên môi của chị ta thêm phần gian xảo, hơi thở chị ta bắt đầu trở nên dồn dập hơn, giọng nói mị hoặc thủ thỉ bên tai cô không ngừng, "Em sao thế? Muốn lắm à?"

Từng lời từng chữ của chị ta như lời thôi miên rơi vào tai của cô, khóe mắt cô hơi phủ một tầng sương càng khiến bản thân như không còn chút ý thức nào. Cô chỉ biết dụi dụi đầu vào người chị ta, cảm nhận làn da chị ta từ từ nóng dần lên mà gật đầu nguầy nguậy, cái miệng nhỏ rên rỉ vừa nỉ non, "Ưm... muốn... muốn lắm... Em cầu xin chị mà..."

Nghe từng lời nức nở của cô khiến lòng chị ta thỏa mãn, như nguyện ý của cô, ngón tay chị ta chuyển động nhanh hơn, hơi thở ấm nóng của chị ta không ngừng phả vào tai của cô mang theo giọng nói khiêu khích ta mị, "Nhanh thế này à? Như này thỏa mãn em chưa?"

"A... thỏa... thỏa mãn... ưm..."

"Muốn thêm không?" Vừa hỏi, tay kia của chị ta lướt đến đôi nhũ hoa hồng hào đang căng cứng kia xoa một bên, bên còn lại thì chị ta há miệng ngậm lấy vừa mút vừa để lại từng dấu đỏ hồng hào xung quanh. Hành động vừa nhẹ nhàng vừa cưng chiều ấy khiến cơ thể cô như muốn bốc hỏa phát điên, miệng không kìm được mà vang lên những tiếng rên rỉ không ngừng.

Rose không trả lời, cô không còn tỉnh táo rồi đầu óc quay cuồng choáng váng theo từng cú nhấp của chị ta, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên nỉ non yêu kiều quyến rũ lòng người. Bên dưới không ngừng co rút mút máp quấn chặt lấy ngón tay chị ta không ngừng co bóp. Cô run rẩy túm lấy cánh tay đang thúc của chị ta, cơ thể hồng hào mềm mại vặn vẹo tự di chuyển nhanh hơn, "Nữa... Thêm nữa... Ư... muốn nhiều hơn..."

Khung cảnh diễm lệ ấy đều rơi toàn bộ vào tầm mắt của chị ta, khiến gương mặt chị ta tối sầm lại, đột ngột đẩy thêm hai ngón tay vào bên trong cô.

"A..." Rose khẽ kêu lên một tiếng, bên dưới vốn đang lỏng lẻo đột ngột được lấp đầy khiến cơ thể cô không tự chủ mà ưỡn người lên, đón nhận từng cú thúc điên cuồng của chị ta. Cơn đau rát cùng với hành động ra vào vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng của chị ta khiến cơ thể cô càng thêm điên cuồng và hưng phấn, gương mặt cô phủ thêm một tầng hồng nhạt càng thêm quyến rũ chết người.

Chị ta một tay không ngừng thâm nhập vào nơi sâu nhất của cô, tay còn lại bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người vứt xuống sàn, hai cơ thể xích lõa lập tức quấn lấy nhau không rời. Lisa rút tay khỏi người cô, trên ngón tay chị ta được bao phủ bởi lớp mật ngọt ấm áp. Cơ thể đang lấp đầy đột ngột trở nên trống rỗng, Rose vừa thở hồng hộc vừa đưa mắt nhìn chị ta, chị ta đón nhận ánh mắt đong đầy dục vọng của cô mà cười mị hoặc đưa những ngón tay nhớp nháp kia lên miệng liếm lấy chất dịch trên tay. Chứng kiến hành động không còn chút liêm sỉ nào đó của chị ta khiến gương mặt cô đỏ bừng cả lên.

Chị ta nhìn gương mặt đỏ thẹn thùng đáng yêu của cô cùng cơ thể nõn nà đang ửng hồng vì cơn thèm khát được ân ái, thì không kiềm được lòng, tay chị ta dùng lực nâng hông của cô lê, mạnh mẽ áp nơi tư mật đang chảy dịch mật của chị ta vào nơi của cô.

"A." Cô khẽ kêu lên, chiếc miệng nhỏ bên dưới sau khi đón nhận cú thúc mạnh ấy của chị ta, không những không đau mà còn điên cuồng mút lấy quấn quýt không rời. Đón nhận sự cuồng nhiệt của cô, chị ta liền cười thoả mãn rồi đáp lại bằng những cú nhấp hông vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng khiến đầu óc cô hoa cả lên, cơ thể hơi ưỡn lên đón nhận từng cú nhấp của chị ta.

"Bảo bối." Chị ta cúi xuống thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng của chị ta phả vào tai của cô khiến cô khẽ rùng mình run rẩy dưới thân chị ta. Chị ta lướt nhẹ từ vành tai rồi đến má của cô, tìm đến cánh môi đỏ mọng mềm mại kia mà không ngừng quấn quýt môi lưỡi. Rose đưa tay vòng qua cổ chị ta nhiệt tình đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy, chị ta thừa thế nhấp hông càng thêm điên cuồng hơn.

"Ư... Lisa... Lisa... Em sắp... chịu không nổi nữa..." Cô ôm chặt lấy cổ của Lisa không ngại để tiếng rên rỉ mị hoặc không ngừng thoát ra, kết hợp với những âm thanh tà mị từ nơi giao hoà giữa hai cơ thể, khiến bầu không khí trong phòng thêm phần nóng bỏng hơn.

"Ngoan, chịu khó thêm chút nữa." Lisa vừa thở hổn hển vừa gặm chiếc cổ nhỏ trắng nhỏ của cô, để lại những vết đỏ hồng khắp nơi trên cổ của cô.

Đến cuối cùng chị ta nắm chặt chiếc eo nhỏ kia của cô thúc mạnh một cú, bên dưới của cả hai phun ra dòng mật ngọt hòa huyện cùng nhau. Rose mệt lả người, vô lực gục đầu vào vai của chị ta không ngừng thở dốc, cái đầu nhỏ rút vào trong hõm cổ của chị ta tìm chỗ tựa thoải mái mà làm ổ ở đó.

Lisa nhìn bộ dáng lười nhác của cô thì phì cười, nụ cười hiếm có xuất hiện trên gương mặt lạnh băng ấy khiến ngũ quan sắc sảo của chị ta thêm phần bừng sáng, quyến rũ đến lạ thường. Chị ta cưng chiều vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên trán của cô một cái rồi khẽ nói, "Ở đây chờ chị một lát nhé."

Nói rồi, chị ta nhẹ nhàng tách cô ra khỏi người mình, lấy quần áo vương vãi trên đất đắp hờ lên người cô cẩn thận rồi nhanh chóng mặc quần áo của mình vào rồi ra ngoài. Rose lười nhác nằm vật trên giường bệnh, cả người cô hiện tại mồ hôi dính nhớp nháp cả người thật khó chịu chết cô rồi.

Một lúc sau Lisa quay lại, trên tay chị ta cầm theo một bộ quần áo, khăn cùng một thao nước ấm. Chị ta thành thạo giúp cô lau sạch mồ hôi trên người và mặc quần áo mới vào cho cô, sau đó dọn dẹp trả lại mọi thứ xung quanh gọn gàng trở lại như cũ. Loay hoay một lúc mới xử lý xong mọi việc, chị ta liền nhanh chân leo lên giường ôm lấy cô vào lòng, cọ cọ mũi vào tóc của cô.

Rose cảm nhận được chị ta thì quay qua thuận thế ôm lấy chị ta, vừa lim dim vừa lẩm bẩm hơi, "Còn bao lâu nữa mới đến giờ tập huấn kế tiếp nhỉ?"

"Còn lâu lắm, ngoan, em ngủ một chút đi." Lisa cưng chiều hôn lên trán cô một cái.

"Ưm..." Rose khẽ rên nhẹ một cái, mi mắt dần trở nên trĩu nặng, đôi môi khẽ lẩm bẩm nói nhỏ, "Vậy... chị nhớ gọi em dậy đấy nhé..."

"Ừm."

Khi nghe được câu trả lời của chị ta thì cô cũng mệt mỏi thiếp đi trong lòng của chị ta lúc nào không hay biết. Rose ngủ một giấc thật sâu, đến khi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy bản thân không còn ở trong phòng y tế mà đã được đưa về phòng riêng của mình từ lúc nào. Rèm cửa được đóng lại, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối không hề có chút ánh sáng nào chiếu vào, xung quanh yên ắng hoàn toàn không có tiếng động nào, cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lisa đâu.

Rose vừa vươn vai ngáp dài một cái rồi với tay túm lấy cái đồng hồ gần đó, rồi mở đèn ngủ lên. Khi nhìn rõ được thời gian hiện tại cô gần như không tin vào mắt mình mà lao xuống giường chạy đến mở tung rèm cửa sổ ra. Bên ngoài, mặt trời đã khuất bóng từ nào không hay, bầu trời trong xanh đã chuyển thành bầu trời đen tịch mịch từ bao giờ. Khung cảnh hiện tại khiến cô sững cả người.

Cô ấy vậy mà đã ngủ thẳng đến khuya rồi ư? Buổi huấn luyện thế nào rồi? Đừng bảo kết thúc rồi nhé! Aaa, không thể nào, khó lắm mới có một buổi tập huấn cho lính mới thú vị như vậy, sao cô lại ngủ nguyên ngày được như thế chứ! Lisa chết tiệt, sao lại không chịu gọi mình dậy thế này, thực là quá đáng mà!

Rose vò đầu bức tóc một lúc, xong liền nhanh chân thay đồ rồi chạy vọt ra ngoài, vừa xuống đến sảnh chính thì thấy Jennie và Shin đang nằm vật trên sàn sảnh chính mà ngủ gà ngủ gật, chứng kiến cảnh này thì trong lòng cô càng thêm rầu rĩ hơn.

Đây rõ là muốn chọc tức chết cô đây mà!

Trong lúc cô đang phẫn nộ thì bỗng từ phía cửa, cô thấy bóng dáng của Lisa thấp thoáng bên ngoài, dường như chị ta đang nói chuyện với ai đó. Rose tò mò đi đến gần xem thử, thế nhưng vừa đến thì người kia đã biến mất.

Lisa cảm nhận được sự hiện diện của cô nên quay người lại, dịu dàng lên tiếng hỏi, "Em thức rồi à?"

"Người khi nãy là ai thế?" Cô đưa mắt nhìn về hướng người đó đã đi, thế nhưng lại bị Lisa chắn mất tầm nhìn của cô, vòng tay ôm lấy eo của cô.

"Không có ai khả nghi đâu, chỉ là tình báo thôi." Lisa điềm tỉnh trả lời rồi dìu cô vào trong.

"Tình báo?" Rose nghi hoặc nhìn Lisa hỏi.

Lisa khẽ liếc hai người đang nằm bên trong sảnh chính một cái, sau khi xác nhận được cả hai đều đang ngủ thì kéo cô sang một bên đè giọng xuống nói nhỏ đủ để hai người nghe, "Vụ của Myung đã được xác thực xong rồi, nhiệm vụ chính thức được nhận. Lúc chiều Boss vừa giao nhiệm vụ này cho chúng ta làm, nên khi nãy bên tình báo đã đến đưa lịch trình của Gong Jang cho chị, "

"Boss phân nhiệm vụ trực tiếp? Bình thường không phải để chúng ta tự tìm nhiệm vụ thích hợp với năng lực của mình sao?" Rose kinh ngạc nhìn Lisa, chuyện được phân nhiệm vụ trực tiếp thế này dường như rất hiếm. Nếu có đi nữa Boss cũng sẽ tách đội để phân bổ thành viên phù hợp năng lực của mình, nhưng đó chỉ nằm trong những nhiệm vụ thuộc dạng cực kỳ khó hoặc mang tính chất đặc biệt, theo cô nhớ, tên đại tướng Gong Jang đó cũng không có người có Aku mạnh bảo vệ hắn. Lẽ nào Myung thực sự có vấn đề?

Lisa gật đầu, rồi nói tiếp, "Lý do là vì lần này Boss muốn chúng ta mang theo Jennie theo thực hiện nhiệm vụ xem như bài kiểm tra năng lực của cô ấy."

Rose nghe thế thì cả kinh hít một hơi lạnh.

Bài kiểm tra năng lực quái quỷ gì thế này! Jennie chỉ mới đang trong kỳ tập huấn, chính xác thì năng lực cô ấy không phải tệ, nhưng cứ thế mà đem đi làm nhiệm vụ có phải quá hời hợt không? Không xét đến việc cô ấy có thể toàn mạng trở về hay không, nếu cô ấy hành động không cẩn thận có thể làm hỏng nhiệm vụ, tệ hơn chính là liên luỵ cả cô và Lisa mất mạng cùng. Tỉ lệ mạo hiểm của nhiệm vụ này quá cao rồi đấy!

"Do nhiệm vụ lần này có hơi đặc biệt cho nên chị sẽ đi đến đó trước để nắm rõ địa hình. Thời gian từ đây đến ngày ám sát còn sáu ngày nữa, trong thời gian đó, em hãy giúp cô ấy có thêm được càng nhiều kỹ năng cần thiết để phối hợp với chúng ta càng tốt." Nói đến đây Lisa dịu dàng vuốt lọn tóc của cô, ngừng một chút rồi chị ta nói tiếp, "Hơn nữa, em cũng đừng lo lắng, Boss có cử thêm một người đi theo chúng ta phòng trường hợp bất trắc. Em yên tâm, dù cho có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng."

Lời nói của Lisa khiến tận sâu trong trái tim cảm nhận được sự ngọt ngào tột cùng. Cô nở một nụ cười tươi tắn, khẽ gật đầu. Sau đó cô cùng Lisa đi lên tầng dọn đồ đạc cho chuyến đi, trước khi đi chị ta kéo cô đến đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, cả hai quyến luyến không ngừng một lúc mới có thể tách nhau ra.

Rose nhìn bóng dáng Lisa khuất đi trong bóng tối thì nụ cười trên môi cũng thoáng vụt tắt, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ.

Chuyến đi lần này, đối với cô và Lisa chưa hẳn sẽ là một vấn đề quá lớn. Người gặp nguy hiểm nhất trong lần nhiệm vụ kỳ này chính là Kim Jennie!

Người theo hỗ trợ lần này cô và Lisa hoàn toàn không biết là ai, chỉ biết rằng người đó đóng vai trò giám khảo, đi theo âm thầm quan sát, nếu có trường hợp bất trắc gì thì người đó chỉ bảo vệ an toàn cho hai người bọn cô và đảm bảo nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tốt đẹp. Còn Kim Jennie, nếu gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc đẩy hai người bọn cô vào tình thế nguy hiểm thì người đó sẽ trực tiếp loại bỏ Kim Jennie để bảo vệ thành viên chính của tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, nếu Jennie không đạt đủ tiêu chuẩn của vị giám khảo kia, thì sẽ bị đánh rớt và giết tại chỗ.

Quan trọng hơn hết, lần này cô và Lisa chỉ đứng vào vai trò hỗ trợ cho Jennie, còn Kim Jennie phải trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lần này, ám sát đại tướng Gong Jang!

Cả cô và Lisa đều không nắm rõ được cuối cùng cái gọi là 'tiêu chuẩn' của người giám khảo kia sẽ là như thế nào để có thể giúp cho cô ấy thuận lợi qua được. Lần nhiệm vụ này, là sống hay chết, xem ra chỉ có thể phụ thuộc vào năng lực Kim Jennie mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro