16. Rose và Lisa phản công! Cuộc tập huấn kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rose lao đến tấn công Jennie, Jennie dùng nhánh cây trong tay vun vút vừa né đòn đánh của Rose vừa phản công.

'Chát, chát' vài tiếng thì Rose kêu lên đau đớn nhảy lùi ra phía sau nhìn hai vệt đỏ trên tay của mình mà vừa xoa vừa trào nước mắt, "Jennie, cậu cũng đâu cần lấy cây như roi quất tớ thế này chứ, đau đấy."

"Mới vài đường thôi mà cậu đã chịu không nổi rồi à, thế thì chào nhé." Jennie cười trêu ghẹo rồi quay người bỏ chạy.

"Này này, đánh cho nghiêm túc đi chứ hả! Đừng có đánh vài cái rồi cong đuôi bỏ chạy như thế!" Rose lật đật đuổi theo Jennie, vừa đuổi vừa gọi theo.

"Đó không phải mục tiêu hàng đầu của tớ." Jennie nói rồi cầm nhánh cây trong tay chém một đường vào sợi dây leo gần đó, xoay cổ tay một cái khiến sợi dây leo quấn một vòng vào nhánh cây rồi kéo mạnh một cái. Phía sau liền vang lên tiếng 'phụp, phụp' rồi 'rầm' một tiếng, sau đó thì im ắng hoàn toàn. Jennie không nghe được tiếng động phía sau thì khẽ cười.

Quả nhiên tận dụng những bẫy có sẵn không tồi chút nào. Đêm qua cô nhớ rất rõ ràng là khi tham quan cô đã vô tình thấy vật gì đó lấp lánh của kim loại bên phía khu rừng phản xạ lại. Khi đi vệ sinh cô đã cố tình chạy ra đó kiểm tra, cứ nghĩ sẽ bắt được tên rình mò nào đó, cuối cùng lại phát hiện một bẫy dao được treo trên cây, tuy giấu rất kín đáo nhưng việc cô phát hiện cũng chỉ là vô tình. Cô còn nghĩ đó là một trong những bẫy để bảo vệ khu tập huấn, nào ngờ lại là bẫy do Lisa tạo.

Đây có lẽ là cô vô tình gian lận, nhưng cũng chẳng tính là gian lận lớn bao nhiêu, cùng lắm khi nãy cô chỉ tạc qua đó mượn một con dao nhỏ để thuận tiện cho việc gỡ bẫy, đồng thời động tay động chân một chút với bẫy của Lisa đã làm để bẫy ngược lại Rose. Mặc dù cô biết rõ, với khả năng của Rose những cái bẫy đó vốn không thể làm cho cô ấy mắc phải, nhưng ít nhất cũng làm cản đường cô ấy được một chút.

Còn về phần Lisa, cô đúng là có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng đó là khi ai đó nhắm vào cô hoặc có ý giết cô thì được. Cảnh cáo đường đạn cho người khác thì đúng là hơi bất khả thi, trừ khi Lisa nằm trong khu vực quan sát của cô thì cô có thể biết chính xác chị ta đang làm gì, đó chính là lý do cô cứ loanh quanh gần khu vực của Lisa từ nãy giờ, trông thì cứ như cô đang bị Rose cầm chân nhưng thực chất chỉ để giám sát cử động của Lisa.

Khi nãy cũng may cảnh báo kịp cho Shin né phát súng đó, nhưng nếu cô không tìm ra được vị trí kế tiếp của Lisa thì đúng là phải phụ thuộc hết vào vận may và tài năng của tên nhóc kia rồi.

Theo đúng kế hoạch thì đáng lẽ Lisa nên phát hiện điều kỳ lạ này từ sớm, nhưng cô liên tục tạo những chỗ hở lớn cho chị ta hết cơ hội này đến cơ hội tốt khác, lâu lâu còn dồn Rose vào thế bị động để tạo cơ hội cho chị ta bắn mình. Không ngờ lại có thể cầm chân chị ta đến gần một tiếng đồng hồ. Hiện tại cô có thể chạy đi hỗ trợ cho Shin, mong là tốc độ của Lisa không kinh dị như Rose, nếu không thì đúng là đau đầu thật rồi.

Trong lúc Jennie đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì bỗng dưng cô cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lách người né sang một bên. Jennie quay đầu nhìn lại vị trí khi nãy của mình liền thấy một lỗ đạn nhỏ trên mặt đất thì nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, "Vào vị trí rồi sao."

Sau đó hết viên đạn này đến viên đạn khác lần lượt hướng đến Jennie mà lao đến, Jennie nhanh chóng tránh hết viên này đến viên khác theo bản năng.

Kỳ lạ, tại sao chị ta có thể bắn mà lại không có âm thanh? Không âm thanh cũng không biết rõ vị trí chính xác của chị ta, dựa theo bản năng cô vẫn có thể tránh được, nhưng dù sao nó cũng là một điều bất lợi đối với cô. Tốt nhất vẫn không nên lưu lại chỗ này quá lâu.

Vừa nghĩ, cô người xoay người bỏ chạy tiếp, cô đưa tay lên chạm vào thiết bị liên lạc lên tiếng, "Shin, Lisa đã rời vị trí rồi, cậu nhanh đổi hướng đi."

Thế nhưng bên kia lại im lặng hoàn toàn không trả lời gì cả, "Shin?"

Trong lòng Jennie vấy lên nỗi bất an, cô nâng giọng mình lên gọi, "Này Shin, cậu có nghe thấy tôi nói gì không thế?"

Vẫn không hề có bất kỳ hồi âm nào, Jennie cau mày, "Chết tiệt thật, nhất định xảy ra chuyện rồi."

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Rose, "Đúng vậy, nhóc con đó bị dính đạn lưới của Lisa rồi, giờ có cử động cũng khó, nói gì là trả lời cậu."

Jennie giật mình, chưa kịp phản xạ đã bị Rose tặng một cú vào bụng khiến cả cơ thể cô văng ra xa va vào gốc cây gần đó.

Rose đứng chống hông cười đầy cao ngạo, "Jennie, lần này thì chiếu tướng rồi nhé." Vừa nói xong Rose liền lao đến hòng muốn vung thêm một cú đá nữa.

Jennie nhanh chóng lăn sang một bên, vừa định xoay người bỏ chạy thì không biết từ đâu xuất hiện một sợi dây dài quấn hai chân cô lại khiến cô ngã nhào xuống đất. Rose đứng bên cạnh cười ha hả, rồi đưa còi lên miệng thổi một hơi.

Tiếng còi lanh lảnh vang lên, cuộc tập huấn kết thúc.

...

Hai mươi phút sau, tại sân huấn luyện, Jennie và Shin toàn thân lấm lem bùn đất chạy hồng hộc từng vòng quanh khu huấn luyện.

"Chị giỏi thật đấy, không ngờ chị lại có thể cầm chân được chị Rose và Lisa tận một tiếng đồng hồ." Shin chạy chung với Jennie mà gương mặt cậu bừng sáng hớn hở nhìn Jennie bằng cặp mắt sùng bái.

"Cậu cũng không tồi, chỉ dùng một phần ba thời gian đã có thể chạy phân nửa đoạn đường rồi. Lại không bị dính bẫy nào." Jennie cười nói.

"Dĩ nhiên rồi, em huấn luyện ở đây cũng được một thời gian rồi, mấy cái bẫy đó sao làm khó được em kia chứ." Shin vỗ ngực tự hào nói.

"Thế, lý do tại sao cậu lại bị tóm nhanh như thế?" Jennie nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Theo đúng thì cậu đã rời khỏi tầm bắn của Lisa khá xa mới đúng, vì Shin đã nói phạm vi tầm bắn của Lisa trong bán kính bốn cây số, do được quỷ hỗ trợ nên mở rộng hơn người bình thường.

Nếu như thế thì Shin đã nằm ngoài tầm bắn của Lisa một đoạn khá xa rồi, lý nào cậu ta lại bị tóm nhanh như thế được kia chứ?

"Chắc chắn là em bị chị ấy đã khóa mục tiêu rồi." Shin xụ mặt xuống ỉu xìu nói.

"Khóa mục tiêu?"

"Ừm, đó là một trong những kỹ năng của chị ấy đấy. Aku của chị ấy là khẩu súng, quỷ tên Dal, nó có thể biến thành bất cứ loại súng nào, đặc biệt nó có khả năng truy lùng mục tiêu trong bán kính hai cây số, khi nhận lệnh truy tìm mục tiêu cụ thể nó có thể mở rộng bán kính lên đến năm cây số, lúc đó chị ấy có quyền khóa mục tiêu. Làm như thế thì chị ấy có thể nâng phạm vi tầm ngắm lên bán kính sáu cây số, hơn nữa còn có thể định vị được mục tiêu để đuổi theo, con mồi cũng không thể nào thoát được, nhất là khi chị ấy sử dụng những loại súng hạng nặng."

"Súng hạng nặng thì có liên quan gì đến mục tiêu sao? Không phải chỉ cần trong phạm vi tầm ngắm thì có thể bắn được à?"

"Có đấy, việc đó rất quan trọng, súng có lực sát thương cao thường cực kỳ nặng và lên đạn khá lâu, đối với mục tiêu cứ liên tục di chuyển thì rất khó mà ngắm trúng được. Chính vì thế chị ấy thường cố định mục tiêu trước rồi mới sử dụng những loại súng đặc biệt để hỗ trợ tăng độ chính xác lên cao hơn. Nói trắng ra bị chị ấy khóa mục tiêu rồi thì khó lòng mà thoát được." Shin nói tới đây thì thở dài một hơi.

"Vậy sao?"

"Nhưng, tại sao khi chị Lisa bắn em, chị lại biết được thế? Theo đúng thì muốn né được phát súng đó không dễ đâu."

"Vì chị ấy không hề nhắm vào tôi, hướng nhắm đó sẽ trúng cậu nhiều hơn. Chính vì thế tôi chỉ canh thời gian chị ấy bóp cò súng mà thôi."

"Canh thời gian chị Lisa bóp cò súng á? Chị vừa đấu với chị Rose vừa canh chừng chị Lisa sao? Làm sao chị có thể làm mà không bị phát hiện được thế?" Shin kinh ngạc nhìn Jennie hỏi.

"Tôi đâu có lộ liễu nhìn chị ấy chằm chằm, tôi khó khăn lắm mới canh chuẩn thời gian viên đạn đến chỗ cậu, nếu cậu không né được phát đó thì đúng là tệ hại. Hơn nữa hai người đó cũng chưa thực sự nghiêm túc dồn chúng ta vào đường cùng. Nếu không, tôi không thể đọ lại đối kháng với Rose lâu như thế được rồi."

"Họ không nghiêm túc sao?"

"Chẳng ai nghiêm túc cả, nếu họ thực sự muốn tóm tôi thì ngay từ đầu đã tóm được rồi, không cần giở trò mèo vờn chuột với tôi gần một tiếng đồng hồ. Dù cận chiến của tôi tốt cỡ nào cũng không đấu lại hai người, một người tấn công còn một người hỗ trợ, mức độ ăn ý của họ thừa sức tóm chúng ta trong một phút rồi. Căn bản hai người đó muốn kiểm tra thực lực cùng kỹ năng cộng tác nhóm của tôi đến mức nào thôi, chính vì thế nên họ không cho chúng ta sử dụng vũ khí, lại còn dùng vị trí bắn tỉa lộ liễu như thế kia. Hơn nữa, dù bọn họ bảo sẽ không nương tay với chúng ta nhưng khi biến hình Rose chỉ biến tai, mũi và hai chân sói để tiện truy lùng và tốc độ để đuổi theo chúng ta, nhưng cậu ấy lại không dùng Aku để hỗ trợ thể lực, còn Lisa đã thay đạn thật thành đạn cao su, căn bản thì hai người đó chỉ hù chúng ta thôi."

"Hừm... Chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn mà chị hiểu họ quá nhỉ."

"Không phải tôi hiểu họ, mà vì cách hai người đó hợp tác rất giống hai người bạn thân của tôi. Chúng tôi đã từng tập luyện như thế không biết bao nhiêu lần rồi." Nói đến đây âm giọng của Jennie có hơi trầm xuống, ánh mắt như nhìn được những hình ảnh của ký ức xa xăm nào đó.

Shin nghe thế thì im lặng không nói gì, cậu đã nghe Rose kể về chuyện hai người bạn thân của Jennie rồi, hiện trạng đó lúc nào cũng hay xảy ra với những người mới từ vùng quê xa xôi ở thủ đô đến. Thế nên cậu cũng chẳng thấy gì làm lạ về việc này.

Suốt quãng đường chạy phạt, Shin không ngừng bắt chuyện với Jennie, cô cũng rất phối hợp hòa nhập cùng cậu. Thế nhưng cả quá trình đó trong đầu cô chỉ hiện những hình ảnh của quá khứ về những lần tập luyện cùng Kyra và Leren.

...

Sau hai mươi phút hai người cuối cùng cũng hoàn thành chạy phạt, cả hai ngồi trên đất mà thở hồng hộc. Lúc này Rose mới thong thả đi đến cười nói, "Hai người chạy xong rồi đấy à? Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi, không sẽ trễ giờ cơm trưa đấy."

"Hộc... cơ mà... hộc... khu huấn luyện đâu có nhỏ... chị Lisa có cần phạt chạy tận năm vòng thế không... hộc... chị Jennie chạy tám vòng... hộc... đúng là dã man mà." Shin nằm vật trên đất người đầy mồ hôi vừa thở vừa lên tiếng bất mãn.

"Ha, nếu em giỏi thì cứ lên ý kiến với chị Lisa ấy. Nhưng chị biết thì còn ba tiếng nữa sẽ bắt đầu buổi huấn luyện kế tiếp, nếu hai người không nhanh tay lẹ chân lên thì sẽ bị phạt đến khỏi ăn cơm luôn đấy.

Shin và Jennie vừa nghe thế thì cả hai lập tức đứng dậy nhanh chóng vào nhà ăn. Lisa đi ra nhìn thấy họ chạy hồng hộc đến nhà ăn thì cũng chẳng buồn liếc mắt đến mà đi thẳng đến chỗ Rose.

"Hai người đó chịu phạt xong rồi à?" Lisa hờ hững hỏi.

"Ừm, cơ mà chị phạt cũng nặng quá rồi đấy." Rose nghiêm mặt huých Lisa một cái.

Lisa nhân cơ hội chộp lấy cổ tay của Rose nhíu mày nhìn những đường vừa đỏ vừa tím trên cánh tay của cô, xong không nói lời nào mà kéo cô đi một mạch đến phòng y tế.

"Này, này, Lisa, Lisa, đừng có lôi kéo như vậy chứ, chúng ta đang ở ngoài đấy." Rose kéo nhẹ tay lại nói nhỏ bên tai của Lisa, nhưng chị ta cứ như không nghe thấy gì, cứ một mạch đi đến phòng y tế.

Sau khi đuổi mấy y tá cùng bác sĩ ra ngoài, Lisa đóng sầm cửa lại rồi lấy thuốc mỡ ra thoa lên vết thương cho Rose, gương mặt lạnh lùng nói, "Lần sau tránh xa con nhóc Jennie đó ra xa một chút."

"Đừng có vậy chứ, cậu ấy tuyệt thế rồi còn gì, cậu ấy đã né được toàn bộ đạn của chị trong suốt nửa tiếng đầu tiên đấy. Còn bức chị phải rời vị trí rồi khóa mục tiêu nữa chứ. Dù không có vũ khí trên tay mà vẫn có thể cầm cự được hai người chúng ta tận một tiếng cho đồng đội chạy rồi còn gì. Thành tích lần đầu không tồi nha." Rose ngồi trên giường bệnh mặc cho Lisa xoa thuốc cho mình mà miệng không ngừng luyên thuyên.

"Chẳng có gì đặc biệt." Lisa lạnh giọng nói.

"Sao lại không đặc biệt được kia chứ." Rose xụ mặt nhìn Lisa.

"Boss còn hơn như thế." Lisa hờ hững buông một câu rồi đi cất hộp thuốc trong tay.

Rose nghe thế thì giật giật khóe môi, "Ai lại so với Boss kia chứ."

Cuối cùng Lisa cũng không chịu nỗi đi đến nắm tay Rose kéo mạnh một cái khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào người chị ta, chị ta thuận thế ôm lấy eo của cô ghì chặt, "Đến bao giờ em mới thôi luyên thuyên về cô ta đây."

Hành động bất ngờ khiến Rose không kịp phòng bị gì, xong cô cũng để mặc cho chị ta ôm mình như thế, tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ chị ta, trên môi nở nụ cười ranh mãnh, "Ôi kìa, đừng bảo chỉ có vậy mà có người lại ghen nha."

Vừa nói cô vừa áp sát mặt lại gần cọ cọ mũi của mình vào mũi chị ta mà trêu ghẹo. Lisa nghe thế thì cả người cứng ngắc, ánh mắt chuyển sang chút bực dọc, nhìn Rose nói, "Nhưng em cũng không nên lúc nào cũng nhắc đến con nhóc đó mãi như thế."

Rose nghe thế thì bật cười ha hả, xong liên hôn nhanh một cái lên môi Lisa, dịu giọng thì thầm bên tai Lisa dỗ dành, "Xin lỗi mà, đừng có giận nữa có được không."

Khóe miệng Lisa không tự chủ được mà nở nụ cười, song lại nói, "Làm gì có chuyện hôn một cái thì chị lại cho qua dễ dàng như thế được chứ."

Nói rồi chị ta kéo Rose ra đặt xuống một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc lâu Rose mới đẩy nhẹ Lisa ra, vừa thở hồng hộc vừa nói, "Khoan đã... sắp đến giờ huấn luyện rồi..."

Lisa gục đầu lên vai của Rose, hơi thở hỗn loạn của chị ta không ngừng phả lên cổ của cô khiến Rose hơi rụt cổ lại. Thấy thế chị ta liền lấn tới cắn nhẹ lên cổ của Rose một cái rồi nói, "Ừm, vậy nên chúng ta phải nhanh lên."

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ be bé nỉ non không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro