15. Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đoàng."

Trong khu rừng sâu đột ngột vang lên tiếng súng vang dội, khiến cho đàn chim hoảng sợ tung bay lên trời.

"Đoàng, đoàng."

Tiếng súng không ngừng vang lên dồn dập như nhất quyết muốn dồn con mồi vào bước đường cùng.

"Loạt xoạt." Trong bụi cây vụt ra một bóng đen rồi chạy thục mạng về phía trước, tiếng súng không vì thế mà ngừng lại, nó còn dồn dập và liên tục hơn trước.

"Khỉ thật, bị phát hiện rồi sao!" Người đó nghiến răng rít lên, bước chân không giảm mà tiếp tục hướng về phía trước mà chạy.

Bỗng nhiên không biết từ đâu 'vụt' một cái, một cái bóng đỏ áp sát vào gần người đó cười nói, "Lộ sơ hở nhiều quá rồi, Jennie."

Vừa dứt lời chiếc bóng đỏ đó quét chân hòng muốn gạt chân Jennie, nhưng Jennie nhanh chóng nhảy sang một bên né đòn, còn chưa kịp trụ vững được cơ thể thì thêm một tiếng 'đoàng' vang lên. Jennie giật mình nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng, ngay nơi cô đứng lập tức xuất hiện một lỗ thủng do viên đạn để lại.

Rose nhân cơ hội đó lập tức lao đến tập kích cô. Thế nhưng, Rose vừa cử động thì Jennie lập tức quay về hướng bụi cây kế bên mà chạy, Rose thấy thế lập tức đuổi theo cô, nhưng vừa vào đến bụi cây thì đột nhiên một tiếng 'phựt' nhỏ vang lên khiến Rose cảnh giác mà nhảy lùi lại. Nơi Rose vừa mới đặt chân lên từ đâu xuất hiện một sợi dây leo được thắt thành thòng lọng kéo vụt mạnh lên.

Khóe môi Rose vẽ một nụ cười thích thú, "Rượt đến chạy thở không ra hơi thế mà còn có thời gian đặt bẫy nữa à, đúng là không thể xem thường cậu được mà."

...

Ba mươi phút trước...

Lisa khoanh tay nghiêm giọng nói, "Mục tập huấn hôm nay chính là đuổi bắt, quy tắc rất đơn giản, tôi với Rose sẽ là nhóm đuổi, còn Jennie và Shin sẽ chạy. Trong thời gian ba tiếng, tôi và Rose sẽ liên tục tập kích hai người, chỉ cần một trong hai người có thể chạy đến được khu nhà chính cách đây mười cây số thì xem như nhiệm vụ hoàn thành."

"Nhưng hai người nên cẩn thận nhé, chị Lisa và tớ sẽ không nương tay đâu. Đừng để bản thân chết trong quá trình tập huấn đấy." Rose đứng bên cạnh Lisa cười nói.

"Khoan đã, hai người cùng lên thì làm sao tụi em có thể chạy thoát được kia chứ!?" Shin nghe thế lập tức nhảy dựng lên tiếng bất mãn.

"Thực chiến sẽ không phải một hai người yếu xìu cầm cây gỗ mà đuổi theo cậu cả. Nếu không thể chạy thoát được thì không những cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn không thể giữ được mạng." Lisa nhíu mày nhìn Shin, trong giọng nói pha đậm sự nghiêm nghị.

Shin nghe thế thì im lặng, Jennie thấy Shin không nói nữa thì cô liền hỏi, "Hai người tập kích như thế nào? Đặt bẫy mai phục chúng tôi trên đường sẵn rồi đuổi theo chúng tôi, hay là vừa đuổi vừa tấn công?"

"Cả hai." Lisa lãnh đạm nói, im lặng một chúng lại lên tiếng bổ sung, "Chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí, còn hai người thì không. Nếu chết thật thì tự trách bản thân vô dụng thôi."

Lisa vừa dứt lời, gương mặt của Jennie trở nên nghiêm túc hơn, còn Shin thì hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy hai người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì Lisa lên tiếng, "Vũ khí của hai người cứ giữ bên mình đề phòng bất trắc còn có thứ phòng vệ. Trong ba tiếng, ai bị tóm được hay sử dụng vũ khí hoặc sập bẫy quá ba lần thì xem như bị loại. Trở về khu huấn luyện chờ chịu phạt. Tôi cho hai người một phút để chạy trước."

Jennie và Shin gật đầu đồng ý.

Rose đưa còi lên miệng, "Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Tiếng còi vừa vang lên Jennie và Shin đã vụt chạy vào trong khu rừng trước mặt như tên bắn, chạy được một đoạn, Jennie kéo Shin lại nói gì đó sau đó cậu gật đầu vọt lên phía trước, còn Jennie giảm tốc độ lại rẻ sang một hướng khác.

...

Hiện tại...

Rose đưa tay đè lên tai nghe nói, "Phía trước có bẫy rồi, chị bám sát mục tiêu đi nhé Lisa, em sẽ đến nhanh thôi."

"Mục tiêu đang chạy quanh vật cản, không thuận tầm ngắm. Phải rồi, Shin đâu?" Giọng của Lisa nghi hoặc vang lên.

"Chị không thấy à? Nãy giờ em cũng không thấy em ấy, nhưng mùi của em ấy vẫn còn, nó ngay hướng mà Jennie mới vừa chạy thôi." Rose vừa đuổi theo Jennie vừa trả lời.

Trầm ngâm một chút Lisa lên tiếng, "Khi mới bắt đầu rõ ràng hai người đó đã tách ra hai đường rồi. Rose, cẩn thận đấy, không chừng hai người đó đang có âm mưu gì đó. Em cứ tiếp tục đuổi theo đi, chị đổi địa hình khác."

"Được." Dứt lời, Rose tăng tốc độ bám theo Jennie. Lisa vừa chạy vừa suy nghĩ.

Cuối cùng tại sao hai người đó lại tách nhóm ra? Nếu cô nhớ không nhầm thì hai người đó chỉ tách nhau đúng một phút khi cô và Rose vừa bắt đầu đuổi theo thì Jennie đã đổi sang hướng đường của Shin mà chạy. Cuối cùng hai người đó tách nhau ra để làm gì? Mục đích của Jennie là gì?

Trong lúc bản thân đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì bỗng nhiên bên tai Lisa vang lên giọng nói của Rose, "Đã đuổi kịp Jennie."

"Tốt, em giải quyết cô ấy đi, chị đi tìm Shin." Lisa nói xong dùng hết tốc độ leo lên mỏm núi cao gần đó, kéo cây súng trên vai xuống, "Dal, đổi sang dạng truy lùng."

Lời vừa dứt, cây súng trên tay cô đã biến thành một màn hình lớn và một bàn phím ảo ngay trước mặt, đồng thời từ màn hình bắn ra những con mắt quỷ dị tản đi khắp nơi. Trên màn hình lập tức hiện những hình ảnh toàn bộ khu rừng trong bán kính hai cây số.

"Mau tìm Shin." Lisa vừa ra lệnh, những con mắt lập tức bay đi khắp nơi tìm kiếm, những hình ảnh chúng thu được truyền lên màn hình, không quá năm giây lập tức truy ra hình bóng nhỏ bé của Shin đang nép vào những bụi cây mà chạy. Tốc độ không quá nhanh nhưng lại có nhiều vật cản xung quanh ngăn tầm ngắm hướng về phía cậu.

"Khóa mục tiêu." Lisa nói xong, khung hình của Shin được phóng to toàn màn hình, một vòng tròn trắng ngắm hiện lên khóa chặt chuyển động của Shin.

Lisa đưa bàn tay ra trước màn hình nói, "Súng bắn tỉa."

Ngay lập tức những con mắt bay ùa về phía màn hình rồi hóa thành một cây súng bắn tỉa bay rơi vào tay của Lisa. Cô nhanh chóng ngồi xuống hướng ống ngắm về phía mục tiêu và bóp cò, 'đoàng' một tiếng, viên đạn xé gió bay vụt về phía Shin. Cậu ta lập tức nhảy sang một bên né viên đạn rồi tiếp tục chạy tiếp. Lisa thấy thế thì nhíu mày trầm tư.

Biểu hiện thường ngày của Shin không phải quá tệ, nhưng cô biết rất rõ thành tích của cậu ta, tên nhóc đó vẫn chưa đủ khả năng né viên đạn khi bị Dal khóa mục tiêu rồi cả. Nhất định là có việc gì đó kỳ lạ ở đây, điểm kỳ lạ duy nhất trong cuộc tập huấn lần này chỉ có một thứ.

Vừa nghĩ thế Lisa liền chạm vào tai nghe nói, "Rose, khi nãy có tiếng súng vang lên thì Jennie đã có hành động gì khác thường không?"

"Hành động à? Hình như cậu ấy có nói gì đó với Shin trước khi tiếng súng vang lên vài giây." Rose nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời.

Lisa nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, xong lại giật mình lẩm bẩm, "Có lẽ nào..."

Dù không thể tin được suy nghĩ đó nên cô đã lập tức đứng bật dậy chạy khỏi vị trí hiện tại của mình, vừa chạy cô vừa nói với Rose, "Rose, cầm chân Jennie, đừng cho cô ta có cơ hội liên lạc với Shin."

Dứt lời Lisa dùng hết tốc độ chạy xuống mỏm núi cô đang đứng, bắt đầu chạy sâu vào rừng.

Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một, vị trí của cô đã bị Jennie phát hiện, chính vì thế cô ta hoàn toàn có thể cảnh báo trước với Shin. Hai, bằng cách nào đó cô ta có thể tiên đoán được trước tương lai. Khả năng thứ hai rất khó xảy ra, chỉ còn khả năng đầu tiên. Tuy nhiên, cô quả thực không thể nào thấy được bản thân đã mắc sai lầm gì trong việc ẩn nấp, mỗi lần bắn cô đều thay đổi vị trí. Có khả năng cô ta đã đoán được cô sẽ nấp ở gần mỏm núi này chăng? Dù sao đây cũng là nơi lý tưởng nhất để ẩn nấp với xạ thủ, nơi có thể quan sát gần hết khu rừng, có lẽ là do trùng hợp. Nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy bất an, dường như mọi thứ không còn trùng hợp như cô đã nghĩ.

Từ khi Shin né được phát đạn đã cố định vị trí từ trường của Dal thì cô đã có cảm giác không bình thường. Xưa nay không phải cô chưa từng gặp người phát hiện ra đường đạn rồi né, nhưng chẳng ai lại né được hoàn hảo thế cả. Cô nhớ rất rõ khi đó Shin không hề bị thương dù chỉ một đường nhỏ nào, thậm chí cô có cảm giác dường như cậu ta đoán được đường đạn sẽ đến vậy, nó quá hoàn hảo làm cho cô cảm thấy không bình thường chút nào.

"Dal, kính định vị." Lisa nói, khẩu súng nặng trên lưng lập tức biến thành một cặp kính định vị đeo trên mặt, một dấu chấm nhỏ màu đỏ nhấp nháy di chuyển trên kính. Lisa nghiến răng rủa, "Khỉ thật, tên nhóc đó đổi hướng, phải nhanh lên mới được."

Lisa tăng tốc độ rẽ vào hướng khác.

Trong lúc đó, ở sâu trong rừng, một thân ảnh đỏ không ngừng tấn công Jennie tới tấp khiến cô không có cách nào ngoài lùi về sau phòng ngự. Ánh mắt của Jennie như vô tình hay cố ý lại lướt qua mỏm núi mà Lisa vừa ẩn nấp. Xong đột ngột quay lại xông đến Rose vung một cú đá, Rose hoảng hốt nhảy lùi về phía sau vài bước, khóe miệng nở nụ cười, "Ha, không ngờ cậu lại đánh trả đấy..."

Thế nhưng khi Rose ngẩng đầu lên thì kinh ngạc, Jennie hoàn toàn không hề có ở trước mặt, "Ấy, cậu ấy đâu biến mất rồi!"

Rose hoảng hốt lập tức tập trung tinh thần dùng khứu giác và thính giác nhạy bén truy tìm tung tích của Jennie, ngay sau đó liền nhanh chân đuổi theo hướng đó. Thế nhưng cô lại ngoảnh đầu về bên trái, hướng mắt về phía bìa rừng trầm tư.

Kỳ lạ, tại sao Lisa lại di chuyển khỏi vị trí đó nhỉ? Khu vực mỏm núi đó là nơi lý tưởng để quan sát kia mà, nếu di chuyển khỏi đó chị ấy phải chạy thay đổi địa hình rất nhiều. Sao hôm nay chị ấy lại làm việc tốn nhiều thể lực như thế kia chứ?

Tuy nhiên không để cô có thời gian suy nghĩ quá sâu về vấn đề này, cô đã đuổi sát nút Jennie đang chạy phía trước.

Lúc này Jennie đột ngột ngừng lại, quay lại phía sau, không biết từ khi nào trên tay cô có một nhánh cây khô, cô nhân cơ hội Rose bị mất đà theo quán tính bước lên phía trước mấy bước thì cầm chặt nhánh cây khô trong tay xem như kiếm 'vút' một cái quét thẳng về phía Rose.

Rose giật mình cúi đầu xuống, khi trụ lại cơ thể rồi chống tay xuống đất dùng lực đá về phía eo Jennie một cái. Jennie dùng khủy tay đỡ đòn của Rose, cả hai nhân cơ hội vàng đó tách nhau ra vài bước.

"Jennie, kỹ năng cận chiến của cậu đúng là không tồi." Rose cười.

"Còn cậu thì lần nào cũng cản đường tớ." Jennie xoa xoa khủy tay lãnh đạm nói.

"Này, có phải cậu đang có âm mưu gì có đúng không." Ánh mắt Rose nhìn Jennie đầy vẻ nghi ngờ.

"Dù có đi nữa thì cũng chẳng ai lại nói kế hoạch của mình cho kẻ thù cả." Jennie cười gian xảo.

Lời nói khiến ánh mắt của Rose se lại, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Xem ra phải giải quyết mọi chuyện nhanh mới được." Rose nói.

Jennie đứng thẳng lưng, siết nhánh cây trong tay hướng về phía Rose, "Nếu cậu có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro