14. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn Jennie đi tham quan toàn bộ nơi của căn cứ thì trời đã khuya rồi, Rose dẫn cô đến phòng riêng của cô ở khu ký túc xá chung của các thành viên trong tổ chức, "Đây là phòng của cô, trong đây có đủ đồ dùng cần thiết và cả đồ cá nhân của cô khi còn ở chỗ nhà Youngji."

Jennie nghi hoặc nhìn Rose nói, "Đồ cá nhân của tôi?"

"Đúng vậy, chúng là do đích thân Boss mang đến đấy." Vừa nói Rose vừa nhìn Jennie bằng cặp mắt hiếu kỳ, sau đó lại nở nụ cười đầy thân thiện nói tiếp, "Thôi hôm nay đến đây thôi, chúng tôi đi về phòng đây, phòng của tôi với Lisa ở tầng trên, có việc gì cứ đến tìm chúng tôi."

Lisa nghe thế thì hơi nhíu mày nói, "Không có việc gì quan trọng thì đừng có lên làm phiền chúng tôi."

Rose vội đi đến kéo tay Lisa rồi cười gượng, "Ha ha, đừng quan tâm những gì chị ta nói, có việc gì cứ lên tìm tôi thoải mái không cần ngại đâu. Chúng tôi về phòng đây, tạm biệt."

Lời nói vừa dứt, Rose đã vội vội vàng vàng kéo tay Lisa đi lên tầng trên, cô ấy không quên đuổi Shin đi về phòng của mình, để lại một mình Jennie đứng giữa căn phòng xa lạ. Căn phòng khá là rộng rãi với người sống một mình như cô, điểm cô chú ý nhất chính là trong phòng có một phòng tắm riêng, những bày trí cũng đơn giản không cầu kỳ nhưng so với căn phòng lụp xụp dưới quê của cô thì nơi đây giống như thiên đường vậy.

Cô đi dạo một vòng căn phòng, ánh mắt vô tình lướt qua thanh kiếm treo gần cửa. Cô lấy thanh kiếm ấy xuống, mở dây đỏ cột chặt ở chui kiếm ra, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, khẽ nói, "Quả nhiên, Juhan đã bị phong ấn lại."

Jennie ngồi xuống giường tựa vào tường nhìn Juhan trong tay. Cô cứ ngồi thừ người như thế, không biết lại thiếp đi từ bao giờ...

***

Sáng hôm sau, Jennie bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa ngoài phòng, "Jennie à, cô đã dậy chưa?"

Cô giật mình nhảy xuống giường nhanh chân chạy ra mở cửa, "Tôi đây, có chuyện gì thế?"

Vừa mở cửa thì thấy Rose đang đứng bên ngoài với vẻ mặt tươi tắn, "Mau mau chuẩn bị đi, có một số thành viên vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, để tôi giới thiệu mọi người với cô."

Jennie gật đầu, sau đó vào trong sửa soạn nhanh chóng rồi đi xuống cùng Rose. Vừa xuống, cô liền thấy hai người đang đứng trước bảng nhiệm vụ trò chuyện, dường như cảm nhận được sự hiện diện của người khác nên họ đồng loạt quay lại nhìn về hướng của cô.

Khi quay lại Jennie nhìn rõ được mặt của hai người họ, một người nam tóc bạch kim dài cột đuôi ngựa năng động, làn da hơi ngăm đen cùng bộ dáng lại rất chi là lười nhác, gương mặt anh ta còn đang cau có, dường như đang bực bội việc gì đó. Bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi, thấp hơn anh ta một chút, thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn năng động, kết hợp với chiếc áo đỏ rực nhiệt huyết hoàn toàn trái ngược bộ dạng lười nhác của anh chàng bên cạnh.

Họ nhìn thấy Rose dường như muốn nói gì đó song lại lia mắt qua dừng trên người cô, chàng trai nhỏ nhắn kia đôi mắt sáng rực chạy ào đến nắm lấy tay cô nhiệt tình nói, "Oa, người mới, người mới đây sao. Xin chào, tôi tên là Jin Chung Hee, tôi vừa tròn mười tám tuổi cách đây hai ngày trước. Còn người phía sau tôi là Han Sae Jin, hai mươi tuổi. Cô tên gì thế?"

"À, xin chào, tôi tên Kim Jennie, mười tám tuổi, tôi mới gia nhập vào ngày hôm qua, rất mong được mọi người giúp đỡ thêm." Jennie gật đầu chào một cái nói.

"Ồ, bằng tuổi nhau à. Ha ha, tuyệt vời, cậu không biết trong đây toàn là những con người già cỗi, ai cũng thay nhau hà hiếp những người không đủ tuổi như chúng ta cả, những người dưới hai mươi tuổi như chúng ta luôn phải chống chọi đến đáng thương." Chung Hee vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên lau nước mắt bộ dáng rất chi là tội nghiệp.

Rose đứng bên cạnh nhìn Jennie vui vẻ nói, "Tôi còn tưởng cô nhỏ hơn nữa cơ đấy. Ha ha, thế thì cậu có thể tham gia hội với chúng tớ được rồi."

"Hội?" Jennie khó hiểu nhìn Rose hỏi.

"Hội những người bị đàn áp đấy, chúng ta sẽ là đồng minh vững chắc bền chặt với nhau giữa phong ba." Rose vừa nói vừa vỗ vai cô.

"Đúng vậy." Chung Hee hùa theo lời của Rose, rồi hai người nắm chặt tay nhau, đôi mắt hai người rực lên ngọn lửa cuồng nhiệt đông đầy sự hứng khởi.

Jennie, "..."

"Jin Jin, mau mau qua đây làm quen với lính mới này." Chung Hee quay đầu lại vẫy vẫy tay với anh chàng tóc bạch kim kia, vui vẻ nói.

Sae Jin nhìn bộ dáng nhiệt tình kia của cậu ta mà gương mặt càng thêm khó chịu, anh ta đi đến dứt khoát nắm cổ áo cậu lôi về phía sau nói, "Đừng có đánh trống lảng, mau mau chọn cho xong nhiệm vụ đi."

"Nhưng chúng ta mới làm nhiệm vụ xong mà, nên đi chơi nghỉ xả hơi một chút đi chứ." Cậu ta giãy giụa kêu gào thảm thiết nhìn anh ta bằng cặp mắt thành khẩn.

Thế nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng, Sae Jin nghiến răng nói, "Thế ai là người nợ cờ bạc mức bị truy nã toàn diện trên sòng bạc ngầm, rồi chạy đến ôm chân tôi cầu xin giúp đỡ hả?"

Chung Hee vừa nghe thế thì gãy đầu cười gượng, "Ha ha, Jin Jin à, giữa chúng ta không nên tính toán những thứ tiểu tiết đó."

Sae Jin nhướng mày, "Ha, sáu mươi triệu won là tiểu tiết?"

Rose ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn Chung Hee, lắp bắp, "Sáu... sáu mươi triệu won? Hai... hai người vẫn ổn đấy chứ?"

Sae Jin cau mày liếc Chung Hee đang gãi gãi sống mũi kế bên nói, "Nếu không kiếm nhiệm vụ làm thì đúng là phải về quê chặt cây dựng nhà, cày ruộng sống qua ngày thật."

Chung Hee chịu hết nổi liền chỉ vào bảng nhiệm vụ, hướng mặt về Sae Jin mà dõng dạc nói, "Khi nãy em bảo chọn cái này rồi, mà anh cứ không chịu ấy chứ, nào phải em lười biếng."

Khóe môi Sae Jin giật giật, trên trán mờ mờ hiện gân xanh lên, anh ta nghiến răng gằn giọng, "Cậu còn dám nhận nhiệm vụ tìm người mất tích trong khu sòng bạc ngầm à! Vào đó cậu không tái mái tay chân mới lạ đấy. Không được nhận!"

"Nhưng mà tiền thưởng lại rất cao, nhất định là tay quý tộc nào đó bị bắt rồi..." Chung Hee rụt đầu lí nhí nói.

Jennie nghe thế thì tò mò kéo áo Rose hỏi nhỏ, "Chúng ta cũng có nhận đơn hàng của các quý tộc nữa à?"

"Có chứ, nhưng không phải họ yêu cầu gì chúng ta cũng nhận đâu, thường các đơn hàng sẽ được đội thu thập thông tin thu thập và chuyển đến Boss duyệt xem đơn nào được nhận." Rose trả lời xong lại nhanh tay kéo Jennie đi ra chỗ khác nói khẽ, "Chúng ta tốt nhất nên đi ăn sáng thôi, những lúc Sae Jin đang nổi giận thì đừng có mà ở gần, mau chuồn thôi."

Rose và Jennie quyết định đến khu nhà ăn cạnh khu tập huấn để thuận tiện cho việc huấn luyện. Sau khi mang đồ ăn đến bàn, vừa ăn cô vừa nhớ đến điều gì đó liền hỏi, "Cô gái ngày hôm đó thế nào rồi?"

"À Myung ấy à, cô ấy hiện đang nghỉ ngơi bên khu y tế, việc của cô ấy hiện đang được điều tra xác minh, cô không cần lo lắng quá đâu." Rose trả lời.

"Xác minh?"

"Ừm, không phải ai đến đây cũng nói thật lòng đâu, có rất nhiều trường hợp bên hoàng gia thả nội gián vào thu thập thông tin trong tổ chức."

Jennie gật gù im lặng một lúc rồi nhíu mày nghi hoặc nói, "Nhưng câu chuyện của cô gái Myung đó đúng là kỳ lạ, đêm đó cô ấy bảo bị bắt ép bên cạnh đại tướng Gong Jang. Nếu thực sự không cam lòng thì nhất định phải phản kháng và chống cự, nhưng cô ấy dường như không có vết thương cũ nào cả."

"Chính xác là một vết thương cũ cũng không hề có, thế nên hiện Boss đang đi xác nhận chuyện cô ấy đã kể."

"Chuyện gì thế?"

"Cô ấy bảo bị Gong Jang cưỡng bức, hắn đã giao kèo rằng nếu cô ấy ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ xóa nợ cho gia đình, hơn nữa, hắn còn bắt luôn cả đứa em trai nhỏ tuổi của cô ấy để làm con tin đe dọa. Chính vì thế cô ấy đã đồng ý trở thành người tình của hắn, nhưng đến khi lấy được lòng tin từ hắn, cô ấy bắt đầu thăm dò tin tức của người em trai, thì phát hiện không những Gong Jang đã giết ba mẹ của cô ấy, mà còn bán luôn cả em trai cô vào trong nơi buôn người ở thế giới ngầm để trừ nợ. Kết quả, việc Myung ở bên cạnh hắn chẳng có lợi ích gì cả, lại còn phải mang thai con của hắn, thế nên cô ấy mới chạy trốn ra khỏi nơi đó đi khắp nơi tìm đứa em trai cuối cùng của mình."

Nghe xong câu chuyện Jennie nhíu mày, gương mặt tối sầm lại, "Cặn bã."

"Việc hắc làm không phải chỉ mỗi mình Myung thôi đâu, nghe bảo còn rất nhiều người khác nữa. Hiện tại, Boss đang đi thám thính tình hình, chắc sẽ có tin tức sớm thôi."

"Nhưng làm sao cô ấy biết đường tìm tới nhà thông tin của chúng ta thế?"

"À, việc nhà thông tin tìm ra không khó đâu, mấy nhà thông tin vốn là căn cứ cũ của khu nhà chính đấy. Sau khi dọn qua căn cứ mới thì chúng tớ tung địa chỉ căn cứ cũ ra ở chợ đêm, ai đến được thì đến thôi, nhưng đa số vừa mới nhả thông tin đó được dăm ba ngày gì đó thì đội cảnh vệ đã mang người tới phong tỏa khu nhà thông tin rồi, không quá nhiều người may mắn đến trực tiếp căn cứ như vậy đâu."

"Không nhiều người may mắn? Thế làm sao mọi người lại có nhiệm vụ nhiều như vậy kia chứ?" Jennie nghi hoặc nói, cô nhớ rõ ràng khi nãy trên bảng nhiệm vụ treo không hề ít, những mẫu nhiệm vụ gần như được treo đầy trên bảng còn phân cả cấp độ từ dễ đến khó nữa.

"Thường thì bên chúng ta sẽ chủ động đi khắp nơi để tìm khách hàng, đồng thời thu thập thông tin, việc cụ thể thế nào thì cậu từ từ rồi sẽ biết. Có thể cậu sẽ bắt nhóm với người đó cũng không chừng."

"Người đó là ai thế?"

Thế nhưng Rose chưa kịp trả lời thì giọng của Lisa từ phía sau đã cắt ngang lời của cô ấy, "Mười phút sau bắt đầu huấn luyện."

Nói rồi cô ấy quay lưng rời đi, Rose và Jennie nhìn lại phần ăn sáng còn dở dang của mình mà hoảng hốt nhanh chóng giải quyết cho xong bữa ăn. Sau đó Rose dẫn Jennie vào phòng thay một chiếc áo thun ngắn và quần đùi, cả hai nhanh chân chạy ra tập trung ở khu tập huấn.

Lisa đứng tựa người vào thân cây nhắm mắt chờ đợi, còn Shin đang ngồi ôm gối ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chân cô ấy như chú cún nhỏ. Khi thấy Jennie đến, Lisa lướt mắt nhìn đồng hồ rồi bình thản đi lại gần, lạnh giọng nói, "Kim Jennie, cô trễ ba giây, cô bị phạt chạy ba vòng khu huấn luyện sau buổi tập huấn hôm nay."

Rose ở kế bên toát mồ hôi lạnh nói đỡ, "Cậu ấy không cố ý đâu, dù sao cũng là lần đầu tiên mà, chị vẫn chưa phổ biến quy tắc với cậu ấy mà còn gì."

"Không có lý do chính đáng nào để trễ giờ cả. Kim Jennie, bài học đầu tiên dành cho cô, trong nhiệm vụ, thời gian còn quý hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chậm dù chỉ một giây cũng có thể khiến bản thân và đồng đội cô mất mạng." Lisa nhìn Jennie nghiêm giọng nói, trong giọng nói không có chút lưu tình, cũng không nhượng bộ, hoàn toàn ăn khớp với bộ dáng lạnh lùng ngày thường.

Từng câu từng chữ của Lisa, Jennie không bỏ sót một từ nào, cô không phản bác gì mà gật đầu chấp nhận hình phạt của mình. Thấy cô không có thêm ý kiến gì, Lisa cũng không nói thêm gì hơn.

Buổi tập huấn chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro