13. Gia nhập Bothriechis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không gia nhập, tôi không còn cách nào phải giết em ngay tại đây."

Jennie nghe thế nâng mắt lên, chị ta tựa người vào ghế bình tĩnh đón lấy ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa pha lẫn sự hoang man trong đó. Không để cho cô kịp nói gì, chị ta lập tức tiếp lời, "Hiện tại em đã mạnh hơn trước kia, nhưng không đồng nghĩa em có thể khống chế được Juhan tuyệt đối. Để em lang thang một mình bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ cần em mất khống chế, thì sẽ không chỉ đơn giản là một người chết. Hơn nữa..."

Nói đến đây chị ta hơi ngừng một chút, ánh mắt cũng bắt đầu xao động, giọng nói chị ta cũng hơi trầm xuống, "Cũng chẳng còn nơi nào để em đến cả."

Vừa nghe thế, sự lạnh lẽo trong mắt cô phút chốc tan biến.

Phải rồi, cô chẳng còn nơi nào để đi cả. Kể từ khi đặt chân đến Thủ đô, cô đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều bí mật mà trước kia cô chưa từng biết. Nơi đây, chính là công việc mơ ước của cô, có thể bảo vệ những người yếu đuối, bảo vệ được những người mà cô yêu thương. Trong suốt mười năm nay, điều cô mơ ước nhất chính là được trở thành người như chị ta...

Thế nhưng, liệu cô có thể làm nhiệm vụ của tổ chức này không? Trên đường đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết rõ cuối cùng bản thân có thể làm được hay không, nhiệm vụ tiên quyết của tổ chức sát thủ Bothriechis... Chính là giết người.

Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng màu đỏ tươi hòa cùng mùi tanh tưởi của máu thì đầu cô lại choáng đến hoa cả mắt. Cô rất sợ, rất sợ bản thân sẽ không làm được việc gì, không những vậy còn là gánh nặng cho người xung quanh. Tuy nhiên nỗi sợ này, không thể nào lấn át được sự hối hận của cô mỗi khi nhớ đến Kira và Leren, nếu lúc ấy cô biết được những sự thật này sớm hơn, liệu bọn họ sẽ không chết không?

Nếu có thể... Nếu có thể khống chế được bản thân... cô rất muốn, rất muốn tham gia vào nơi này. Cô rất muốn, có thể bảo vệ được những người mà cô yêu thương, cô không muốn nhìn thấy thêm bất cứ ai chết thêm lần nữa.

Nhận ra sự phân vân của cô, chị ta khẽ thở dài rồi dịu giọng nói, "Nếu em lo về vấn đề sợ máu, thì tôi có thể cho em bắt cặp với một người hỗ trợ."

Lời nói của chị ta khiến Jennie hoàn hồn, đôi mắt mờ mịt như tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi nhìn chằm chằm vào chị ta, cô ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Chị ta lại nói tiếp, "Em không cần phải ngại, trong tổ chức ai cũng có nhóm riêng hai người để hoạt động, chị còn một người vẫn chưa thể bắt nhóm ách người đó hơi quái đản một chút, nhưng làm việc năng suất rất cao. Tôi có thể cam đoan, em tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của người đó."

Ngừng lại nhìn sự do dự trên gương mặt của Jennie vẫn chưa xua hết, chị ta nghiêm giọng lên tiếng, "Nếu em lo về vấn đề chiến đấu, tôi có thể cho người huấn luyện em. Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể giải quyết thay em, nhưng nếu em chỉ biết bỏ trốn vì sợ, thì chẳng khác gì con nhóc không thể làm gì ngoài gào khóc cầu cứu ngày xưa cả."

Lời nói này đánh tan mọi phân vân của Jennie, khiến cô trở nên kiên định hơn. Cô không muốn trở lại vô dụng như ngày xưa, cô đã không ngừng rèn luyện để có thể mạnh hơn, tất cả chỉ vì mong ước khi gặp lại chị ta có thể trả lại ân tình cứu mạng năm xưa. Lần này, chính là cơ hội đó, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Jennie khẽ siết chặt nắm tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chị ta nói, "Được, tôi đồng ý, tôi sẽ tham gia vào tổ chức của chị."

Nhận được câu trả lời vừa ý, chị ta nở nụ cười rạng rỡ sau đó đứng dậy, xoa đầu cô rồi nói, "Được rồi, tôi sẽ lo những thứ cần thiết cho em, em ăn xong cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ giới thiệu em với mọi người và cộng tác mới."

Jennie nhìn bóng dáng chị ta rời khỏi phòng mà tâm trạng hồi hộp đến lạ thường, cô cầm đũa và bắt đầu gắp từng món ăn bỏ vào miệng.

Thật không ngờ lại có ngày cô có thể làm việc cùng chị ta. Những ngày nay mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, có chuyện khiến cô không thể nào chấp nhận được, cũng có những chuyện bất ngờ, cô sẽ không quên những ngày này.

Sau khi ăn xong, Jennie lên giường ngủ một mạch đến tối. Khi thức dậy cô tìm trong phòng một bộ quần áo vừa người mặc bừa lên người, rồi mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì một giọng nói bực dọc của một thiếu niên vang lên, "Cuối cùng chị cũng dậy rồi à."

Giọng nói đột ngột khiến cho cô ngật thót tim quay lại hướng phát ra âm thanh, thì nhìn thấy Shin đang đứng dựa vào tường với gương mặt đầy khó chịu. Cô thở phào một hơi, nhìn cậu ta nói, "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Còn làm gì ngoài canh cửa chờ chị thức kia chứ, Boss dặn tôi phải đứng đây chờ đến khi chị thức dậy rồi dẫn chị đi làm quen với căn cứ. Ai mà ngờ được chị ngủ một giấc đến tận tối thế này kia chứ." Shin gằn giọng, trừng mắt qua nhìn cô một cách nóng nảy.

Jennie nghe thế thì lúng túng liên tục xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nghĩ chị ấy lại bảo cậu đứng chờ ở ngoài thế này."

Shin bĩu môi không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi mới lên tiếng e dè hỏi, "Boss bảo, chị tham gia vào tổ chức rồi, có đúng vậy không?"

Cô khẽ gật đầu, vừa thấy sự khẳng định của cô thì hai mắt Shin sáng rỡ, nhanh chóng chộp lấy tay của cô, "Thế Boss sẽ giao nhiệm vụ cho chị đúng không? Chị đã có nhóm chưa, hay chúng ta bắt cặp với nhau nhé, tôi mạnh lắm đấy, tôi có thể bảo vệ được chị."

Jennie vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên cậu ta bị một người túm lấy cổ áo kéo cậu ta ra khỏi người cô, "Này này, đủ rồi đấy, em vẫn còn trong kỳ huấn luyện, Boss vẫn chưa cho phép em làm nhiệm vụ đâu."

Cô ngẩng đầu lên thì nhận ra người đó chính là Rose, bên cạnh cô ấy là người phụ nữ lạnh lùng với mái tóc vàng óng được cột lên cao gọn gàng, cô nhận ra người này, chính là người đã đến ám sát nhà Youngji cùng Rose, cũng chính là người đã dẫn cô đến gặp Boss đêm hôm trước.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, cô ấy rời mắt khỏi Rose lia đôi mắt sắc lạnh qua nhìn cô, chẳng có biểu cảm gì ngoài bộ dáng lạnh tanh, cô ấy gật đầu một cái rồi nói, "Boss có việc phải đi ra ngoài gấp, trước khi đi em ấy nhờ tôi chuyển lời với cô rằng người cộng tác với cô hiện đang làm nhiệm vụ bên ngoài, chưa thể quay về căn cứ. Trong thời gian chờ đợi, tôi và Rose sẽ huấn luyện cho cô cùng với Shin."

Jennie nghe thế thì nghiêm túc gật đầu, "Làm phiền hai người rồi."

Shin thì lại gào ầm cả lên, "Em phản đối. Em không muốn huấn luyện cùng chị Rose với chị Lisa đâu. Em không chịu, đây là ngược đãi chứ nào phải huấn luyện gì chứ."

Rose nghe thế thì cốc đầu cậu nhóc một phát rõ đau, rồi quát, "Em im miệng cho chị, không huấn luyện cho nghiêm túc thì cái mạng nhỏ của em làm sao có thể giữ lại được kia chứ."

Thế nhưng cậu ta vẫn không ngừng dãy dụa chống cự, "Nhưng mà cả chị cùng chị Lisa cộng lại cũng có khác gì chết đâu kia chứ."

Rose thở dài một hơi, tiện tay ném cậu ta cho Lisa rồi đi đến khoác vai Jennie cười nói, "Tối nay chúng tôi sẽ cho cô làm quen căn cứ trước, sáng mai bắt đầu buổi tập huấn sau, nên cứ thả lỏng tinh thần mà tận hưởng đêm nay thôi."

Jennie nhìn bộ dáng ngậm ngùi cúi đầu len lén nhìn Lisa của Shin mà nghi hoặc nhìn Rose một cách khó hiểu. Nhận thấy ánh mắt của cô, Rose nhanh chóng kéo cô rời khỏi chỗ đó, vừa đi vừa nói, "Nào nào, chúng ta đi tham quan căn cứ mới đi. Có nhiều nơi tuyệt hơn cả ở căn cứ cũ rất nhiều đấy."

Cứ thế Rose lôi cô đi khắp nơi ở căn cứ mới, căn cứ cấu trúc rất phức tạp và đa dạng. Có khu dành riêng cho huấn luyện, nơi đó có rất nhiều hạng mục từ chạy, rèn luyện lực tay, hố bùn, hồ nước sâu cùng phòng tập bắn và luyện kiếm. Cạnh bên chính là khu ăn không quá rộng lớn, cũng không quá nhỏ, đồ ăn phong phú và đảm bảo dinh dưỡng cần thiết. Khu nhà chính là khu vực phòng ở của các thành viên trên lầu, tầng trệt chính là phòng lớn để hội họp và tiếp khách, không gian rộng rãi thoải mái.

Đặc biệt, khu căn cứ nằm sâu trong rừng, hơn nữa các khu nhà đều cách nhau khá xa, phải ngồi xe đi dọc theo đường ngầm một khoảng thời gian mới đến nơi nên gần như được khu rừng cùng các tảng đá lớn che khuất rất an toàn cho việc qua mắt sự truy lùng của Đội cảnh vệ hoàng gia.

Trong quá trình giới thiệu cô cũng biết được thông tin về khu căn cứ bị phát hiện hồi đầu, thì ra đó là khu nhà thông tin phụ dựng lên để cho người thường có thể tiện đến đặt đơn hàng ở tổ chức. Những khu nhà thông tin được dựng lên rất nhiều và rải rác khắp nơi trên đất nước. Dù bị phá hết khu này đến khu khác nhưng các khu nhà thông tin không ngừng được dựng lên thay thế. Hơn nữa, khu căn cứ chính sẽ đổi định kỳ ba tháng một lần, chính vì thế việc bị bắt được hoàn toàn không dễ dàng gì.

Cuối cùng cô được đưa đến một khu ở dưới tầng ngầm của khu căn cứ chính, không gian tối chật hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng mập mờ của những ngọn đèn dầu. Đi một lúc đến một căn phòng khá rộng, xung quanh treo rất nhiều loại vũ khí khác nhau từ kiếm, đao, giáo, súng và những loại vũ khí kỳ lạ khác. Chính giữa phòng chính là một vòng tròn ma pháp đỏ tươi được vẽ nguệch ngoạc, cả khu này đều thoang thoảng mùi máu tanh cùng những tiếng rên rỉ.

Rose vừa chạy đến giữa vòng tròn vừa nói, "Nhìn đi này, một trong những nơi đỉnh nhất của căn cứ là đây này. Nơi này chính là nơi các thành viên mới sẽ bắt đầu chọn vũ khí cho bản thân mình, sau đó sẽ tiến hành ký thế ước máu tại đây. Đây cũng chính là nơi tước đi mạng hàng loạt những thành viên mới vào của tổ chức, nên nó cũng chính là bài kiểm tra sát hạch cuối cùng cho những thành viên mới gia nhập."

Vừa dứt lời Rose liền áp sát đến gần Jennie huých nhẹ cánh tay cô một cái trêu đùa, "Chỉ những ai có lập khế ước với quỷ rồi mới không đến phòng này thôi, cô và Shin chính là những người hiếm hoi đó đấy."

Xong Rose lại đè giọng nhỏ xuống, thì thầm nhỏ bên tai cô, "Cô không biết bài sát hạch cuối cùng lúc tôi với Lisa trải qua kinh khủng cỡ nào đâu, khi đó nơi này không khác hồ máu mấy đâu."

Jennie nghe xong kết hợp với mùi tanh trong căn phòng này thì đầu óc ong ong muốn hoa cả lên, chỉ biết gượng cười rồi cùng Rose đi trở về căn cứ chính để cùng gặp gỡ những thành viên kỳ cựu của tổ chức Bothriechis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro