12. Bí mật về quỷ thượng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Khi Jennie lờ mờ mở mắt dậy thì đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường xa lạ, cô hoảng hồn bật dậy lia mắt quan sát xung quanh. Cô hiện đang ở trong một căn phòng trang nhã, không cầu kỳ, cũng không cao sang. Vật dụng bày trí trong phòng này vô cùng đơn giản, nó khá giống với căn phòng cô đã nằm lúc mới được đưa đến Bothriechis.

Vừa nghĩ đến đây cô giật mình nhìn lại quần áo trên người của mình, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng độc mộc, chỉ khác biệt là... Lần này cô không hề mặc bất kỳ thứ gì khác trên người ngoài chiếc áo sơ mi trắng ấy cả...

Jennie tối sầm mặt, tay khẽ siết áo sơ mi, nghiến răng nói, "Thì ra chị ta là cái người biến thái đó."

"Biến thái gì thế?" Giọng nói nữ bỗng vang lên khiến Jennie giật thót tim ngẩng phắt đầu dậy, ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữ đang khoanh tay, tựa nửa người lên tường nhìn cô mà nhếch mép cười chế giễu.

Chị ta đeo một chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa gương mặt, chiếc mặt nạ điêu khắc tinh xảo, đặc biệt bên phần mặt bên trái những đường hoa văn vẽ nên hình đóa hoa bách hợp bằng những đường cong mềm mại mà tinh tế. Trên người chị ta vận một chiếc áo sơ mi trắng và quần sọt ngắn và đi chân không thoải mái trên nền gạch.

Jennie nhìn chiếc mặt nạ của chị ta mà sững cả người, những lời muốn mắng trên đầu môi bỗng chốc bay sạch không còn đâu. Khóe mắt ầm ập nước, sóng mũi cay cay, cô run rẩy lên tiếng, "Là chị... Người mười năm trước... có phải chị không?"

Chị ta đi đến ngồi bên giường, đưa tay khẽ xoa đầu cô, nhưng hoàn toàn không nói gì thêm cả, nụ cười trên môi lại thêm phần dịu dàng. Jennie lập tức nhào đến ôm lấy chị ta, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Chị ta vừa dỗ dành vừa cười nói, "Lớn vậy rồi mà vẫn còn thích khóc sao?"

Jennie nghe thế thì sụt sùi lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn chị ta, nghẹn ngào nói, "Em không giống ngày xưa nữa... Em đã mạnh lên rồi, Juhan không còn kiểm soát em nữa."

Chị ta nghe thế không nói gì thêm, chỉ trầm tư nhìn Jennie đang dùng tay lau quệch nước mắt trên mặt như mèo con bé nhỏ.

Jennie ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình nói, "Tại sao chị lại ở trong Bothriechis? Không phải chị trong đội cảnh vệ hoàng gia sao?"

Nghe cô hỏi thế, chị ta cứng đờ cả người, không biết nên nói gì đành đổi chủ đề, "Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì, giờ có muốn ăn gì không?"

Nhìn ra sự khó xử của chị ta, cô không đào sâu vào vấn đề này nữa chỉ khẽ gật đầu. Chị ta cười rồi đưa tay nhấn giữ nút trên bàn cạnh giường, ngay lập tức vang lên tiếng của Shin, "Em nghe đây ạ."

"Mang đồ ăn chuẩn bị trong bếp lên phòng chị."

"Vâng."

Cậu ta vừa trả lời xong, chị ta liền buông tay ra, quay lại dịu giọng với cô, "Em chờ chút nhé."

Jennie gật đầu, trong lúc chờ đợi cô bỗng dưng nhớ về chuyện đêm qua, liền lên tiếng hỏi, "Chuyện đêm qua, chị nói về Juhan là thật sao? Juhan là quỷ thượng cổ?"

"Hửm? Em đã nghe rồi à?" Nghe đến đây thì nụ cười trên môi của chị ta cuối cùng cũng thu lại, chị ta nghiêm túc nhìn Jennie im lặng gật đầu.

Trầm lặng một lúc, chị ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ rút một điếu thuốc ra vừa châm lửa vừa hỏi, "Em có biết quỷ thượng cổ và quỷ thường khác nhau thế nào không?"

Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói, "Quỷ thượng cổ được truy lùng rất nhiều, em nghe nói, chúng có sức mạnh hơn loài quỷ bình thường. Hơn nữa, chúng rất dễ ký giao ước. Nhưng rất khó để tìm được loài quỷ thượng cổ, nên gần như có rất ít thông tin về nó."

Chị ta tựa vào khung cửa sổ thong thả nhả khói thuốc ra rồi nói, "Đúng vậy, chúng rất khó tìm. Quỷ bình thường khi bị phong ấn trong vũ khí thì không thể tự chủ được bản thân mình nên đa số chúng đều bị bắt ép lập khế ước máu với con người. Nhưng quỷ thượng cổ thì không như vậy."

Cô vừa nghe thế thì giật mình kinh ngạc, "Ý chị là, chúng không hề bị ép buộc lập khế ước, mà chủ động lập khế ước với con người?"

Chị ta nhìn Jennie rồi khẽ gật đầu, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, rồi nói, "Chúng không chỉ chủ động lập khế ước mà còn lựa chọn 'con mồi' cho mình. Mỗi loài quỷ khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau, nhưng thứ khế ước trao đổi với chúng không chỉ đơn giản là máu người nữa."

Ngừng một chút, chị ta quay lại nhìn Jennie đang ngồi trên giường, ánh mắt hơi đanh lại, "Mà là cả linh hồn của người lập khế ước."

"Cả linh hồn? Nhưng thứ đó không hề có trong giao kèo." Jennie vừa nghe xong thì sững người hơi lớn tiếng nói.

Nghe thế chị ta nhìn cô mà bật cười, "Ha ha, lời quỷ nói mà em cũng tin à?"

Nhìn chị ta cười không ngừng khiến cô tức đến nghẹn họng không biết nên nói gì hơn. Đúng, ai đời lại tin lời hứa của quỷ? Hơn nữa lại là một con quỷ không hề chịu sự khống chế hoàn toàn của loài người. Nghĩ đến đây cô hơi trầm mặc nhìn chị ta hỏi tiếp, "Khoan đã, nếu chúng có đủ sức mạnh để chọn người ký khế ước, vậy tại sao không phá phong ấn? Tự do bên ngoài không tốt sao?"

Chị ta cố gắng nhịn cười, ho một cái rồi nói, "Khụ, dĩ nhiên là không rồi. Để phong ấn được quỷ, thì con người phải giết con quỷ đó dùng máu tươi của quỷ để vẽ phong chú, sau đó phong ấn hồn quỷ vào trong vũ khí. Dù chúng có thể thoát ra cũng chẳng có thể xác chứa hồn nó cả, chính vì thế những quỷ thượng cổ luôn không ngừng đi tìm 'cái vỏ' mà chúng thích. Vì quỷ thượng cổ mang sức mạnh lớn, nên chúng có thể dễ dàng phá bỏ khế ước máu với con người, thay vào đó chúng sẽ cho người sở hữu sử dụng năng lực của chúng thật nhiều, nhiều đến vô hạn, nhằm tăng sức chứa đựng ma pháp của 'cái vỏ'."

Nói đến đây chị ta ngừng một chút, quay mặt nhìn ra phía bầu trời xa xôi, hút một hơi thuốc rồi nhả ra từ từ, giọng nói có hơi trầm xuống, "Cơ bản thể xác con người vốn không thể nào chịu đựng được sức mạnh thuần của một con quỷ bình thường, càng không thể chứa hết được toàn bộ sức mạnh khổng lồ của quỷ thượng cổ. Nếu chúng cưỡng chế thể xác một cách bất chấp, lúc đó cơ thể 'vật chứa' sẽ không chịu nổi mà phát nổ, con quỷ cũng sẽ chịu tổn hại chung. Trước kia, ở một quốc gia nọ, từng có một lần có một người bị quỷ chiếm xác, kết quả do lượng ma pháp quá lớn vượt sức chứa của 'vật thể', khiến người đó đã phát nổ như một quả bom khổng lồ. Sức nổ của nó không những xóa sổ một ngôi làng mà còn lan rộng đến thủ đô khiến hơn phân nửa quốc gia ấy gần như bị diệt toàn bộ."

Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc. Chị ta không hề quay lại nhìn Jennie lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài ban công không biết đang nghĩ gì.

Để lại Jennie ngẩn người nhìn bóng dáng của chị ta, cô nghe rõ khi nhắc đến quốc gia nào đó, âm giọng của chị ta đã thay đổi, nó trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, giống như... đó là một trong những câu chuyện trong ký ức của chị ta, chứ không còn đơn giản là một câu chuyện truyền miệng nữa.

Vốn cô cũng cảm thấy kỳ lạ khi chị ta lại biết quá nhiều chuyện liên quan đến quỷ thượng cổ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng này của chị ta hiện tại. Không hiểu tại sao những gì cô muốn hỏi bỗng chốc bị nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào thốt ra được lời nào. Cô chỉ đành đưa mắt nhìn bóng dáng cô độc của chị ta dưới làn khói thuốc nhàn nhạt bay lượn trong không khí. Trái tim khẽ nhói lên một cái bất thường...

Không để cô kịp thông suốt cảm xúc kỳ lạ của bản thân thì ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa đều đặn và dè dặt. Lúc này mới khiến chị ta hoàn hồn quay về hướng cửa nghiêm giọng nói, "Vào đi."

Nhận được lệnh, Shin từ ngoài cửa khẽ hé cửa ra, rồi mang mâm đồ ăn vào. Cậu lướt vốn muốn lướt mắt qua chào hỏi với Jennie, nhưng vừa vào đến nơi liền nhận được cặp mắt sắc lạnh của Boss khiến cả người toát mồ hôi lạnh không dám lia mắt bừa bãi. Giọng cậu có hơi run run nói, "Đồ ăn đã mang đến rồi ạ."

Chị ta hất cằm đến chiếc bàn ở kế bên cậu ta, thế là cậu ta liền nhanh chóng đặt mâm đồ ăn xuống rồi chạy biến ra ngoài. Chị ta nhìn đồ ăn vừa nóng hổi vừa tỏa mùi hương thơm phức trên bàn thì quay lại nhìn Jennie với nụ cười dịu dàng như trước nói, "Đồ ăn còn nóng, em mau ăn đi."

Vừa dứt lời chị ta dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi từ từ đi đến bên giường, đưa tay ngỏ ý dìu cô đi. Hành động vừa dịu dàng vừa cưng chiều ấy khiến Jennie không kịp thích ứng mà hoảng cả người, cô cười ngốc vài tiếng rồi tự mình nhảy xuống giường nói, "A, không cần không cần, em có thể tự đi được."

Nói rồi cô đi đến bên bàn ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy chị ta không có ý định ngồi xuống ăn cùng cô thì cô hơi lúng túng nói, "Hay là chị cũng ngồi ăn đi, đồ ăn cũng nhiều."

Nghe cô nói thế thì chị ta khẽ cười rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng không hề động đũa mà nhìn cô rồi nghiêm túc nói, "Tham gia vào Bothriechis đi."

Vừa nghe chị ta nói thế thì cô ngẩn cả người quay đầu nhìn chị ta. Vốn cô cũng có suy nghĩ nên tham gia hay không, cô cũng chẳng biết tham gia sẽ được gì và sẽ làm gì, chẳng có một lý do nào để cô tham gia một tổ chức giết người cả. Nhưng những chuyện cô chứng kiến đến giờ, cô không thể nào tiếp tục tin tưởng nơi mà cô muốn gia nhập lại là nơi hoàn hảo như trong tưởng tượng của cô, còn nơi mà cô muốn phá hủy thì lại làm những việc mà cô hằng mơ ước muốn làm. Cô không thể nào biết được bản thân của mình hiện tại đang muốn làm gì cả, mọi chuyện xảy ra cứ như là một giấc mộng của cô cho đến tận hiện giờ.

Nhìn bộ dáng do dự của cô, chị ta im lặng một lúc rồi tiếp lời, "Nếu em không gia nhập, tôi không còn cách nào phải giết em ngay tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro