11. Bị chiếm đoạt bởi vị Boss bí ẩn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu căn cứ mới nằm sâu tận trong khu rừng phía bắc Thủ đô. Chỉ có điều Jennie không ngờ rằng lối đi dẫn đến đó lại là một đường hầm dài nối từ căn cứ cũ đến nơi căn cứ mới. Rất may mắn là có một chiếc tàu điện trong đường hầm nên chỉ mất ít phút đã đến nơi.

"Bé Shin yêu dấu ơiiiii!!!" Khi họ vừa đặt chân trước cửa căn cứ thì bỗng giọng của một người phụ nữ reo lên, phút chốc hình bóng đỏ rực của một cô gái lao đến ôm chầm lấy Shin mà cọ cọ.

"Trời ơi, tránh ra nào Rose. Đau đấy." Shin giãy giụa liên tục, giọng cậu như muốn khóc thét cả lên vì đau đớn.

"Oái, xin lỗi, đau lắm sao?" Rose thả cậu ra, khẽ chớp chớp đôi mắt đen vô số tội.

"Chị bị điên sao, sức của chị một tay cũng đủ bóp chết em rồi đấy. Nhào đến ôm như thế chẳng khác nào chị muốn giết em sớm kia chứ." Cậu tức giận trừng mắt nhìn Rose.

"Sao chứ, chị cũng làm vậy với Lisa mà, chị ấy có bị sao đâu." Cô phụng phịu xìu xuống.

"Sao chị lại so em với Lisa? Em chưa biến thái như chị ấy đâu." Mặt cậu méo sệt một cách khó coi. Phải, cậu là sức người, chứ đâu có phải sức biến thái như Lisa được.

"Nhóc con, nói gì đó." Lời Shin vừa dứt thì phía xa vang lên một giọng nói lạnh thấu xương của Lisa.

"Ối..." Shin nhìn thấy Lisa liền xanh mặt, cậu nhanh trí chộp lấy Jennie bên cạnh kéo lại gần cười khì khì, "Để em giới thiệu với hai chị, chị ấy là người mới do Boss mang về đấy. Xinh không nào?"

"Oà, biết ngay cô bị Boss nhắm trúng rồi mà." Rose đột nhiên dí sát mặt đến mặt Jennie nói với giọng đầy thương cảm.

"Tôi chưa đồng ý sẽ gia nhập cùng các người đâu." Jennie thản nhiên nhìn Rose nói.

"Gì chứ, cô có biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức để dọn bãi chiến trường cô để lại ở nhà Youngji không hả? Còn cả xác của bạn cô nữa đấy, đáng ra cô nên biết cảm tạ lòng từ bi của tôi rồi nguyện hầu hạ tôi để trả công ơn lớn lao đó đấy có biết chưa?" Rose tức điên lên nói, ngón tay trỏ không ngừng chọc thẳng vào mi tâm của Jennie nói với giọng oán hận vô cùng.

"Xác...?" Jennie lẩm bẩm chữ đó, gương mặt phút chốc trắng bệch ra, cô túm lấy Rose hỏi, "Họ đâu rồi? Cô đã mang họ đi đâu hả?"

"Gì đây? Cô lớn tiếng với ân nhân của mình thế này à? Đáng ra cô nên cảm ơn tôi một tiếng đấy."

Cứ thế cuộc chiến của Jennie và Rose đã nổ ra mà không hề có bất kỳ lý do gì...

"Đủ rồi đấy." Chính lúc này một giọng nói lạnh lùng đã lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

Rose vừa mới nghe giọng ấy lập tức im bặt. Đương nhiên cô không dại dột gì lại đi chống đối với người này...

Đây chính là giọng mà Jennie đã nghe thấy khi bị khống chế... Âm giọng của vị Boss bí ẩn...

"Shin, mang tên đó vứt vào phòng giam đi. Rose, đưa Myung đến căn phòng nào để nghỉ ngơi, sẵn khám thai cho cô ấy. Lisa, đưa Kim Jennie đến phòng em." Người đó phân công nhiệm vụ cho từng người rồi im bặt.

Shin, Rose và Lisa nhận lệnh lập tức thi hành.

Jennie được Lisa dẫn đến một căn phòng, cánh cửa mở ra, bên trong không hề mở đèn, xung quanh đều tối như mực, chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu từng tia sáng yếu ớt vào căn phòng nhưng chẳng sáng hơn được bao nhiêu.

Trăng? Thế là những chuyện ngớ ngẩn trong ngày hôm nay đã kết thúc một ngày của cô rồi đó ư? Mọi thứ diễn ra đều quá nực cười, nó cứ như một giấc mộng của cô vậy...

"Chị đã đưa Kim Jennie đến rồi đây." Lisa nói rồi đẩy Jennie về phía trước, không chờ người kia lên tiếng đã lập tức đóng cửa lại.

Xung quanh phút chốc yên ắng hẳn, không một tiếng động nào cả. Trước mắt Jennie là một chiếc bàn làm việc lớn và một người nào đó đang ngồi tựa vào chiếc ghế, một tay gõ gõ bàn, một tay thì chóng cằm, nghiêng đầu dán chặt mắt vào Jennie.

Jennie không nhìn rõ gương mặt của người này, chỉ biết một thứ duy nhất... người đó chính là phụ nữ!

Boss là phụ nữ sao? Thực không thể tin được, cô cứ nghĩ vị Boss thần bí ấy là một người đàn ông nào đó vô cùng mạnh mẽ kia chứ... Kẻ sở hữu Aku, người có thể khống chế thành thạo con quỷ của mình lại là một phụ nữ...

"N... Này, có thực cô là Boss của Bothriechis không?" Jennie thấy người đó chỉ chăm chú nhìn cô thì ngượng ngùng lên tiếng.

A, ai lại tự dưng đi nhìn chằm chằm vào người ta như thế kia chứ!? Cô cũng chẳng hiểu bản thân lại ngượng ngùng cái gì nhưng... Quả thực thì trái tim cô đang đập mạnh từng hồi đây...

"Phải." Người đó chỉ buông một tiếng lười nhác, hoàn toàn không hề có chút đổi tư thế gì.

Hơ? Vẫn còn nói qua loa ư? Hừm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô chưa từng nghe giọng thật của vị Boss này bao giờ cả, lần nào người này cũng mang theo máy chuyển giọng bên người, giọng nói lúc nào cũng hơi rè rè, nên chẳng cách nào biết được giọng thật của chị ta thế nào cả. Giọng nói này nghe có vẻ khá quen tai, đặc biệt là, cô cảm giác dường như cô có quen người này...

"Chúng ta có từng gặp nhau bao giờ chưa thế?" Jennie nhíu mày nhìn người đó, đôi chân bất giác bước lại gần hơn.

Nhưng đột nhiên người đó nhếch mép nở nụ cười nguy hiểm, chị ta đứng bật dậy chống tay trên bàn lấy đà hất người nhảy ra phía trước bàn. Một tay bịt mắt Jennie, tay còn lại vòng qua eo kéo vào lòng siết chặt lại.

Hành động nhanh nhẹn của chị ta khiến Jennie không kịp phản ứng gì mà trơ mắt nhìn chị ta dễ dàng khoá chặt cô.

"Hửm? Vậy để xem em có thể đoán ra được tôi là ai không nhé, Bảo Bối." Lời nói vừa dứt, Jennie nghe một tiếng 'lạch cạch' của vật gì đó rơi xuống đất và ngay lập tức một nụ hôn ập đến. Đôi môi chị ta quấn chặt lấy môi cô mà mút máp.

"Ưm..." Jennie giật mình giãy giụa muốn đẩy chị ta ra nhưng không được, cô càng phản kháng, người đó càng ôm chặt lấy cô hôn tới tấp...

Sau một khắc điên cuồng, cuối cùng chị ta cũng thả đôi môi cô ra, Jennie thở dốc nói, "Chị bị điên à...? Thả tôi ra..."

"Hửm? Em còn sức để nói vớ vẩn nhỉ?" Cô nghe người đó bật cười, cánh tay siết chặt eo cô hơi buông lỏng. Jennie chộp lấy cơ hội đẩy chị ta ra nhưng bên tai cô vang lên tiếng búng tay cái 'tách', cổ tay và cổ chân đột nhiên lạnh thấu xương.

Gì thế này? Lạnh quá... đây là... còng băng???

Không đợi Jennie có thêm bất kỳ phản kháng gì, xung quanh vang lên tiếng xé áo một cái 'xoạc', Jennie giật mình đưa tay níu lấy vạt áo sơ mi vốn đã rách khắp nơi của mình.

"Này, khoan đã, chị tính làm gì...?"

Nhìn bộ dáng hoảng hốt của Jennie làm người đó bật cười, chị ta áp mặt đến kề môi nói từng lời bên tai Jennie, "Tôi xé áo của tôi thôi, áo em cũng tả tơi rồi, lấy cái đó lỡ em nhìn lén thì đâu còn gì vui nữa."

Âm giọng khàn khàn của người đó khiến Jennie không thể nhận ra được chị ta là ai cả.

Hừ, thảo nào chị ta lại vứt thiết bị chuyển giọng kia ra, giọng chị ta thế này thì sao cô có thể nhận ra được chị ta là ai kia chứ!?

Bàn tay che mắt của Jennie vừa buông xuống lập tức một mảnh vải đưa đến che khuất tầm mắt của Jennie không để cô thấy gì.

Trước mắt tối om, trên người còn vương mùi tanh của máu khiến cơ thể cô bất giác run rẩy. Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào má cô vuốt ve thật dịu dàng, hơi thở nóng bỏng của người đó phả vào mặt cô, khiến cô thấy ấm áp và an toàn hơn, "Bảo bối, ngoan nào, đừng sợ, có tôi ở đây mà."

Giọng nói thều thào vang lên bên môi cô, xong chị ta liền áp lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Một tay xoa xoa chiếc má hồng hào căng mịn của cô, tay kia không an phận vòng qua kéo vòng eo thon thả ghì chặt trong lòng.

Dường như chỉ hôn bên ngoài vẫn chưa thể thoả mãn được chị ta, chiếc lưỡi ma quái bắt đầu không an phận tìm cách luồn vào sâu bên trong trêu đùa cùng chiếc lưỡi non nớt ngọt ngào của cô. Hành động của chị ta ngày càng điên cuồng hơn, chiếc lưỡi khuấy đảo điên cuồng đùa giỡn trong miệng cô như hận không thể nuốt cô vào bụng vậy.

Đầu óc Jennie trống rỗng, cô chỉ biết tựa vào người chị ta thở hổn hển, mặc chị ta điên cuồng, mặc cơ thể đang dần bị những hành động quấy rối của chị ta mà dần nóng lên. Cô chỉ biết như say đắm trong sự cuồng nhiệt của chị ta...

Dường như có gì đó không đúng ở đây... Nhưng không đúng chỗ nào thế? Jennie không thể nào suy nghĩ tiếp được, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng trong sự cuồng nhiệt của vị Boss bí ẩn ấy.

Nhưng nụ hôn vốn không thể thỏa mãn nổi con người điên cuồng ấy bắt đầu không nhịn được mò mẩn vào trong áo sơ mi rách nát của Jennie. Những ngón tay lạnh buốt của chị ta vừa chạm vào da của cô thì lập tức khiến cô rùng mình không kìm được lắp bắp, "Ưm... lạnh quá..."

Người kia vừa nghe tiếng rên nỉ non ấy liền nhếch mép cười, chị ta cúi đầu vùi trong chiếc cổ trắng ngần của cô hít thở, hơi thở ấm nóng của chị ta phả lên làn da ấy của cô, không lâu sau chị ta liền cắn nhẹ lên làn da ấm áp ấy mút mạnh, khi nhả ra đã khiến vùng da ấy đỏ ửng cả lên xung quanh còn in lại dấu răng còn rứm nhẹ chút máu. Bàn tay không ngừng luồn sâu vào trong chạm vào bầu ngực căng tròn mềm mại của cô không ngừng bóp nắn liên lục.

Nhìn Jennie bị chị ta hết lần này đến lần khác đụng chạm vào đầu óc bắt đầu mụ mị, mê man, hơi thở cũng dồn dập khiến cặp gò đồng bảo nhấp nhô liên tục, cơ thể hơi ưỡn lên như đang mong muốn được thêm nhiều hơn.

Dường như rất thỏa mãn khi thấy cô như thế, bàn tay đang ôm chắc lấy chiếc eo thon nhỏ của Jennie hơi kéo về, khiến cô ngã vào lòng chị ta mà thở hổn hển không ngừng.

Nhìn bộ dáng mị hoặc của cô khiến chị ta không kìm lòng được cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của Jennie, hành động của chị ta khiến cô không kìm được rên lên một tiếng, "A... đừng..."

Giọng nói như mòi lửa càng khiến cho chị ta thêm điên cuồng một tay ghì chặt lấy cơ thể cô ôm chặt vào lòng, một tay thì liên tục vò nắn đôi gò đồng bảo căng tròn kia.

Hành động của chị ta làm cho cơ thể Jennie nóng như lửa đốt, cơ thể bắt đầu ngọ nguậy không an phận, cái đầu nhỏ đang gục trên hõm cổ của chị ta bắt đầu cọ cọ, hơi thở nóng bỏng của Jennie cứ phả vào làn da mát lạnh kia không ngừng cứ như lời khiêu khích đầy lộ liễu.

Bộ dáng phong tình đang khao khát dữ dội của cô nằm trọn trong tầm mắt của chị ta. Khoé môi chị ta chỉ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, ngón tay khẽ véo nhẹ nhũ hoa đang căng cứng của cô rồi khẽ nói, "Chỉ mới thế mà em đã chịu không nổi rồi à? Bảo bối, em hấp tấp quá rồi."

Vừa dứt lời bàn tay đang đặt trên đôi gò bồng bảo liền lần mò xuống dưới, ngón tay vừa chạm nơi tư mật, Jennie lập tức giật bắn mình muốn khép chân lại, nhưng chị ta lại nhanh hơn cô một bước, ngay tức khắc dùng đùi của mình chặn ngay giữa hai chân của cô, tay kia hơi siết chặt kéo sát cô vào người để cô không phản kháng được gì. Mặc dù cách một lớp quần nhưng chị ta vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đây, không chút ngần ngại gì kéo ngay khóa quần của cô.

Ngón tay mát lạnh của chị ta vừa chạm vào nơi đó, Jennie liền giật bắn người, cô không biết nên phản kháng thế nào chỉ biết cắn thật mạnh vào cổ của chị ta như lời cảnh cáo muốn chị ta dừng lại. Nhưng hành động của cô chỉ khiến chị ta hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục làm tiếp, hoàn toàn để mặc cô cắn chị ta càng lúc càng sâu, sâu đến mức máu của chị ta tràn vào khoang miệng của Jennie, mùi tanh máu khiến cho đầu óc cô càng thêm choáng váng.

Ngón tay chị ta nhanh chóng lướt qua cánh rừng rập xâm nhập vào bên trong nơi mật nguyệt đang tươm trào chất dịch ấm nóng. Lúc này chị ta đột nhiên đẩy hai ngón tay vào trong nơi ấm áp ấy thật mạnh khiến chất dịch trào ra dính đầy bàn tay thanh mảnh nhớp nháp của chị ta. Jennie vì hành động động ngột ấy mà thét lên thảm thiết, "Ư a, đau quá... ưm... đau..."

Cô gục lên hõm cổ của chị ta mà bật lên từng tiếng rên nỉ non, nó khiến cho thú tính của chị ta bộc phát càng lớn, ngón tay cũng ra vào nhanh hơn, nơi tư mật ấy co bóp liên tục không ngừng hút ngón tay của chị ta vào trong, nhận lời chào đón đầy nhiệt tình ấy chị ta càng tiến vào sâu bên trong, hành động cũng nhanh dần lên làm phát ra những âm thanh nhóp nhép đầy tà mị.

Cảm giác đau đớn khó chịu từ nơi đó xộc thẳng lên đại não của Jennie, nhưng cơ thể khó chịu đến mấy cũng không thể phản kháng được, cơ thể cô hoàn toàn không thể nào cử động nổi, chỉ có thể bất lực gục trên vai chị ta mà rên rỉ. Dường như biết cô rất khó chịu, chị ta nói nhỏ vào tai của cô, "Ngoan nào, thêm chút nữa thôi. Chút nữa là tôi sẽ tìm thấy được điểm nhạy cảm của em thôi..."

"Ư... không... đừng mà, lấy ra đi... khó chịu quá... ưm... nó... đau quá..." Jennie nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chẳng giãy giụa được bao lâu, ngón tay của chị ta đang lần mò bên trong nơi sâu thẳm của nơi đó, vô tình chạm trúng vào một nơi khiến Jennie giật thót, "Ư... a..."

Trông thấy phản ứng của Jennie thì khoé môi khẽ nở một nụ cười, "Ra là ở đây sao?"

Lời nói của chị ta tuy rất khẽ, nhưng lọt vào tai của Jennie thì khiến cô ngượng chín cả người, cô chưa từng trải qua chuyện này, nhưng trong lòng cô biết rõ mồn một, chuyện này quả thực không hay chút nào, lời chị ta nói cũng chẳng có chỗ nào đứng đắn cả.

Nhưng chị ta rõ ràng vừa nhận được câu trả lời của Jennie khi nãy, làm gì dễ dàng buông tha như thế. Không để cô kịp nghỉ ngơi, ngón tay của chị ta ấn tiếp vào nơi đó. Cảm giác khó chịu đã biến thành sự dễ chịu tột cùng, khác xa hoàn toàn so với khi nãy.

Bắt được nhịp độ của Jennie, chị ta bắt đầu hết lần này đến lần khác liên tục ra vào cơ thể cô... Từng đợt, từng đợt đều khiến cô lên xuống theo từng nhịp độ của chị ta. Cơ thể cô, tâm trí cô, tất cả, tất cả đều bị chị ta chi phối tất cả...

Một lúc sau, cô gục đầu trên vai chị ta dần dần thiếp đi, trong lúc mơ màng, cô loáng thoáng nghe được một giọng nói quái dị và the thé nào đó trò chuyện cùng chị ta.

"Hừ, trực tiếp đánh ngất con nhóc này là xong rồi, ngươi có cần làm cái trò nhảm nhí này cho ta coi không?"

"Ha ha, nào phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy chứ. Ngươi đừng có lôi thôi nữa mau kiểm tra xem hồn của em ấy có bị làm sao không."

"Ngươi thì chỉ có rước phiền phức cho ta là giỏi, con nhóc này đụng đâu không đụng, lại đụng trúng con quỷ thượng cổ Juhan đó làm gì. Ta mạnh hơn con quỷ nát đó biết bao nhiêu, vậy mà không tìm trúng ta, để ta dính thứ chủ nhân không ra gì như ngươi chứ."

"Ta đối với ngươi vẫn rất tốt."

"Hừ. Hồn con nhóc này tạm thời thì không sao, nhưng để quỷ nát kia mất kiểm soát thêm vài lần nữa thì sớm muộn gì cũng bị nó nuốt hồn thôi. Con nhóc này dù mạnh hơn xưa, nhưng so với quỷ thượng cổ thì vẫn còn non chán."

...

Âm thanh xung quanh bắt đầu dịu dần, cô hoàn toàn ngất đi trong tâm trạng rối loạn. Cô rất muốn mở mắt, rất muốn bật dậy truy hỏi vô số nghi vấn hiện tại trong lòng, nhưng không hiểu sao, cô chẳng thể mở nổi mắt, ý thức cũng không thể nào giữ vững được. Như có sức mạnh vô hình nào đó đang cưỡng chế, ép buộc cô phải ngủ vậy.

Juhan...

Quỷ thượng cổ?

Linh hồn?

Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro