10. Kẻ sở hữu Aku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc roi vụt mạnh trong không khí tạo nên những tiếng "vun vút" như muốn xé toạt cả bầu không khí. Tiếng roi da đánh "chát chát" vào cơ thể quyến rũ của Jennie.

Quần áo trên người tơi tả vì đòn roi, những chỗ chiếc roi ấy giáng xuống liền để lại một vệt máu đỏ tươi kéo dài trên cơ thể của Jennie, nổi đau đớn ấy xộc thẳng lên từng sợi thần kinh trên người cô khiến cô đau đến mức chỉ muốn khóc thét lên nhưng cô vẫn cắn chặt răng quyết không phát nên bất kỳ âm thanh nào.

Điều đó càng khiến cho Joo Bak thêm điên cuồng hơn, hắn quất từng roi vào người Jennie, máu của cô chảy dài nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng...

Myung nhìn thấy cảnh đó thì kinh hoàng, run lẩy bẩy cả người, đôi môi run bần bật thốt lên từng lời, "Dừng lại đi... cô ấy sẽ chết mất... dừng lại... ai đó làm ơn... dừng hắn lại... làm ơn cứu chúng tôi với..."

m thanh run rẩy ấy càng khiến bầu không khí thêm tàn khốc...

Jennie bỏ mặc đau đớn khẽ lẩm bẩm, "Juhan, đến đây!" Nhưng dù cô gọi đến mấy thì thành kiếm cũng không hề thấy đâu cả.

"Ta đã gỡ phong ấn rồi, đáng ra ngươi phải nghe được tiếng của ta chứ... Tại sao ngươi lại không đến vậy hả Juhan?" Jennie thầm mắng trong lòng, "Phải nghĩ cách gì đó, nghĩ ra cách gì đó đi chứ! Nếu cứ tiếp tục thế này... mình sẽ không trụ được lâu mất..."

Ngay lúc này, bỗng dưng một vài người lính xung quanh thét lên thảm thiết rồi từng người ngã xuống. Trên cổ họ có một đường cắt sắc bén kéo dài, nó cắt đứt cổ họng sâu đến tận đốt xương sống cổ. Máu từ miệng vết thương tuôn ra không ngừng.

Cứ thế những tiếng thét đau đớn hoảng loạn cứ liên tục vang lên rồi từng người từng người ngã xuống liên tục, khiến cho tất cả những người xung quanh thêm hoảng loạn.

"Có chuyện gì thế?" Joo Bak thấy binh lính xung quanh hoảng loạn khiến hắn cũng phân tâm theo. Jennie nằm trên vũng máu đỏ tươi của mình mà thở dốc, mi mắt dần trở nên nặng trĩu hơn vì mất máu...

"Kiếm... Chết tiệt thật, bọn chúng không ai sử dụng kiếm sao?" Cô nghiến răng rủa thầm trong lòng.

"Lạch cạch." Một tiếng, cả thanh kiếm Juhan không biết từ đâu bay đến ngay bên cạnh cô. Jennie kinh ngạc nhìn nó hồi lâu mới phản ứng kịp.

"Ai đã phong ấn Juhan lại thế nhỉ...?" Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, nhưng đây không phải là thời gian để đặt câu hỏi đó. Jennie cố lê người đến chỗ thanh kiếm của mình.

"Nếu phong ấn thì chỉ cần để nó tiếp xúc với máu mình thôi là sẽ được... cố chút nữa nào..." Chỉ còn một chút nữa thì cô có thể chạm vào thanh kiếm, nhưng bỗng dưng một bàn chân to đột ngột giẫm lên thanh kiếm của cô, bàn tay hắn nắm đầu cô dựng dậy.

Gương mặt của Joo Bak hiện ngay trước mắt cô, Jennie không nói gì chỉ trừng mắt nhìn hắn, "Muốn phản kháng?" Hắn nghiến răng, bàn tay cũng dùng sức bóp mạnh khiến da đầu cô tê rần cả lên, cả người hắn run bần bật, hô hấp cũng dồn dập hơn cho thấy hắn đang tức giận đến nhường nào.

Jennie nhìn thanh kiếm dưới chân hắn thì vùng vẫy liên tục, "Người mình đang chảy máu, nếu phản kháng có thể máu sẽ văng trúng Juhan...Làm ơn trúng đi..." Jennie thầm cầu mong, cô bất chấp đau đớn, cơ thể cứ giãy giụa không ngừng...

Cuối cùng cũng có một giọt máu rơi lên thanh kiếm của cô, thanh kiếm đột nhiên run lên, nó phát ra ánh sáng đỏ rực cùng nhiệt độ cao bừng bừng như muốn đốt cháy bàn chân dơ bẩn của Joo Bak.

Dù cách một lớp cả chiếc giày rồi nhưng nó cũng đủ khiến bàn chân của hắn bị bỏng, hắn gào lên lùi lại ôm lấy cái chân phỏng rộp của mình đau đớn.

Từ thanh kiếm xuất hiện ra một luồng khí đỏ xẩm ùa đến Jennie, luồng khí ấy tụ thành một gương mặt ác quỷ dữ tợn áp sát vào mặt cô phun từng chữ đầy phẫn nộ, "Kim Jennie, ngươi chán sống sao lại để ta bị cái tên đó giẫm lên hả!?"

Xung quanh mọi người chứng kiến cảnh này ai cũng kinh hãi la thét "Q...Quỷ... có quỷ..." rồi chạy tán loạn cả lên... Thế nhưng người bị nêu rõ họ tên Kim Jennie lại vô cùng bình tĩnh không chút lo sợ gì mà cười hớn hở.

"Đừng giận mà Juhan, đó là vì ta gọi mi mãi mà mi không chịu đến đó chứ." Jennie nhếch mép cười, âm giọng chế giễu trêu chọc đầy thoải mái của cô làm cho người khác cảm thấy quan hệ của họ rất thân thiết.

"Ngươi bị điên à? Ta bị phong ấn thế này thì sao có thể xuất đến chỗ ngươi được chứ hả! Giao ước đã nói máu của ngươi là thuộc về của ta! Ngươi xem ngươi đang làm quái gì với đồ ăn của ta thế hả!" Juhan thét lên điên tiết, gương mặt ác quỷ của nó cau có càng thêm đáng sợ hơn.

"Uầy, tốn tí đồ ăn thôi mà, được rồi mi mau cởi trói ta, đây là mệnh lệnh." Jennie hoàn toàn không sợ sệt gì cái trò hù dọa người của Juhan, ngược lại cô còn niềm nở vui vẻ như gặp lại bạn cũ.

"Ngươi... Ngươi..." Juhan tức đến nghẹn lời, nó không còn cách nào khác liền "Vù" một tiếng phá tan những sợi xích trên người của Jennie.

"Hừ, khôn hồn thì bảo quản ta cho kỹ vào! Nếu còn lần sau ta sẽ một nhát xuyên tim ngươi đấy!" Juhan bỏ lại lời đe doạ xong quay lại "ngôi nhà" của mình, trước khi nó biến mất, luồng khí đỏ thẫm ấy ập đến ùa vào cơ thể Jennie, những vết thương của cô phút chốc khép miệng lành lại hẳn.

Tuy các vết thương đã khép miệng nhưng sự đau đớn vẫn còn trên người Jennie không thể xua đi hết được.

"Cảm ơn nhé, Juhan." Jennie nhìn mấy vết thương của mình lành lại hẳn thì cười nói.

"Câm miệng, ta chỉ không muốn đồ ăn của ta bị vấy bẩn thôi." Nói rồi Juhan biến mất.

Jennie lật đật đứng lên nhìn thấy khung cảnh hoảng loạn xung quanh mà không có chút phản ứng gì, trên môi vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo...

"Ngài thiếu tá Joo Bak, thật ra tôi muốn để ngài cuối cùng mới chơi đùa, nhưng thật ngại quá, Juhan đã nổi điên rồi, nếu tôi không giải quyết ngài ngay thì cậu ấy sẽ bóp chết tôi mất..." Cô vận động tay chân đau nhức của mình rồi từ từ bước đến chỗ của Joo Bak.

"Tránh... tránh ra... đừng đến đây... đừng đến đây... Yêu nữ..." Hắn sợ hãi cầm chặt chiếc roi da trong tay vung lung tung, giọng nói run rẩy khác hẳn với bộ dáng ngạo mạn tàn ác khi nãy.

"Ôi không không, Juhan không phải quỷ gì đâu, nhưng thật ra là quỷ cũng không sai, nhưng nó đã chết lâu lắm rồi, không cần sợ như thế đâu." Jennie xoa xoa mấy chỗ đau nhức trên người mình, thản nhiên nói...

Dù cô nói thế, nhưng khi cô bước một bước thì hắn lùi về sau một bước, "Đừng sợ thế chứ, khi nãy chẳng phải tôi để anh đánh thoải mái rồi hay sao? Tôi có sợ sệt gì đâu nào? Giờ thì..." Nói đến đây cô khẽ ngân dài giọng mình ra khiến trái tim hắn đập dồn dập hơn, chân tay luốn cuốn vấp ngã nhào xuống đất.

"Ta trả đũa một chút nào..." Đôi mắt đen láy lấp lánh sự tinh nghịch thích thú, chiếc lưỡi non mềm khẽ liếm lấy vành môi khô khốc của mình.

Jennie nhấc cánh tay lên, đôi môi khẽ mấp máy, "Juhan... đến đây!" Lời vừa dứt, thanh kiếm nằm trên mặt đất lập tức bay ra khỏi bao lao đến nằm gọn trong bàn tay của cô, lưỡi kiếm đỏ tươi sắc bén lạ thường...

Cô lập tức chộp lấy Juhan lao thẳng đến chỗ của Joo Bak, hành động cô quá nhanh khiến hắn không thể theo kịp, nỗi sợ hãi ấy khiến hắn thét lên một cách thảm thiết rồi lật đật bò dậy bỏ chạy trong tuyệt vọng...

Jennie nhìn "con mồi" ngay trước mắt mình, không ngần ngại gì vun kiếm đến, đường kiếm vẽ trong bầu không khí một vệt màu đỏ tươi. Nhưng bỗng chốc một thứ gì đó lao vút đến...

"Phập... Keng..." Thứ đó bay đến cắm xuống đất chặn đứng đường kiếm của Jennie...

Cô giật mình nhìn thứ trước mắt mình...

"Đây là... băng... ư?" Jennie nghi hoặc nhìn thanh băng chặn đứng được đường kiếm của Juhan. Có thể chặn được quỷ kiếm trừ khi... thứ đó là từ một loài quỷ khác...

Là ai có thể sử hữu được Aku* thành thạo đến mức có thể ép được sát khí của quỷ ra ngoài thành vũ khí thế này kia chứ?

Không để Jennie nghĩ thêm được gì, một luồng khói trắng không biết từ đâu ùa ra bao phủ khắp nền đất. Jennie hơi hoảng loạn lùi lại, "Gì thế này?"

Làn khói ấy ập đến chân Jennie, hơi lạnh buốt của nó khiến chân cô tê cứng khụy xuống, "Hơi lạnh sao? Loài quỷ ở núi băng Hakku?"

Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói của phụ nữ vang lên, giọng nói của người đó hơi trầm xuống nghe rõ sự khó chịu trong đó, "Shin, bắt sống tên Joo Bak đó, dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ vào, chúng ta sẽ mang tên đó đến căn cứ mới."

"Rõ." Không biết từ đâu vang vọng tiếng của Shin, bóng dáng nhỏ bé của cậu lập tức linh hoạt lấp ló lẫn trong đám binh lính.

"Vút." Một tiếng, một sợi dây cước mảnh đột nhiên từ đâu bay ra quấn chặt lấy tay chân của Joo Bak. Đám binh lính kia sau một lúc hoảng loạn, giờ đây mới bình tĩnh lại được thì thấy thiếu tá của chúng đang bị trói lại.

"Mau đến giải vây cho thiếu tá Joo Bak nhanh lên nào." Một kẻ hô lên, mọi người đều hò reo hùa theo người đó.

Shin lúc này đang ung dung từ từ bước đến gần Joo Bak, cậu hoàn toàn không hề quan tâm đến đám lính đó chút nào, trên miệng vẽ nên một nụ cười chế giễu, "Phải phải, mau đến cứu tên thiếu tá vô dụng này của các ngươi nhanh đi nào, nếu không để ta bắt hắn đi rồi thì các ngươi đừng mong có thể cứu được hắn."

"Cái quái gì thế này? Tại sao lại không thể di chuyển được?" Bọn lính ấy không chút do dự lao đến chỗ của Shin, nhưng lúc này chúng mới nhận ra, đôi chân đang ẩn dưới lớp sương lạnh ấy đã bị lớp băng bao phủ từ bao giờ, lớp băng dày cọm khóa chặt chân của chúng trên nền đất, hoàn toàn không có chúng di chuyển được một ly.

"Băng của Boss tạo có thể dễ phá được thì đâu còn là Boss của Bothriechis nữa, đúng là một lũ đần độn." Shin bật cười chế nhạo bọn chúng, gương mặt non trẻ ấy vì nụ cười càng thêm phần xinh đẹp hơn, ngũ quan của cậu cũng sáng ngời hẳn ra. Có lẽ, khi trưởng thành hoàn toàn, cậu sẽ là một người đàn ông có thể hút hồn bao cô gái đây...

"Cái này là do vị Boss đó tạo sao? Người đã mang tôi đến Bothriechis?" Lúc này Jennie mới xen vào hỏi, không hiểu sao làn hơi lạnh này lại không hề khiến cô đóng băng như bọn lính kia mà chỉ khiến cô tê cứng người. Dường như người này muốn khống chế bớt cử động của cô lại, đến cả tia sáng của Juhan cũng yếu dần như bị làn hơi này áp chế vậy. Người này mạnh hơn cô rất nhiều, chỉ có kẻ mạnh mới có thể điều khiển được quỷ, nhưng nếu người sở hữu Aku quá mạnh thì có thể khiến con quỷ đó áp chế được những kẻ yếu hơn mình theo ý muốn của họ.

"Phải." Shin quay sang nhìn Jennie trả lời, nụ cười trên môi lập tức biến mất, đôi mày khẽ nhíu lại thành một đường đầy khó chịu, "Xem ra chị cũng khá đấy, Boss đã muốn khống chế vậy mà chỉ khiến thanh kiếm này yếu đi một chút thôi sao? Vậy chị có thể đi được đúng không?" Shin vừa nói vừa nhìn khắp người Jennie, hoàn toàn không bị dính một lớp băng nào, thanh kiếm còn tỏa những tia sáng đỏ rực, tuy yếu hơn trước nhưng như thế cũng đủ đáng sợ rồi...

"Ừm... Tôi muốn gặp Boss của cậu." Jennie gật đầu nói.

"Juhan, đủ rồi." Nhận thấy Juhan cứ liên tục cứng đầu duy trì ánh sáng giết chốc ấy, cô liền lên tiếng ngăn cản rồi tra kiếm vào bao. Ngay lập tức luồng khí xung quanh cô không còn lạnh nữa, nó như một lớp sương bao phủ lấy cô chứ không mang theo cái lạnh rét khống chế sức lực của cô như ban đầu.

Nhìn thấy Jennie có thể tự do đứng dậy được thì Shin bất giác thở dài một hơi, "Thôi được, nếu Aruma cũng không làm khó cô nữa thì không thành vấn đề."

"Aruma?"

"Là tên của con quỷ mà Boss đang nắm giữ." Shin giải thích ngắn gọn rồi giơ tay lên lắc lắc cái vòng tay tinh xảo trên cổ tay cậu nói tiếp, "Còn đây là Aku của tôi, tên nó là Shimiya, một nhện quỷ, tơ của nó không nhưng chắc, nếu căng ra có thể biến thành dây cước sắc bén, rất hữu dụng đấy. Giả dụ như hắn thế này." Nói rồi cậu chỉ đống dây nhợ đang trói tên Joo Bak ấy rồi cười.

"Ta đi thôi." Cậu tươi cười nói với Jennie, xong quay lại nhìn Joo Bak hỏi, "Còn ngươi muốn tự đi, hay để ta lôi ngươi đi?"

Hắn hừ một tiếng rồi quay mặt đi, "Nếu đã bị tóm thì các ngươi muốn làm gì làm, đừng mong ta tình nguyện theo các ngươi."

Giọng nói cứng rắn của hắn hoàn toàn khác hẳn vẻ sợ sệt khi nãy, con người này đúng là biết cách lật mặt!

"Hửm? Thế thì đừng có la thét gì đấy." Trên môi Shin hiện lên một nụ cười xảo trá, "Shimiya, dán miệng hắn lại, lôi tên này theo." Lời vừa dứt, những sợi tơ lập tức lao đến quấn nhanh lấy miệng của Joo Bak khiến hắn không tài nào hé môi được. Sau khi trói xong sợi tơ tự động đứt rồi bay đến quấn vài vòng nơi cổ tay hắn, Shin nhìn quá trình trói ấy hoàn tất xong thì hả dạ, cậu đi đến phía trước mấy bước, sợi dây liền kéo căng rồi lôi tên Joo Bak lê lết trên nền đất đi theo cậu, cậu đi đến đâu hắn liền bị lôi theo sau đó, trông chẳng có chút khó khăn nào trong di chuyển cả.

"Này, còn chờ gì nữa? Ta đi thôi. À, dìu thêm cô gái tên Myung đó theo giúp tôi. Cô ấy là khách hàng đấy, bảo vệ cho kỹ vào." Cậu nói rồi bỏ mặc Jennie mà đi trước.

Jennie không nói gì, cô chỉ đến bên cạnh Myung đỡ cô ấy đi cùng. Bọn họ khó khăn rời khỏi rừng đến với một khu căn cứ mới...

Aku*: là loại vũ khí bình thường nhưng được ếm linh hồn của quỷ vào, hồn của quỷ không thể thoát khỏi vũ khí. Nó chỉ có thể thoát sát khí của mình ra ngoài, nhưng không thể làm hại ai với mớ sát khí đó trừ khi nó là một loài quỷ mạnh. (có vẻ hơi khó hiểu nhỉ, nhưng nó na ná như mấy vũ khí dùng trong bộ Seraph of The End ấy, nếu bạn nào muốn tìm hiểu hãy xem bộ đó nhé 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro