9. Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là... các người giết tôi để bịt miệng?" Jennie cả kinh nhìn Shin, đôi mắt cậu trầm tĩnh hơn, cô biết cậu không lừa cô. Phải rồi, cô đã thấy mặt một vài người trong các thành viên của Bothriechis, hơn nữa còn từng ở trong căn cứ của họ, nếu không tham gia, liệu họ có tha mạng cho cô không?

Shin không trả lời câu hỏi của cô, cậu ta chỉ nhìn Jennie rơi vào suy nghĩ...

Thật ra nếu như tổ chức này chỉ giết những người hại dân lành thì cô sẽ không tham gia nhưng đây là tổ chức làm để giúp những người không thể nào phản kháng trước những kẻ tâm lý biến thái điên rồ đó... Cô thấy, Bothriechis không làm chuyện gì sai trái cả. Chỉ có điều họ đang chọn sai cách để bảo vệ người dân mà thôi...

Thế cô phải làm thế nào đây? Gia nhập... hay không gia nhập...?

Ngay khoảnh khắc Jennie do dự, bỗng dưng xung quanh cô nổi lên đèn đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng còi báo động vang lên bên tai cô khiến cô giật mình. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt của Shin trắng bệch không còn giọt máu, cậu lướt những ngón tay trên bàn phím bấm bấm liên tục, nhưng còi báo động không hề ngừng lại. Có lẽ cậu đang thấy cái gì đó nên gương mặt cậu càng lúc càng khó coi.

"Chết tiệt thật, sao lại bị tấn công ngay lúc này kia chứ?" Jennie không hiểu cậu đang làm gì, chỉ nghe thấy cậu lẩm bẩm một câu thì lập tức đứng bật dậy.

"Chị lập tức quay về phòng của Boss ngay! Nhớ kỹ đừng bao giờ mở cửa ra đấy, còn nữa trong phòng Boss có đường hầm, chị tìm cách mở nó rồi nấp vào trong đó, đừng để bản thân bị bắt, nếu không chúng sẽ giết chị đấy, rõ chưa?" Shin gấp rút quay lại căn dặn Jennie, thật lòng thì cậu không nghĩ cô sẽ quay về phòng của Boss, nhưng nếu không căn dặn như thế thì cô sẽ bị lũ cảnh vệ hoàng gia đó hành quyết tại chỗ mất.

Phải, lực lượng cảnh vệ hoàng gia, không biết vì lý do gì lại đang ở ngay trước cửa căn cứ, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà chúng có thể mò được đến đây.

"Nếu để chị ta biết được lũ khốn đó đang ở đây thì nguy mất, chị ta vẫn chưa quyết định, không thể làm liều bảo chị ta giúp mình được. Khỉ thật, lũ cảnh vệ đó làm sao có thể mò được đến tận nơi này kia chứ, lại còn ngay lúc ở đây chỉ có mỗi mình với chị ta nữa chứ. Bây giờ không có tiếp viện, một mình mình thì phải làm sao đây? Để chúng lọt được vào căn cứ chắc Boss giết mình chết mất. A a a a, ai đó nói tôi biết tôi nên làm thế nào đây!!!" Shin vừa suy nghĩ vừa vò đầu bứt tai, một mình cậu chống đỡ hết cả căn cứ đúng là chuyện điên rồ mà.

"Này... cậu có cần tôi giúp cậu không?" Ngay lúc này bỗng dưng Jennie lên tiếng.

Shin nghe vậy thì giật mình quay lại nhìn cô, đôi mắt trở nên sắc bén lạ thường, cậu đập bàn quát, "Có phải do chị không? Chị đã tìm cách đột nhập vào đây để tình báo cho lũ cảnh vệ đó biết có đúng không? Không lý nào lại trùng hợp đến mức như vậy cả, nếu không có nội gián thì làm sao có nhiều chuyện xảy ra cùng lúc như thế này kia chứ? Chị muốn tham gia vào chung bè phải với chúng, nên chẳng có lý do nào tôi có thể tin chị không phải nội gián cả. Chắc chắn là chị đã tình báo cho chúng biết!"

Jennie nghe cậu nói thế thì giật mình, cô nhanh chóng giải thích, "Không phải tôi, tôi không có, tôi vẫn chưa vào được đội cảnh vệ. Tôi với họ còn chưa quen biết gì nhau thì sao có thể làm nội gián được chứ?"

Shin nhìn Jennie bằng đôi mắt không hề tin tưởng. Cô hừ một tiếng, "Không tin thì mặc cậu, chẳng liên quan gì đến tôi." Nói xong Jennie quay người bỏ đi, không thèm quan tâm đến Shin nữa.

"Khoan đã, tôi bảo chị quay về phòng chứ không phải đi tiếp." Shin đập bàn gằn từng chữ.

"Cậu nói như vậy tức là nếu đi tiếp tôi sẽ gặp đội cảnh vệ hoàng gia? Nghĩa là phía trước là lối ra?" Jennie không thèm để tâm đến câu nói của Shin mà quay lại vặn hỏi.

"Phải thì sao, tóm lại lập tức vào phòng ngay!" Shin trừng mắt nhìn Jennie, đôi mắt bí mật liếc sang màn hình bên cạnh.

"Chết tiệt thật, bọn chúng vào đến nơi rồi. Không kịp mất." Shin thầm rủa một câu, cậu không quan tâm đến câu trả lời của Jennie nữa lập tức ấn nút mở cánh cửa phía sau mình bật mở, cậu lập tức lao ra ngoài.

Jennie nhìn cậu ta hối hả đến quên cả tắt màn hình thì có chút suy ngẫm, "Nói thật thì, có vẻ họ không hẳn là người xấu giết người lung tung, nhưng vì sao lại muốn mình gia nhập vào tổ chức kia chứ? Không phải họ đã đủ mạnh rồi hay sao? Nhưng, mình có muốn vào tổ chức này hay không đây?" Trong lúc cô đang phân vân không biết có nên tham gia vào Bothriechis hay không thì đột nhiên con đường phía trước phát ra tiếng nổ lớn, cô giật mình ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu theo phản xạ.

Jennie quay lại thì thấy vách tường bị thủng một lỗ lớn, rất nhiều người tay cầm vũ khí ùa vào từ nơi đó, "Gì thế này?" Cô hoảng hốt nhìn nhóm người đang lũ lượt xông vào.

"Lệnh của đại tướng quân Gong Jang, gặp kẻ nào giết kẻ đó, tuyệt đối không được tha cho bất kỳ ai trong Bothriechis!" Một người thiếu niên cầm kiếm hô lớn, cậu ta là người ăn vận khác hẳn những người khác, có vẻ như là người có chức lớn nhất trong nhóm người này.

Trong một khắc, Jennie bỗng trở nên phân vân, cô có nên cầu cứu những người này không? Nếu bọn họ chịu tin cô bị bắt đến đây, có lẽ sẽ cứu cô ra không chừng sẽ giúp vào vào đội cảnh vệ hoàng gia...

"Phía trước có một ả đàn bà, bắt lấy cô ta nhanh lên." Thiếu niên đó lia mắt lướt qua Jennie lập tức ra lệnh bắt người.

"Vâng." Những binh lính khác hô to rồi lao đến tóm Jennie, cô không phản kháng gì, để mặc họ đè đầu còng tay xích chân cô lại.

"Đây là lúc để mình xem lực lượng cảnh vệ hoàng gia là những người như thế nào." Cô thầm nghĩ, song thuận theo đám lính ấy ngoan ngoãn chịu trói.

Trước khi bị lôi ra ngoài, cô giãy giụa trước vị thiếu niên ấy chống cự rõ rệt, "Này, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi bị bọn Bothriechis bắt đến đây, tôi và chúng không liên quan gì đến nhau cả."

Không đợi thiếu niên ấy phản ứng, tập tức có một tên lính bước ra giáng xuống cho cô một bạt tay thẳng vào mặt, khoét môi Jennie chảy xuống vài giọt máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng nõn của mình. Xong tên đó túm lấy tóc của cô quay lại quát lớn, "To gan, mi dám ăn nói với thiếu tá Joo Bak như vậy hả!"

Hành động của tên lính đó khiến Jennie kinh ngạc, thầm nghĩ "Đây là một người lính trong lực lượng cảnh vệ hoàng gia đấy sao?"

Joo Bak không hề phản ứng gì, hắn đẩy tên lính đó ra, đưa tay nâng cằm cô lên gằn từng chữ, "Bất kể cô có bị bắt hay chủ động đến đây đi chẳng nữa, chỉ cần có liên quan đến Bothriechis thì không tha bất kỳ một mạng nào, tất cả đều phải chết! Dù cho cô có là con tin thì cũng chẳng thay đổi được gì."

Từng câu từng chữ của hắn lọt hết vào tai của Jennie, cô không thể nào tin được một người như thế này lại có thể là thiếu tá. Joo Bak không thèm quan tâm đến cô, hắn thản nhiên ra lệnh, "Áp giải cô ta ra ngoài, những người khác lục soát toàn bộ nơi đây, lôi tất cả những người trong tổ chức này mang ra ngoài hết cho tôi, ai chống cự cứ giết ngay tại chỗ. Tuyệt đối không được tha bất kỳ người nào còn sống ở đây."

"Rõ." Những tên lính hô lớn nhận lệnh xong lập tức thi hành. Jennie bị lôi ra ngoài ngay cổng chính, chúng vứt cô xuống đất không hề có chút thương tiếc nào.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn chúng quay lại cổng chính, đồng thời còn lôi theo một người phụ nữ đang mang thai tay chân bị còng sắt trói chặt giống cô. Jennie nhìn thấy người phụ nữ ấy thì có chút thấp thỏm, cô loay hoay nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của Shin đâu cả, có lẽ cậu ta đã bỏ trốn đâu đó mất rồi.

Người phụ nữ kia vừa thấy vị thiếu tá liền giãy giụa bò đến dưới chân hắn dập đầu lia lịa, nước mắt cô ấy chảy dài trên gương mặt, giọng nói run rẩy của cô cất lên trong vô vọng giữa đoàn binh lính đông đúc. "Ngài muốn giết tôi cũng được, nhưng làm ơn tha cho đứa con trong bụng tôi. Tôi cầu xin ngài tha mạng cho con tôi, tôi cầu xin ngài mà thiếu tá Joo."

Joo Bak không quan tâm đến người phụ nữ ấy chút nào, hắn giơ chân đá thẳng vào người phụ nữ ấy văng ra xa một cách vô tình. "Cầu xin cũng vô ít, lệnh của đại tướng Gong Jang đã ban xuống, nếu ngươi trách thì hãy trách bản thân ngu muội dám đến đây cầu xin lũ sát thủ này."

Xong hắn bước đến nắm lấy tóc của người phụ nữ ấy, nước mắt cùng vẻ mặt đau đớn của cô ấy hiện ngay trước mắt hắn, Joo Bak lạnh lùng nói tiếp, "Myung, cô đúng là đê tiện, đại tướng đã tha lỗi cho cô hết lần này đến lần khác vậy mà cô dám lếch thân đến đây cầu cạnh Bothriechis ư? Được ngài Gong Jang chọn hầu hạ trên giường là phước đức lắm rồi thế mà còn khóc lóc ở đây nữa sao? Phản bội ngài Gong Jang thì ngươi chỉ còn đường chết mà thôi."

Nói rồi hắn hất Myung xuống đất không thương tiếc. Đôi mắt đẫm nước mắt của Myung từ cầu xin chuyển sang thù hận, cô ấy thét lên từng tiếng đong đầy thù hận, "Hắn ta cưỡng hiếp tôi, Gong Jang là tên cầm thú, hắn đã giết hết gia đình tôi chỉ vì chúng tôi không có tiền đóng thuế. Tôi phản bội hắn không sai, tôi muốn Bothriechis băm tên cầm thú đó ra nghìn mảnh để trả thù cho gia đình là không sai!"

"Tiện nhân." Joo Bak nghe thế thì không ngần ngại giáng xuống cho cô một cái tát thật mạnh vào mặt. Khoé môi Myung liền rướm máu, hai tay cô đặt trên cái bụng căng tròn của mình rồi nói tiếp, "Nếu không phải đứa bé này vô tội, thì tôi sẽ không để nó ra đời, Gong Jang không xứng đáng có con, hắn không xứng đáng."

Giọng nói cô ngày một nhỏ dần, chỉ còn tiếng khóc đau thương vang vọng khắp bầu không khí, vang đầy bên tai của Jennie.

Jennie nhìn cô gái đó, mà trái tim đầy đau đớn. Cô thấy Joo Bak chuẩn bị đánh Myung thêm lần nữa thì thét lên, "Dừng tay!"

Joo Bak quay lại nhìn Jennie, đôi mài kiếm hơi nhíu lại khó chịu vô cùng.

"Ngươi không thấy cô gái ấy đang mang thai sao?" Cô nghiến răng, đôi mắt hừng hực sự căm phẫn nhìn hắn.

"Thì sao?" Hắn hỏi ngược lại cô khiến cô đờ cả người.

"Lực lượng hoàng gia là nơi chứa chấp những kẻ cầm thú như các ngươi đó sao?" Nỗi thất vọng bao trọn lấy trái tim vô cùng kỳ vọng của Jennie về lực lượng cảnh vệ hoàng gia, hình ảnh tươi đẹp ngày nào, nay đã vỡ tan thành từng mảnh.

"Ta cho ngươi cơ hội sửa sai." Hắn vừa nghe xong câu hỏi thì mặt liền tái mét hẳn đi, đôi mắt nổi lửa giận nhìn Jennie, âm giọng sặc mùi sát khí hơn bao giờ hết.

"Thật đáng thất vọng. Loại cầm thú như các ngươi muốn bảo vệ người dân sao? Thật nực cười!" Từng câu từng chữ bật ra khỏi miệng của cô đều khiến trái tim cô nhói đau.

Cô từng mong mỏi trở thành một người như bọn chúng cơ đấy. Đúng là điên rồ thật...

Khi Jennie vừa dứt lời, đương nhiên Joo Bak đã nổi điên từ hồi nào, hắn rút trong người một chiếc roi da vun lên đánh tới tấp vào người Jennie. Cô không hề phản kháng gì, chỉ cắn chặt răng kiên quyết không rên lên bất kỳ tiếng nào.

"Sao hả? Đau không? Đây chính là hình phạt mà ngươi dám xúc phạm đến lực lượng cảnh vệ hoàng gia. Ta sẽ đánh đến khi da ngươi bong tróc, đánh đến khi ngươi chết thì thôi! Mau khóc than đi, cầu xin đi, tiện nhân!" Hắn hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, con người khôi ngô ấy giờ như một tên ác quỷ không chút nhân tính cầm chặt chiếc roi da mà quất thẳng vào cơ thể mảnh mai đầy đặn của Jennie không chút thương tiếc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro