8. Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Jennie tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ thì giật mình bật dậy, "Đây là đâu thế này?" Cô khẽ lẩm bẩm, đôi mắt lo sợ nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

"Juhan, đến đây." Jennie giơ bàn tay ra trước mặt nói, nhưng hoàn toàn không thấy thanh kiếm cô đâu cả. "Sao thế Juhan? Juhan, mau lại đây." Nhận thấy điều kỳ lạ, Jennie nhíu mày gọi thêm lần nữa.

"Không thể nào, mình đã gỡ phong ấn, đáng ra Juhan phải nghe được giọng của mình chứ... Tại sao lại không thấy nó xuất hiện thế này?" Jennie lo sợ nhìn căn phòng ngăn nắp đầy xa lạ này.

"Không thấy ai... Mình phải nhân cơ hội thoát ra khỏi đây trước đã. Ở đây có vẻ không được an toàn cho mấy." Cô vừa nghĩ vừa nhảy ngay xuống giường, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra rằng trên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà không hề mặc quần...

Trái tim Jennie đập mạnh một tiếng, cô gấp rút kéo cổ áo nhìn vào trong, "Ôi may quá, mình vẫn còn mặc đồ lót... Chậc, tên biến thái nào lại giở trò biến thái này thế kia? Áo này hình như của phụ nữ thì phải? Chị ta bị biến thái sao mà lại mặc cho mình như vậy chứ?"

Jenni tức giận lẩm bẩm chửi bới, cô đi đến tủ áo mở ra tìm một bộ quần áo khác. Nhưng khi mở ra thì cô cô cùng ngạc nhiên, trong đây có rất nhiều loại quần áo, chỉ có điều hoàn toàn không hề có một chiếc váy nào cả. Trong lúc tìm kiếm một bộ đồ hợp với mình thì Jennie vô tình bóc trúng một bộ đồ cực kỳ quen mắt.

"Cái này... Sao giống của... Jisoo thế nhỉ? Hừm... mình nhớ không nhầm chị ta mặc cái này thì phải..." Jennie nhìn bộ đồ suy tư, nhưng cô không thể có câu trả lời chính xác được, chỉ với một cái áo ống và quần sọt ngắn thì làm sao có thể chắc chắn là đồ của ai được cơ chứ.

Nhưng Jennie vẫn nghi hoặc cầm chiếc áo lên đưa lên mũi ngửi thì sững sờ.

"Mùi hương này khá giống của Jisoo... và... người đó nữa... Không, không, không thể..." Dù cố phủ nhận nhưng ý nghĩ ấy khiến trái tim Jennie đập liên hồi, như lo sợ, lại như... có chút chờ mong...

"Tỉnh táo lại nào Kim Jennie, người đó chưa chắc sẽ ở đây, hơn nữa mùi hương chỉ hơi giống thôi mà. Có thể mày nhầm thôi... Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã..." Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng tìm một chiếc áo sơ mi và quần tây đen.

Sau vài phút chuẩn bị, Jennie lén lút rời khỏi phòng. Nơi đây quá rộng đối với cô, Jennie chỉ đành phải đi theo cảm tính của mình, nhưng cô đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm thấy được lối ra ở đâu cả. Cái bụng nhỏ của cô nhanh chóng biểu tình dữ dội, điều này cũng khó trách đêm qua...

Jennie nhớ lại những hình ảnh đêm qua, trong lòng có chút nhói đau, "Có lẽ khi thoát khỏi đây mình nên tìm xác của họ đem chôn cất ở nơi nào đó đẹp thoải mái nhất ở Thủ đô này." Cô suy nghĩ xong liền hạ quyết tâm thoát khỏi nơi này.

Chỉ có điều, không hiểu sao cô luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi... nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai cả. "Nơi này sao lại kỳ lạ thế này? Cuối cùng đây là đâu chứ?"

Jennie đã đi rất lâu, chỉ có mỗi một đường đi thẳng, hai bên trái phải đều là tường, thực không hiểu nổi con đường này dài đến đâu. Cô đuối lắm rồi, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đây đây?

Jennie mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, "Vậy ra tên theo dõi ngươi đang chơi ta có đúng không?" Jennie tức giận đấm vào tường đứng dậy hét, cô dám chắc chắn có kẻ đang theo dõi cô... nhưng là ở đâu chứ? Con đường này đâu có nhiều nơi để ẩn nấp, thế sao cô lại không thể tìm ra được kia chứ? Cuối cùng là kẻ nào?

"Ồ, phát hiện ra được có người theo dõi à? Xem ra chị cũng không tồi nhỉ?" Bỗng dưng có một giọng nói của một cậu nhóc vang lên, âm giọng nghe rõ ý tứ trêu chọc.

"Cậu là ai? Mau thả tôi ra ngoài!" Jennie nhíu mày lớn tiếng nói.

"Đừng khó chịu thế chứ, với cả chị nói nhỏ tôi cũng nghe rồi không cần phải thét lên như thế!" Giọng nói của cậu nhóc kia có vẻ rất bực bội, không đợi Jennie lên tiếng cậu liền nói tiếp, "Tôi là Gung Geum, cô có thể gọi tôi là Shin, hơn hết, tôi chính là người hướng dẫn chị đấy, 'lính mới' ạ."

Jennie không hiểu cậu ta đang nói gì, giọng oan oan tự đắc của cậu ta vang vọng khắp hành lang khiến cô khó chịu vô cùng.

"Tên này không thể khép nép chút được sao? Hơn nữa 'lính mới' gì chứ, mình có tham gia vào cái gì đâu mà 'lính mới'?" Jennie khó chịu lẩm bẩm chửi rủa.

"Này, chị đang nói cái gì thế?" Shin thấy cô hầm hầm mắng chửi gì đó thì lên tiếng hỏi.

"Nếu cậu muốn nghe thì tôi cũng không ngại." Jennie nhún vai tỏ thái độ bất đắc dĩ, "Tên kia, não cậu có bị điên không thế? Dây thần kinh hoạt động không bình thường thì đừng có ở đây giở trò điên với người khác chứ. Mau thả tôi ra khỏi đây, ngay!"

Shin ở phòng điều khiển nghe Jennie thét lên tức giận thì giật thót tim, "Ôi không phải chứ? Chị ta thô lỗ thật..." cậu khẽ lẩm bẩm.

Nhưng không thể thả Jennie chạy lang thang khắp tổ chức thế này được, Boss đã căn dặn cậu không được để chị ta rời khỏi đây nên cậu phải canh phòng Boss cả đêm đấy. Thế mà chị ta lại có ý định trốn khỏi đây nên cậu mới giam chị ta vào khu đường chuyên biệt dành cho lúc khuẩn cấp thôi. Nếu không phải tổ chức đang có nhiệm vụ đặc biệt thì cậu đã vứt chị ta vào trong phòng từ lâu rồi, đâu cần phải vừa trông nom chị ta vừa phải quản lý cả an ninh trong tổ chức thế này chứ. Lính mới đúng là phiền phức!

"Không được! Boss đã căn dặn chị không thể rời khỏi đây." Shin ai oán lên tiếng. Rõ ràng không phải lỗi của cậu kia mà, sao cậu lại phải nghe chửi thế này?

"Boss? Đây là đâu?" Jennie cậu ta gọi Boss thì giật mình.

"Boss sao? Sao lại giống như cách mà cô gái nửa người nửa sói ấy gọi thế nhỉ?" Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Jennie khiến cô có chút bất an.

"Đây là căn cứ của tổ chức Bothriechis, chị có còn tỉnh táo không thế?" Shin thở dài ngao ngán. Đưa tay mở màn hình bên cạnh của Jennie lên.

Hình ảnh của Shin đang ngồi trong phòng điều khiển lập tức hiện ra ngay trước mắt Jennie. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến Jennie hoảng hồn vấp phải chân của mình ngã ngược về phía sau, bộ dáng bi thảm của cô nhanh chóng bị thu toàn bộ vào tầm mắt của Shin.

"Này, chị đang làm cái gì thế hả?" Shin nhìn Jennie phì cười.

Trước mắt Jennie là một cậu bé tầm mười mấy tuổi, vô cùng khôi ngô tuấn tú, đôi mắt tinh lanh sắc bén lấp lánh ánh cười trông vô cùng quyến rũ.

"Cậu đừng bảo... một đứa trẻ như cậu lại đi giết người khắp nơi cùng với đám sát thủ này đấy..." Jennie lắp bắp run rẩy chỉ vào màn hình trước mắt.

"Giết người có phân biệt tuổi tác sao? Chỉ cần chung một mục đích, thì ai cũng như nhau cả thôi." Shin dựa vào ghế, đôi mắt đầy ý cười khi nãy giờ hơi trầm xuống suy tư điều gì đó...

Jennie nhìn cậu ta thế không hiểu sao hơi chùng xuống. Một đứa trẻ thế này, đã thấy bao nhiêu thứ về cái xã hội này?

"Này, chị chưa quyết định vào tổ chức có đúng không?" Shin lấy lại tinh thần nhìn Jennie bắt vào vấn đề cần thiết.

"Vào tổ chức? Tôi muốn vào tổ chức khi nào chứ?" Jennie kinh ngạc nói.

"Hửm? Không phải Boss sẽ hỏi chị muốn vào tổ chức hay không rồi cho chị thời gian suy nghĩ sao?" Shin bất ngờ nhìn Jennie một lượt từ trên xuống dưới khó hiểu.

"Không ai hỏi tôi cả, hơn nữa tại sao tôi phải vào tổ chức sát thủ kia chứ? Tôi muốn vào lực lượng cảnh vệ hoàng gia cơ." Jennie tức giận đứng bật dậy phân minh.

"Lực lượng cảnh vệ? Tôi thấy đêm qua lúc chị được đưa về trên váy còn dính đầy máu, chắc chắn chị đã trải qua rồi có đúng không? Khung cảnh từng người từng người ngã xuống... không còn thở, cơ thể dần lạnh ngắt vì mất máu..." Shin nhìn Jennie nói từng từ.

Jennie nghe cậu nói như thế, cô không trả lời, không hề phản kháng gì. Phải, cô đang rất sợ, cô không thể nào quên được khung cảnh đêm hôm qua...

"Nhìn thấy cảnh đó rồi không lẽ chị còn muốn vào lực lượng cảnh vệ đó hay sao? Chị muốn bảo vệ người dân hay muốn bảo vệ lũ tâm lý biến thái ấy?" Shin nhíu mày, âm giọng gắt gỏng đầy tức giận và... căm thù...

Jennie vẫn không trả lời, chính xác hơn là cô không thể trả lời được... ngay cả chính cậu bé trước mắt cô đây có lẽ cũng từng trải qua một bi kịch nào đó. Cô nghe rất rõ, cũng nhìn rất rõ... nét mặt cùng ánh mắt căm thù ấy...

"Gia nhập vào Bothriechis đi." Một lúc lâu sau cậu bình tĩnh lại tâm trạng rồi lên tiếng.

"Tại sao tôi phải gia nhập vào một tổ chức sát thủ kia chứ?" Jennie nghi hoặc nhíu mày hỏi.

"Bothriechis là tổ chức giải quyết những tên cặn bã quý tộc thích ngược đãi dân lành. Đương nhiên, khi chấp nhận trở thành sát thủ thì cũng đồng nghĩa chị chấp nhận sẽ chết bất cứ lúc nào... và hơn hết, chị phải một lòng trung thành với tổ chức." Shin nhìn Jennie đang suy tư trên màn hình thì lên tiếng thuyết phục.

"Ý cậu, đây là tổ chức giết kẻ xấu để giải cứu dân thường trong âm thầm sao? Nghĩa là tất cả mọi người đều là người tốt?" Jennie bất ngờ nhìn Shin.

"Chị ngốc sao? Một khi đã giết người, thì không có gì biện hộ cho hành động của mình cả. Đã giết người thì sai vẫn là sai, chị không thể biến đen thành trắng được." Shin thở dài một hơi, thật không ngờ trong thế giới dơ bẩn này vẫn còn một người ngây thơ thế này.

"Vì sao cậu là muốn tôi gia nhập vào tổ chức?" Jennie nghe câu trả lời của cậu có chút, nhưng nỗi nghi hoặc nhanh chóng đánh tan sự hụt hẫng ấy.

"Tôi không biết." Shin nhún vai lắc đầu.

"Hả? Cậu không biết? Thế sao lại khuyên tôi vào kia chứ?" Jennie nhíu mày lớn tiếng nói.

"Vì đích thân Boss đã bế chị về đây, nên tôi nghĩ chị ấy sẽ không để chị rời khỏi đây dễ dàng đâu. Đương nhiên chắc chắn Boss sẽ bắt chị gia nhập vào tổ chức."

"Tại sao lại bắt tôi gia nhập chứ? Không phải tôi có quyền quyết định vào hay không hay sao?" Jennie khó hiểu hỏi

"Không, kể từ lúc chị có mặt ở đây thì chị chỉ có thể chấp nhận vào tổ chức thôi. Không hề có lựa chọn nào cho chị cả."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý."

"Thì chị sẽ bị... giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro