Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các giáo viên gật đầu như đã biết, Dahyun cũng gật đầu hài lòng, biết việc mình xử lí đã ổn thỏa liền đứng dậy rời đi, để lại các giáo viên mắt to xem đôi mắt nhỏ nhìn lẫn nhau.

Chưa đến vài phút, việc Yoo Jeongyeon kiểm tra đạt số điểm tuyệt đối được lan truyền khắp trường học, không ít học sinh chờ xem Jeongyeon bị đuổi đi, tựa như bị đánh một cái tát. 

Cho dù bây giờ có uất ức đi phản đối thì được gì, đây chính là Hiệu trưởng đại nhân làm giám thị còn có thể kiểm tra đạt được điểm tuyệt đối, nói không phải thiên tài thì là cái gì!

Những đám người coi khinh cùng khinh thường Yoo Jeongyeon liền cảm giác được mặt mình đau rát, quả thật là bị Yoo Jeongyeon đánh một cái tát mà không dám chống cự gì.

Bam Bam đôi tay siết chặt lại, không nghĩ tới chuyện như vậy cũng không thể đem tên Yoo Jeongyeon cút khỏi nơi này, mày đúng là thật may mắn đấy Yoo Jeongyeon! 

Oán hận nhớ tới cảnh tượng lần đó tên Yoo Jeongyeon này ngược đãi chính mình, hàm răng cắn càng chặt hơn, hắn thề sẽ làm cuộc sống của tên này sống không bằng chết!

=====

Sau buổi kiểm tra kết thúc, Jeongyeon lập tức bước lên bảng vàng nam thần, lớn lên anh tuấn lại có khí chất, thành tích học tập xuất sắc. Gia thế cũng không tồi, cũng coi như là con nhà giàu, tuy gia thế như thế ở trong trường học căn bản không đủ tiêu chuẩn, nhưng tóm lại vẫn là không tồi.

Jeongyeon vẫn giống như thường ngày tới trường rất sớm, mới mở cửa phòng học ra đã thấy một đống hỗn độn ở trên bàn cùng trên ghế của mình.

Đến gần mới biết, có đủ loại đồ vật không chocolate thì chính là thư tình. Tùy tay cầm lấy một phong thư tình trong đó, nhìn bìa mặt là một trái tim hồng to dán ở giữ trung tâm làm cho cô thật là không biết nói gì.

Nhớ tới tuổi của mình ở đời trước cùng cộng thêm tuổi ở đời này, quả thật cô chính một lão bà 59 gần 60 tuổi rồi, nhanh chóng lắc lắc đầu mình, được rồi không được nghĩ nhiều dù sao bây giờ cô cũng còn trẻ. Mới 20 tuổi mà thôi!

Mở ra phong thư lòe loẹt hường thắm tràn ngập tình yêu kia, nhìn những con chữ lả lướt trên bức thư đó, thật sự những lời này quả thật quá sến súa! 

Hai bên tai bất giác đỏ lên, cô nhanh tay đem bức thư tình này để ở một bên.

Những cô gái bây giờ đều bạo dạn như thế hay sao! Thật đáng sợ a....

Jeongyeon đang nghĩ như thế giải quyết mấy thứ này đi, bất giác cong lưng mới phát hiện bàn học của cô đều là thư tình, thật là....

Từ khi sống lại cho tới nay, lần đầu tiên cô được hoan nghênh như vậy. Vậy nên, cô nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ đây. Quá nhiệt tình đi!

Đem những bức thư tình đó ôm vào trong lòng, cô đang tự hỏi nên giải quyết cái đống giấy này như thế nào đây. 

Thì đúng lúc này Momo đã đi tới. Nàng nhìn đống thư tình cùng đám quà tình yêu đang vây quanh Jeongyeon trước mắt mình, trong lòng liền nổi lên tia ghen ghét, những đám nữ sinh kia thật là đáng ghét!

"Momo, cậu đã đến rồi! Momo này, cậu có biện pháp gì giúp tớ giải quyết mấy thứ này hay không?" Jeongyeon bất lực hướng về phía Momo cầu cứu, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Momo chỉ chờ đến câu nói này. Hừ, mấy thứ này nàng mới nhìn thôi đã muốn tiêu diệt hết rồi, tới một cái liền tiêu diệt một cái, tới một đôi liền diệt một đôi. Nên Momo lập tức vỗ ngực bảo đảm.

Jeongyeon cậu yên tâm, có thể đem đống phiền phức này giải quyết là trách nhiệm của tớ.

Momo ôm một đống đồ vật đi ra ngoài, đi đến sân thể dục, tìm một nơi không ai đến. Nhìn đến thùng rác ở trước mắt mình, nàng lập tức quăng hết vào, vỗ vỗ tay. 

Giải quyết mục tiêu hoàn hảo, lần sau cũng phải giải quyết như vậy, hô, rốt cuộc cũng tống được thứ trướng mắt mình.

Vui tươi hớn hở nhảy chân sáo về phòng học, nàng liền thấy được Jeongyeon cùng Im Nayeon đang nói chuyện với nhau, hai người phá lệ hài hòa thân thiết! Cái hình ảnh kia thật sự rất đẹp, hai người quả rất xứng đôi. 

Momo trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia đau đớn, Jeongyeon là của nàng!

Kỳ thật, đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Jeongyeon đang yên tĩnh ngồi ở trên ghế đọc sách. Đột nhiên, Nayeon đi đến, đặt mông ngồi ở bên cạnh Jeongyeon. 

Nàng nhỏ giọng nói một câu làm Jeongyeon thật sự nghe không rõ, câu nói kia chính là: "Jeongyeon, chúng ta kết thành bạn bè đi."

Giọng nói quả thật rất nhỏ giống như tiếng muỗi kêu, như so ra tiếng muỗi còn to hơn cả tiếng của con thỏ này.

Nayeon phải mất một thời gian thật dài mới hiểu được nguyên nhân chính mình lúc nào cũng muốn thân cận với tên này, nàng không phủ nhận nàng đối với tên Jeongyeon này có hảo cảm và cũng không thấy tên này đáng ghét như lúc trước.

Lấy hết can đảm ngồi vào vị trí bên cạnh Jeongyeon, nàng muốn cùng tên này kết giao thành bạn bè, như vậy nàng có thể ở bên tên này gần thêm một chút, Nayeon nghĩ như vậy...

Trong lòng nàng hiện giờ rất thấp thỏm, chờ đợi câu trả lời của Jeongyeon. Jeongyeon thì nghe không rõ ràng lắm, trong đầu nghi hoặc, rốt cuộc con thỏ Im Nayeon này đang nói cái gì vậy...

"Hửm? Cái gì cơ? Cậu nói lớn tiếng một chút..." Giọng nói Jeongyeon không nhanh không chậm nói ra. Im Nayeon hôm nay có điểm khác thường nha, thật sự cô nghe không quen nàng nói nhỏ như vậy, nhưng cô vẫn tương đối thích nghe giọng nói hung hãn của nàng a...

Ặc, cô cảm thấy mình từ khi nào lại thích bị ngược thân!

Nayeon đỏ mặt, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, Yoo Jeongyeon cái tên chết tiệt này còn giả vờ không nghe rõ? 

Nàng hít một hơi sâu sau đó hét lên: "Tôi nói là chúng ta kết bạn đi! Có nghe chưa!!!" 

Giọng nói này vừa ra thật là thiếu chút nữa đem lỗ tai của Jeongyeon làm cho điếc luôn rồi a. 

Ánh mắt của học sinh xung quanh, nháy mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người hai người, không nghe lầm đi? Im Nayeon muốn cùng Yoo Jeongyeon trở thành bạn bè? Hai người này không phải là kẻ thù hay sao!

Jeongyeon nhanh chóng ôm lấy lỗ tai mình, quả nhiên vẫn là giọng nói hổ báo như thế mới tương đối thích hợp với Im Nayeon...

Nhướng mày, cô không nghe lầm đi, Im Nayeon chủ động cùng cô kết bạn? Có phải hay không mặt trời chuyển hướng khác?

"A? Cậu nói thật sao?" Jeongyeon tỏ vẻ không tin, từ trước kia liền bắt đầu kết thù, bây giờ có thể dễ dàng giải hòa? Im Nayeon có phải hay không bị chạm mạch ở nơi nào đó rồi?

"Tôi nói thật! Không lừa cậu!" Nayeon vội vàng khẳng định lời nói của mình, trong giọng nói có phần nôn nóng làm trong lòng Jeongyeon liền tin vài phần, xem ra là sự thật.

Jeongyeon gật đầu: "Được, chào cậu Im Nayeon. Tớ là Yoo Jeongyeon, rất vui được làm bạn với cậu."

Thêm một người bạn so ra còn tốt hơn thêm một kẻ thù, lại nói con thỏ này lại thô bạo như vậy, bây giờ đã trở thành bạn bè mong rằng con thỏ này có thể nhẹ nhàng một chút.

Nayeon nghe được lời này, thì mỉm cười rất vui vẻ, đôi mắt cười cong lên, khóe miệng mang theo một đường cong hoàn hảo, có thể nhìn ra được nàng thật sự rất chi là vui.

Vì thế hai người cứ như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước mà vui vẻ trò chuyện với nhau...

Momo cảm thấy vì cái gì Jeongyeon lại ưu tú như vậy chứ, hiện tại thật nhiều nữ sinh tới tranh đoạt với Momo. Nàng cảm giác được con đường chinh phục Jeongyeon của nàng thật không dễ đi, làm sao đây...

Momo ngồi ở một bên, đôi mắt cứ nhìn Jeongyeon, tay để lên má mình, miệng chu chu ra giống như bị uẩn khuất rất lớn.

Jeongyeon nhìn thấy bộ dáng uẩn khuất kia của Momo thì khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. 

Những lúc uẩn khuất như thế này, chẳng phải Momo thường sẽ ôm cô làm nũng, sau đó bắt cô an ủi nàng hay sao? Hôm nay sao lại khác như thế, cô vươn tay xoa xoa đầu Momo.

"Momo, làm sao vậy?" Jeongyeon nhỏ giọng quan tâm, Momo nghe vậy trong lòng liền vui vẻ, Jeongyeon quả nhiên chính là rất quan tâm nàng nha!

Jeongyeon càng xem Momo càng cảm thấy cô bé ngốc càng ngày càng đáng yêu, tựa như một bảo bối nhỏ đáng yêu làm người ta lúc nào cũng muốn yêu thương nàng, bảo hộ nàng. 

Jeongyeon đã từng mơ ước chính mình có một đứa em gái, nhưng có lẽ ông trời không nghe ước mơ của cô.

Đời trước, cô có một đứa em trai nhưng cô cùng đứa em này cũng không thân thiết gì với nhau, có thể nói là xem nhau như người dưng không hơn cũng không kém.

Hơn nữa gia đình cô chính là một gia đình tiêu chuẩn của việc trọng nam khinh nữ, cha mẹ cô lúc nào cũng nuông chiều đứa con trai mình khiến nó trở thành một đứa kiêu ngạo lại hống hách.

Khi còn nhỏ, không ít lần Jeongyeon bị đòn roi cùng lời chửi bới từ cha mẹ cũng vì đứa em này, tóm lại là cô không có khả năng và không bao giờ dùng vẻ mặt ôn hoà mà đối với đứa em trai này.

Nhớ lại những việc khi còn nhỏ, càng nghĩ càng cảm giác được thời gian thật sự trôi quá nhanh, ánh mắt cô cứ thế lẳng lặng mà nhìn Momo. 

Tim Momo không ngừng đập càng ngày càng nhanh hơn, Jeongyeon tại sao lại nhìn chằm chằm nàng như vậy, chẳng lẽ kiểu tóc hôm nay của nàng rất khó coi hay sao?

Momo cũng nhìn vào mắt Jeongyeon, nghiêng đầu, nhíu mày nói: "Jeongyeon, cậu như thế chính là không vui hay sao?" 

Giọng nói vang lên làm cắt đi những hồi ức của Jeongyeon, cô hồi phục lại tinh thần, tay xoa đầu nhỏ của Momo.

"Không, bây giờ tớ rất vui. Cậu sao vậy, vẻ mặt nhìn không vui?" Jeongyeon cảm thấy có Momo mỗi ngày ở bên mình đều là những ngày rất vui vẻ, tựa như một quả đào nho nhỏ đáng yêu, cô không hy vọng khiến nàng không vui.

Momo bĩu môi lắc lắc đầu nhỏ của mình, nàng mới không nói ra nàng đang ghen đâu, nói ra Jeongyeon khẳng định sẽ chán ghét nàng!

"Không có việc gì đâu, cậu yên tâm đi. A! Giáo viên chủ nhiệm tới rồi kìa."  Momo mỉm cười nhỏ giọng an ủi Jeongyeon. 

Lời nói vừa dứt, tiếng chuông vào tiết liền vang lên, chủ nhiệm mới của lớp Seo Hyerin chậm rãi bước vào.

Đứng ở trên bục giảng, Hyerin hít thật sâu rồi mỉm cười nói: "Các bạn học, cuối tuần chính là ngày kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần. Không biết, có bạn học nào tham gia tiết mục biểu diễn thì nhanh chân báo danh đi!" 

Hyerin thật sự không ôm nhiều hy vọng, bởi vì khối của cô mỗi năm bày ra tiết mục đều không thể nào giành được hạng nhất! Hừ! Không phải vì khối cô biểu diễn kém mà là đám người khối trên quá lợi hại đi!

Lời này vừa ra, giống như thác lũ vỡ đê, không ít học sinh bắt đầu xôn xao. Chết tiệt, ai mà chả biết khối 11 luôn ghét nhất là mấy cái tiết mục biểu diễn nhân ngày kỷ niệm thành lập trường chứ. Mỗi năm đều chỉ có Im Nayeon cùng những nữ sinh khác lên biểu diễn.

Rất nhiều học sinh đều tỏ vẻ nhìn chán rồi, dù sao khối 11 cũng chẳng có mấy thành phần ưu tú, bối cảnh của bọn học sinh ở khối này cũng đều chỉ là tiểu phú hào mà thôi. Ăn chơi thì có thể, chứ đừng nói biểu diễn tài năng gì.

"Cô ơi, năm nay cũng giống như năm trước hay sao, em vẫn phải lên biểu diễn?" Nayeon thiệt tình không muốn nghĩ đến việc biểu diễn tiết mục gì nữa.

Thật là muốn văng tục mà! Mỗi năm đều chỉ có nàng đi! Đi chẳng có lợi ích gì, đổi lại còn bị lũ học sinh bên dưới đùa giỡn nàng!

"Đúng vậy, bạn học Im lần này lại phiền em nữa rồi." Hyerin bất đắc dĩ nói ra quyết định này, không có biện pháp a, chỉ có một mình Im Nayeon đi mà thôi, ai.

Các bạn học sôi nổi vỗ tay, thầm nghĩ chỉ cần không phải mình đi liền tốt rồi, dù sao mỗi năm đều là Im Nayeon đi, không khác biệt gì lắm ~

Chuyện biểu diễn tiết mục liền như vậy quyết định đi, đợi tiếng vỗ tay dừng hẳn đi. Hyerin mới mở miệng nói ra một câu làm các bạn học càng thêm kích động:

"Kỷ niệm ngày thành lập trường lần này sẽ có một tiết mục đặc biệt, mỗi học sinh trong trường sẽ được phát một phiếu cho mỗi người, sau đó các em sẽ bình chọn ra tiết mục được hoan nghênh nhất. Người giành được hạng nhất sẽ được một món quà từ hiệu trưởng, nghe nói phần thưởng phi thường phong phú nga ~" 

Nói xong lời này, Hyerin chỉ hy vọng Im Nayeon có thể giành được giải thưởng này vì làm lớp vẻ vang.

Các bạn học đều tò mò không biết Hiệu trưởng đại nhân sẽ chuẩn bị phần thưởng đặc biệt gì, thật là tò mò đến mức cồn cào trong lòng. 

Nhưng lại có điểm kỳ quái, mấy năm trước hiệu trưởng đều đâu có tham gia đến ngày kỷ niệm thành lập trường kia chứ. Nhiều lắm thì chỉ là đi ngang qua sân khấu, vì cái gì lần này lại quan tâm như vậy? 

Lại còn chuẩn bị phần thưởng phong phú nữa chứ, thật là làm người ta không biết Hiệu trưởng đại nhân đang nghĩ cái gì...

Nhưng điều này cũng không ngăn cản được các bạn học nhiệt tình, những người tham gia biểu diễn tiết mục đều xoa tay hầm hè chuẩn bị biểu diễn thật tốt để đạt được phần thưởng lớn của hiệu trưởng.

Đương nhiên điều quan trọng nhất, vẫn là có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt hiệu trưởng, điều đó đối với các đại gia tộc mà nói là vô cùng tốt!

Jeongyeon thì chỉ đối với việc này thờ ơ, với lại cô cũng đâu có đi biểu diễn, Hiệu trưởng đại nhân phần thưởng gì đó, cô cũng không có hứng thú. 

Chỉ cần đến lúc đó yên lặng ngồi xem biểu diễn là được rồi, bất quá cô cũng tò mò không biết Im Nayeon con thỏ này sẽ biểu diễn tiết mục gì đây, nghe Momo nói năm rồi con thỏ này biểu diễn tiết mục chính là ca hát.

Đừng nhìn Im Nayeon lúc nào cũng rào rống như sư tử mà đánh lừa, khi con thỏ này ca hát quả thật là vô cùng dễ nghe, giọng hát của nàng thật sự rất đặc biệt, điều này làm cho Jeongyeon rất chờ mong nghe được tiếng hát của người bạn mới này rồi.

Thật là muốn nghe con thỏ bạo lực này ca hát, ha ha, vậy đành phải chậm rãi chờ đến lúc đó rồi.

Kỷ niệm ngày thành lập trường lần này sẽ biểu diễn theo danh sách đã dán ở mục thông báo.

Tiết mục đầu tiên hiển nhiên chính là hoa hậu giảng đường của trường- Minatozaki Sana. Còn tiết mục thứ hai chính là của Myoui hội trưởng, sau đó mới chính là của Im Nayeon, và còn có thật nhiều những cái tên của các mỹ nhân khác nữa. 

Nghe nói năm nay, người giành được tiết mục biểu diễn tốt nhất còn có thể giành được một món quà thần bí từ Hiệu trưởng đại nhân, điều này thật là làm người ta quá kích động!

Mọi người đều thật chờ mong thật nhanh tới ngày kỷ niệm thành lập trường a.

Kỷ niệm ngày thành lập trường, một ngày rồi lại một ngày từ từ tới gần hơn. Làm cho những bạn học tham gia biểu diễn tiết mục càng khẩn trương hơn mà không ngừng luyện tập, vì đảm bảo đến lúc đó mình có thể biểu hiện thật xuất sắc.

Mina đối với việc biểu diễn này hoàn toàn không để ở trong lòng mình, nàng từ nhỏ đã được gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng mà trưởng thành. Cầm kỳ thi họa nàng mọi thứ đều tinh thông, nàng còn có học ballet và những thứ khác, nói tóm lại là vô cùng hoàn mỹ.

Từ nhỏ nàng đã biết được cách chơi piano, thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người. Không ít người đều lấy Myoui Mina nàng trở thành hình mẫu mà giáo dục con mình. 

Một người thông minh lại hiểu chuyện và vô cùng xinh đẹp, quả thật chính là con nhà người ta.

Tóm lại, tuổi thơ ấu của nàng chính là chỉ có học tập làm mục tiêu, có thể nói những con cái sinh ra ở các đại gia tộc trên cơ bản đều không có mấy tuổi thơ đầy màu sắc. 

Bởi vì những con người ấy đều được gia tộc mình bồi dưỡng trở thành một vật phẩm trao đổi hoàn mỹ vẻ bề ngoài.

Nỗ lực học tập, không hề có cơ hội chơi đùa. Cho nên những con người đó đã từ rất sớm trở nên thành thục mọi thứ, sẽ có người có tính cách quái gở hoặc trở nên ích kỷ làm người ta chán ghét...

Myoui Mina trở thành một đại tiểu thư hoàn mỹ như thế thật là làm không dễ dàng, bởi vì gia thế và nhan sắc của nàng đều là trâm anh thế phiệt, khuynh quốc khuynh thành, không ai là không mong muốn kết thân. Nói thẳng ra, có thể là bởi vì xuất thân của gia đình nàng đi.

Mỗi ngày Mina đều dành một khoảng thời gian để luyện tập piano, hôm nay cũng như thế nhưng ai nghe vào đều thấy rõ ràng nàng có vài lúc lại thất thần nghĩ gì đó. 

Nàng không biết tại sao gần đây mình lại bị gì nữa, trong đầu lúc nào cũng hiện lên bóng dáng người nọ....

Nỗ lực bình tĩnh lại tâm tình, nàng chăm chú đánh một bản nhạc còn đang dang dở. Bỗng nhiên, sau lưng nàng lại vang lên một tiếng vỗ tay.

Mina xoay người nhìn lại, thì thấy được Sana đang dựa lưng vào cửa, vẻ mặt đầy ý cười nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro