Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều không thể ổn định được tâm trạng của mình khi Jeongyeon biểu diễn xong, bởi vì tiết mục này quá xuất sắc và quá đẹp.

Jeongyeon nhìn xuống khán giả bên dưới đang dùng đủ loại ánh mắt tựa như đèn flash nhìn mình, thì làm cô có chút bật cười. Loại cảm giác này giống như trở về đời trước vậy.

Không ít nữ sinh không ngừng dùng điện thoại của mình chụp hình Jeongyeon một cách mãnh liệt, nhìn vào thật là chẳng khác gì người nổi tiếng đến thăm trường vậy.

Jeongyeon đối với khán giả bên dưới hơi cúi người chào, khẽ mỉm cười, làm cho rất nhiều nữ sinh trong lòng bất giác ấm áp...Rất muốn nam thần của mình mỉm cười như thế, nên có không ít người nhân cơ hội này mà chụp ảnh liên tục.

Hai vị MC đều lên sân khấu, cả hai đều dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Jeongyeon, đặc biệt là nữ MC, Jeongyeon quả thật là quá soái. 

"Không nghĩ tới, trong trường học của chúng ta lại còn có một vị nam sinh so với tôi còn soái hơn, hãy nhìn xem ánh mắt của các bạn học nữ kìa!"

Nam MC tỏ vẻ không phục, hắn vẫn luôn là tiêu điểm trong ngày kỷ niệm thành lập trường, bây giờ không nghĩ tới tự nhiên lại xuất hiện một Trình Giảo Kim*.

*Ý chỉ người phá đám. 

Nữ MC khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, trong ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ thật không thể che dấu cho được a. 

"Bạn học Jeongyeon, trong cậu lúc nảy thật là soái đến mức làm người ta ngây người~" 

Nữ MC hâm mộ nhìn Jeongyeon, đôi mắt lấp lánh có hai hình trái tim đang bay nhảy bên trong đều thể hiện sự yêu thích say mê đối với thần tượng. Jeongyeon soái khí tà mị như vậy làm người ta thật liên tưởng đến vị Vampire cao quý, không ngừng dụ hoặc phái nữ muốn xà vào lòng.

Jeongyeon khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, cô hiện giờ cũng cảm thấy thật vui vẻ. Hôm nay, cô cũng có thể hoàn thành được ước mơ mà đời trước mình không thể hoàn thành...

"Bạn học Jeongyeon thật là lạnh lùng nha, nhưng cũng thật ngầu!" 

Nữ MC vừa nói ra những lời này, lập tức các nữ sinh bên dưới mỗi người đều hét lên tiếng thét chói tai, thật sự quá ngầu! 

Rất nhiều người đều quyết định đây chính là nam thần của bản thân mình! Nam thần số một! Trước kia tại vì tiếng xấu lan xa nên không ít người gặp Jeongyeon đều dùng ánh mắt xa lánh, không dám lại gần. 

Nhưng từ khi được giải oan cho mình, trở thành một học sinh với chỉ số thông minh cao, thành tích học tập xuất sắc vượt trội và với vẻ sáng chói trên sân khấu hiện tại. Thì mọi người liền quyết định đây chính là cực phẩm nam thần!

Chỉ trong chốc lát, các bạn học tham gia biểu diễn tiết mục được kêu lên sân khấu, xếp thành một hàng, trong đó có vài vị nữ thần thu hút nhất của trường. 

Và Jeongyeon cứ như vậy ngại ngùng bị người khác xếp đứng ở chính giữa, hơn nữa làm cô càng áp lực hơn chính là hai con người đang đứng ở kế bên mình...Tay của Mina không kiềm chế được mà ngắt nhéo eo cô...

Cô ăn đau hừ một tiếng, sau đó nghi hoặc nhìn Myoui hội trưởng. Mina hội trưởng nhướng mày, trong ánh mắt đầy ý như muốn nói: 'Như thế nào? Ý kiến gì?'

Jeongyeon thật rất bất đắc dĩ a, cô như thế nào lại có một người hội trưởng như thế này, ai còn không phải là chuyện ngày hôm qua đó sao! Hai bên trái phải đứng là Sana cùng Mina. Ặc thật có cảm giác mình là tù nhân vậy...

"Sắp tới thời khắc quyết định rồi, các bạn học bên dưới hãy cầm chắc lấy tấm phiếu trong tay mình và bầu chọn người bạn thích! Bầu chọn bắt đầu!" 

Giọng nói của nữ MC đầy sự kích động trong lòng không ngừng tò mò, đến tột cùng là ai có thể lấy được hạng nhất năm nay và được Hiệu trưởng đại nhân chính tay trao tặng phần thưởng thần bí đây! Thật là gấp đến mức không muốn chờ nổi a! 

"Mọi người hãy suy nghĩ kĩ càng người mà mình sẽ bầu chọn nha, hãy nghĩ cho kĩ!"

Đây cũng là việc mà làm cho người ta lo lắng nhất, bởi vì nếu không nói như vậy chỉ sợ cái đám học sinh thiểu năng lại chọn sai rồi la hét thì mệt!

Giờ phút này, có ai hiểu nổi Jeongyeon cô đang ở trong tình huống nước sôi lửa bỏng là như thế nào không. Hai người đứng bên cạnh cô... Càng muốn hấp hối hơn chính là đôi mắt nóng rực sau lưng mình! Cô hơi hơi quay đầu lại liền phát hiện thì ra là Nayeon, lau lau mồ hôi...

Nói như thế nào đi nữa, chỉ bằng với hình tượng bạo lực từ muôn thuở của Nayeon cùng với đôi mắt cứ chăm chăm như nhìn con mồi kia thì cũng chí ít đã làm cho nữ sinh đằng trước nàng đã sợ đến mức ngoan ngoãn nhường lại vị trí cho nàng. 

Nữ sinh biết thức thời như thế làm Nayeon rất chi là hài lòng mà gật gật đầu mình. Đúng là rất biết thức thời.

Đổi vị trí đến sau lưng Jeongyeon, sau đó ngẩng đầu lên nàng liền thấy được hai người đứng kế bên thì nháy mắt cả người nàng đều không tốt! Trừng mắt nhìn Jeongyeon, cái tên chết tiệt này!

Jeongyeon thật là cảm thấy mình đang bị giam vào tam giác đen vậy...Và, rất bạo lực! Hít sau một hơi, cô xoa xoa eo mình, khóc không ra nước mắt. 

Thì đúng lúc này bên tai cô truyền đến một giọng nói đầy lạnh nhạt: "Jeongyeon, cậu thật là soái nha~" 

Ông trời làm chứng, giọng nói này tuyệt đối không có nửa điểm khen ngợi mà rất chi là trào phúng?

Mina cũng không biết bản thân mình vì cái gì sẽ nói ra những lời này, hơn nữa giọng điệu lại..Trong ánh mắt còn có sự trào phúng nhìn Jeongyeon, nàng chính là không thể khống chế được chính mình! 

Nói xong lời này nàng liền hối hận...Nàng cảm thấy Jeongyeon soái hay không soái thì có liên quan gì đến mình! Nhưng nàng chính là không quen nhìn Jeongyeon tự nhiên lên sân khấu biểu diễn, tựa như vật sở hữu của mình bị người khác mơ tưởng lấy vậy, thật không thoải mái.

Jeongyeon quay đầu nhìn Mina, lời này của nàng là có ý gì? Là khinh bỉ cô hay vẫn là khen cô? Nhưng cô không cho rằng nàng là đang khen cô, bởi vì cô hoàn toàn không nghe ra nàng khen cô! Chỉ là cô cảm thấy thật không thể hiểu được tại sao mình lại bị người ta trào phúng...

Lúc này, phiếu bầu đang không ngừng tăng lên, hiện tại phiếu bầu của Sana đang dẫn đầu, điều đó làm rất nhiều người đều cho rằng Sana chắc chắn sẽ đứng hạng nhất và giành được phần thưởng của Hiệu trưởng đại nhân.

Sana nhẹ nhàng đảo mắt qua Jeongyeon, màn biểu diễn vừa mới nảy của Jeongyeon làm trong lòng nàng vẫn luôn hiện lên...Vẻ soái khí tuấn mỹ, tà mị của con người này, sự kiêu ngạo, tự tin ấy...Mọi thứ, đều làm trái tim nàng lỡ đi một nhịp. 

Trong cuộc sống của Sana nàng chỉ có học tập như thế nào để làm một tiểu thư quý tộc của một gia tộc lớn, học rất nhiều quy củ cùng lễ nghi để trở thành một người con gái tài giỏi, công dung ngôn hạnh.

Nhưng nàng từ trước đến nay đều không có đối với ai động lòng dù chỉ một lần, nàng cũng không có vì ai mà không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nàng có thể học được mọi thứ cho dù nó có khó như thế nào, nhưng chỉ duy nhất một thứ mà nàng mãi mãi không thể học được đó chính là tình yêu.

Không thể không nói, từ lúc trước khi bị Jeongyeon sờ soạng tay mình lúc đó làm nàng có phần chán ghét. Nhưng bây giờ chậm rãi hồi tưởng lại, nàng lại cảm giác được độ ấm nóng của bàn tay kia. 

Hiện tại, nàng không thể không thừa nhận mình đối với Jeongyeon là có tình cảm đặc biệt, người duy nhất có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng.

Loại cảm giác này, làm cho một người luôn luôn ôn nhu bình tĩnh như Sana phải hoảng sợ, nàng từ khi nào bắt đầu đem ánh mắt của mình đặt ở trên người Jeongyeon! Nàng không biết, nàng muốn trốn chạy việc này... 

Giờ phút này, ai cũng không biết được người đang khoác lên khuôn mặt ôn nhu như nước, vân đạm phong khinh* kia, thật chất trong lòng hiện tại lại đang hoảng loạn cùng chối bỏ tình cảm của chính bản thân mình...

*thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản. 

"Cuộc bầu chọn dần dần đến hồi kết rồi, người dẫn đầu bảng hiện giờ vẫn chính là đại mỹ nhân Sana của chúng ta! À mà chờ đã, đột nhiên phiếu bầu chọn của Jeongyeon bắt đầu điên cuồng nhảy lên, tựa như không thể dừng lại được!" 

Nam MC vội vàng kinh ngạc hô lên một tiếng. Làm toàn bộ người ở trong phòng bắt đầu xôn xao. Quả thật Jeongyeon hôm nay hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị hạng nhất! Hơn nữa, ngoại hình tuấn tú như vậy làm người khác không thể không yêu thích mới là lạ!

Số phiếu của Jeongyeon không ngừng tăng lên vượt qua rất nhiều đối thủ nặng kí. 

Cùng lúc đó, Hiệu trưởng đại nhân đang chống cằm nhìn màn hình lớn, trong ánh mắt ấy đầy vẻ thâm ý làm người khác không rõ nàng đang nghĩ gì. 

Jeongyeon nghe được các bạn học nhiệt liệt kích động bắt đầu lớn tiếng gọi tên mình, thì cô không biết nói như thế nào, thật sự quá nhiệt tình...

Rốt cuộc cũng tới giây phút cuối cùng rồi, hai MC bắt đầu đếm ngược,...

10, 9, 8, 7, 6...2, 1! Dừng! 

Kết quả đã ra, hai MC vội vàng cầm lấy điện thoại từ nhân viên phía sau hậu trường để xem kết quả, nữ MC vừa xem xong thì kích động...Còn nam MC thì không thể tin vào mắt mình. 

Chết tiệt! Sao lại có một người vừa soái vừa có thành tích học tập giỏi như vậy chứ! Hơn nữa lại còn được hoan nghênh như thế!

"Hạng nhất năm nay đã được công bố, mời các bạn học quay đầu lại nhìn xem~"

Giọng nói của nữ MC vang lên, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Jeongyeon, bởi vì vị bạn học này đã sớm quyết định làm fan của Jeongyeon!

Mọi người tò mò quay đầu lại, Jeongyeon nhìn đến tên mình đang đứng vững vàng ở vị trí hạng nhất, thì mỉm cười trong lòng cô hiện giờ cũng là rất vui vẻ. Thật sự mọi người đều rất hoan nghênh cô.

Sana có chút tiếc nuối, số phiếu của Jeongyeon đều vượt qua nàng quá nhiều, nàng thật sự rất muốn vượt qua Jeongyeon.

Còn Myoui hội trưởng lại cảm giác được Jeongyeon quả thật là một con người rất có sức hút khiến người khác phải mê muội cậu ta. Màn trình diễn lúc nảy rất tốt, rất không tồi. Trong lòng nàng cũng có chút vui mừng cho Jeongyeon...

Nayeon cảm thấy không sao cả, Jeongyeon ưu tú như vậy, lấy được hạng nhất cũng thật bình thường~

Dưới sân khấu, Momo vui vẻ đến híp cả mắt, nhảy múa loạn xạ làm người ta nhìn vào còn cảm thấy nàng giống như vừa đoạt được giải quán quân xong? Nghĩ cũng lạ, Jeongyeon của mọi người đạt được hạng nhất chứ đâu phải vị bạn học Momo này lấy được hạng nhất đâu chứ! 

Momo tất nhiên làm lơ những ánh mắt chán ghét nhìn mình, bởi vì hôm nay Jeongyeon của nàng vừa lấy được hạng nhất tất nhiên nàng phải phấn khởi ăn mừng chứ! 

Đôi mắt Momo lúc này chỉ hướng về phía sân khấu nơi có bóng người của người kia. Người mà khiến cho nàng biết thế nào là yêu thích một người.

Lúc này, có rất nhiều người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hiệu trưởng đại nhân, mong chờ Hiệu trưởng đại nhân đưa phần thưởng thần bí ra trước mặt mọi người! Thật là gấp không chờ nổi!

Hiệu trưởng đại nhân bị nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, thì chỉ bình tĩnh đứng lên đi lên sân khấu, đứng trước microphone. Nhẹ nhàng bâng quơ nói hai chữ: "Chúc mừng." Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Jeongyeon.

Mọi người đều ngây người. What? Một câu chúc mừng? Quà đâu? Nói lại lần nữa quà đâu? Hãy nói đây là một câu nói giỡn đi! Hiệu trưởng đại nhân! Đừng giỡn nữa!

Mọi người đều tỏ vẻ bị Hiệu trưởng đại nhân lừa gạt, vẻ mặt ai oán nhìn hiệu trưởng. 

Dahyun nhìn khung cảnh xung quanh im lặng không có một tiếng huyên náo nào, thì chỉ vẫy tay. Lúc này, quản gia đi lên sân khấu, cầm trong tay một tờ giấy được cuộn lại và dùng vải đỏ cột bên ngoài, hai tay quản gia cung kính đưa đến tay Dahyun.

Mọi người nhìn tờ giấy cuộn trong tay Hiệu trưởng đại nhân thì bắt đầu ồn ào. A! Rốt cuộc tờ giấy đó là cái gì! Hiệu trưởng đại nhân, đại mỹ nữ mau công bố đi!

Jeongyeon nhìn Dahyun giả bộ bộ dáng đơn thuần đáng yêu thì cũng có chút bất đắc dĩ, con bé lạnh như băng này rốt cuộc cũng tái phát bệnh cũ nữa rồi...

Đối với phần thưởng là thứ gì, Jeongyeon cũng không thèm để ý chút nào, bởi vì phần thưởng kia thì có cái gì quan trọng chứ, hiện tại cái gì cô cũng đều có a~

Cô không thiếu gì cả, nếu thiếu đồ vật gì thì cô sẽ chậm rãi đoạt lại, tựa như...Seo Min cô ta thiếu cô một cái mạng.

Hiệu trưởng đại nhân thật nghiêm túc tháo vải đỏ cột bên ngoài, sau đó chầm chậm không có mở ra tờ giấy, làm các bạn học gấp đến độ muốn ngất đi xỉu lại...Hiệu trưởng đại nhân đừng đùa nữa có được không! Và cũng đừng có chơi trò lấp lửng nữa chừng như vậy chứ!

"A, phần thưởng giành cho người xuất sắc năm nay là..." 

Giọng Dahyun lạnh lùng nói được một nửa, sau đó bàn tay lại đưa lên tờ giấy cuộn trong tay mình...Nàng nhìn Jeongyeon đang dùng bộ dáng không có hứng thú gì với phần thưởng của nàng, thì chỉ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng biến mất. 

Đồ vật của nàng tặng mà tên Jeongyeon này lại không có hứng thú? Thật tốt, thật tốt. Hy vọng, sau khi nghe xong tên món quà này mà tên này vẫn còn giữ được khuôn mặt bình tĩnh như vậy được hay không...

Jeongyeon không biết bản thân mình đã khiến Hiệu trưởng đại nhân không hài lòng, nên vẫn cứ bình tĩnh mà đứng ở đó. Chỉ là không biết vẻ ung dung đó có được duy trì được lâu hay không, khi cô nghe được món quà này. 

Trong lòng các bạn học hiện giờ tựa như cá đang nằm trên chảo chiên vậy, đọc nhanh đi! Nói ra phần thưởng được chưa!

"Phần thưởng lần này là do tự chính tôi đưa ra, đó là một căn biệt thự ở UN Village." 

Hiệu trưởng đại nhân nhàn nhạt nói ra từng chữ, lời này vừa xong, các bạn học đều kinh ngạc mắt mở to không thể tin được! Không ngờ là căn biệt ở UN Village! 

Hiệu trưởng đại nhân thật là giàu nứt vách! Mỗi căn biệt thự ở UN Village đều rất lớn, rất đẹp, phong thủy lại rất tốt trước có sông sau có núi. 

Thiết kế biệt thự đều được xây dựng một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhất có thể...Hơn nữa, vỉa hè ở đây không phải được lót bằng gạch thường mà được lấp bằng những chiếc siêu xe khủng! 

Trong đó, còn có các chuỗi nhà hàng, trường học, bảo tàng nghệ thuật, spa,..Nhưng trọng điểm ở đây chính là một căn biệt thự sang trọng như thế phải mất trên cả trăm triệu đôla! 

Cho dù bạn có là tỷ phú cũng không mua được nó, bởi nghe nói UN Village là do Hiệu trưởng đại nhân xây dựng từ 2 năm trước. Vậy nên, nếu muốn ở đó phải có sự chấp thuận của Hiệu trưởng đại nhân.

Vậy đây chắc hẳn là tờ giấy chấp thuận rồi!

Thật là làm mọi người đều phục hiệu trưởng, căn biệt thự với giá trên trời như vậy Hiệu trưởng đại nhân lại nói ra giống như đưa một cục kẹo vậy!

"A! Đó không phải là nơi ở của diễn viên hạng A Seo Min hay sao!"

"Đúng vậy, nơi đó còn là nơi ở của ca sĩ nổi tiếng Park Jihyo nữa!"

Jeongyeon thất thần khi nghe được những lời của học sinh xung quanh mình, đôi tay cô bất giác run rẩy kịch liệt, nắm chặt lại bàn tay mình. Cô hít thở thật sâu để kiềm nén lại sự đau đớn cùng oán hận trong lòng mình.

Cô biết gia tộc của Dahyun đều là thư hương thế gia...Tiên tổ đời trước của nàng, thời trẻ từng là thầy của hoàng đế, được hoàng đế tôn kính vô cùng, nên được hoàng đế cố ý hạ thánh chỉ đem mảnh đất phong thủy hài hòa này ban cho tổ tông nàng. 

Vì thế đại gia tộc thư hương thế gia như Kim gia không chỉ là một gia tộc có tiền có quyền mà còn có thế!

*Thư hương thế gia: Dòng dõi có học vấn.

Mảnh đất ấy trải qua một năm rồi lại một năm không ai động tới, cho nên từ 2 năm trước khi Dahyun trở về tiếp nhận Đại học quý tộc TWICE đã ra một điều kiện là đem miếng đất đó chuyển sang tên nàng, nếu không nàng sẽ không tiếp nhận ngôi trường này.

Nên kể từ đó cho đến bây giờ, khi giao vào tay Dahyun thì mảnh đất ấy trở nên tráng lệ huy hoàng và đầy mùi tiền. Đó là nơi mà giới nhà giàu lúc nào cũng thèm muốn, nhưng lại không có biện pháp nào có thể mua được. 

Trước ánh mắt, hâm mộ lẫn ghen ghét của các bạn học. Jeongyeon cô hiện giờ chỉ cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu, ngẩng đầu lên cô liền thấy được ánh mắt của Hiệu trưởng đại nhân đang nhìn mình... 

Đột nhiên, cô cảm giác được có chút lạnh, bộ dáng của Hiệu trưởng đại nhân giống như đang nhìn thấu cô điều gì đó...

Dahyun nhếch miệng cười khẽ, ai cũng muốn hỏi tại sao nàng lại tặng tên này một căn hộ ở UN Village sao? Nàng cũng không biết, chỉ là tùy hứng mà thôi. Dù sao, chỉ là một căn biệt thự mà thôi đâu có gì to tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro