Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng!!"

Tiếng chuông báo hiệu qua một tiết mới dần dần vang lên, Jeongyeon vừa nhớ đến tiết tiếp theo liền ôm đầu hoang mang, như thế nào cô lại quên hôm nay có tiết thể dục! Thật là, Jeongyeon mày sợ cái gì chứ...

Toàn bộ học sinh của lớp 11TW1 đều tập chung đến sân thể dục, nhất là ánh mắt lo lắng của Nayeon khi nhìn thấy Jeongyeon cũng đứng ở đây, cái tên chết tiệt này bị như vậy rồi mà còn đến sân thể dục làm gì?

Giáo viên thể dục của khối 11TW được mọi học sinh gọi là một người rất "biến thái", tại sao lại bị nói như thế, bởi vì giáo viên này mặc kệ mọi học sinh có lí do hay vấn đề gì, chỉ cần học sinh đó không bị tàn tật thì bắt buộc phải đứng dậy tập. 

Giáo viên này cũng không quan tâm bạn có phải học sinh nữ hay không, tuy rằng một lớp học học sinh nữ rất đông, nhưng lão giáo viên này cũng chẳng thèm quan tâm cho dù là nữ sinh hay nam sinh đều phải tập! Nếu cứng đầu không làm theo sẽ bị phạt! 

Điều này làm cho rất nhiều học sinh bất mãn, nên đã âm thầm dành cho hắn một ngoại hiệu, là lão quái vật.

"Nghỉ! Nghiêm!" Tiếng thổi còi quen thuộc vang lên, Jeongyeon hít một hơi sau, lần đầu tiên học thể dục sau mười mấy năm không học a, đúng là làm người ta vui vẻ đến mức đứng dậy không nổi! 

"Hôm nay, vẫn là quy tắc cũ, các học sinh đều chạy hai mươi vòng quanh sân thể dục!" 

Những lời này vừa nói ra, đám học sinh nữ liền kinh ngạc, giáo viên thể dục này là không xem mọi học sinh nữ ở đây là nữ sinh hay sao! Hai mươi vòng! Căn bản chạy không nổi!

"Thầy, có thể giảm số vòng xuống được không, hai mươi vòng quá nhiều..." Một học sinh nữ mở miệng kiến nghị nói.

"Chạy, không thương lượng!" 

Giáo viên thể dục là một người không thích học sinh phản bác lời nói của hắn, hắn nói chạy là phải chạy! Một đám tiểu thư yếu đuối không cho rèn luyện làm sao mà được?

Các bạn học nữ thở dài, ai oán một tiếng, sau đó đứng dậy, chắc chắn sau khi chạy xong phỏng chừng đều tắt thở.

"Thầy, em yêu cầu xin nghỉ, eo của em bị thương." Giọng nói lạnh nhạt của Jeongyeon vang lên, làm các bạn học nháy mắt liền im bặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Jeongyeon.

Jeongyeon bị đám học sinh nhìn đến da đầu đều tê dại, nhìn cô làm cái gì...

"Eo đau cũng phải chạy, bắt đầu chạy!" Nói xong câu đó, giáo viên thể dục liền thổi còi, các bạn học đều bất đắc dĩ bắt đầu chạy, Jeongyeon vẻ mặt mộng bức, cô là bệnh nhân a!

Không có biện pháp, đành phải cố gắng chạy vậy, một tay đỡ eo chậm rãi chạy, Momo thấy thế liền chạy qua đỡ Jeongyeon, hai người cùng nhau chầm chậm chạy.

Ngay sau đó, sau khi chạy được vài vòng Jeongyeon đều cảm thấy cả người mình có điểm suy yếu. Trong tâm cô không ngừng gào thét!! A!! Tôi không muốn học thể dục!!

"Jeongyeon, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu hiện giờ thật kém." Momo lo lắng hỏi, sắc mặt Jeongyeon hiện giờ tái nhợt vô cùng, nhất định rất khó chịu đi...

Jeongyeon lắc đầu tựa như nói chính mình không sao, nhưng kỳ thật eo cô đang truyền đến đau đớn làm cô phải cắn chặt răng, kiên trì chạy hết hai mươi vòng.

Mồ hôi trên trán một giọt rồi lại một giọt rơi, mồ hôi lăn xuống chiếc cằm tinh xảo rồi rơi xuống nền đất nóng bức nháy mắt liền bốc hơi lên, phần lưng áo thể dục của Jeongyeon sớm đã ướt đẫm, chạy nhanh chạy nhanh, bước chân Jeongyeon từ từ chậm lại.

Cảnh tượng trước mắt cô đều đong đưa, cảm giác có chút mơ hồ: "Jeongyeon cố gắng lên, phía trước chính là đích đến rồi!" Jeongyeon gật đầu, duỗi tay lau đi mồ hôi trên đầu, tiếp tục chạy.

Rốt cuộc, cũng chạy xong 20 vòng rồi, các bạn học từng người đều nằm liệt ở trên sân thể dục, thật sự quá mệt mỏi!

Jeongyeon chạy rất chậm nên phải mất một khoảng thời gian mới chạy tới vạch đích, khi tới nơi rốt cuộc nhịn không được hai tay chống gối mà thở hổn hển, cảm giác như mới đi một vòng quỷ môn quan trở về a, tiết thể dục lần sau cô không muốn học đâu, giữ được nửa cái mạng cũng là may mắn lắm rồi!

Momo chạy nhanh đi mua một chai nước, tay dùng lực vặn mở nắp chai nhưng vặn qua vặn lại nảy giờ nàng lại phát hiện cái nắp nó không chịu mở ra! Cũng không biết có phải hay không vặn ngược chiều rồi! Được rồi, đổi chiều, vặn vặn...A! Nắp ơi tại sao mày lại không chịu mở!

Momo hoảng loạn vặn nắp chai, nhưng nó lại không chịu mở ra, thật sự phí đi thật lớn sức lực.

Thật ngứa mắt chết đi được! 

Đó là suy nghĩ của Nayeon khi nhìn thấy cảnh này trước mắt mình, chờ trái đào hồng này vặn nửa ngày chắc chắn Jeongyeon phải đợi đến chết khát! Trái đào hồng vô tích sự này, như thế nào lại không có tí chỗ nào dùng được!

Bước đến, nàng duỗi tay đoạt lấy chai nước trong tay Momo, nhẹ nhàng vặn một cái, không tốn một tí sức lực nào mà nắp chai liền mở ra. 

Momo thấy vậy liền bĩu môi, vặn dễ dàng vậy sao? Nàng thật hoài nghi...

Nayeon đem chai nước đưa đến tay Jeongyeon, nhìn sắc mặt Jeongyeon mệt đến trắng bệch như vậy nàng cũng rất đau lòng, tên ngốc này.

Jeongyeon cầm lấy chai nước uống một hơi, hô, cảm giác sống lại là đây!

Xoa xoa eo của mình, Jeongyeon chầm chậm đứng lên, áo thể dục của cô vốn đã ướt một mảnh có thể thấy được bên trong, thật may cô có mặc thêm một chiếc áo khác ở trong nên không ai chú ý điểm bất thường gì.

Jeongyeon vuốt đầu tóc ướt đẫm che đi tầm mắt mình lên, cô chóng tay ra sau nhìn sân thể dục to trước mặt mình, cảm giác chính mình thật lâu rồi cũng chưa từng chạy đến mệt mỏi như thế, khóe miệng cô bất giác nhẹ nhàng nhếch lên.

Ánh sáng mặt trời chiếu đến trên người Jeongyeon, những sợi tóc bệt lại còn có những giọt nước từ tóc lăn xuống, trong mắt hổ phách kia đều ý cười, khóe miệng cười lên trong thật ấm áp.

Nayeon vừa nhìn vào liền bị mê hoặc, không thể không thừa nhận Jeongyeon quả thật rất có mị lực.

Momo chóng cằm nhìn hình ảnh trước mắt mình. Trong tâm lại không ngừng rung động, Jeongyeon thật đẹp.

====

Giữa trưa, Jeongyeon đi theo Momo đi tới nhà ăn. Không thể không nói không hổ là trường quý tộc, Jeongyeon là lần đầu tiên tới nhà ăn của ngôi trường này để ăn cơm.

Mấy ngày nay, bởi vì mẹ cô lo lắng cô sẽ xuất hiện chịu chứng đau đầu, nên mỗi ngày đều kêu tài xế lái xe đến đón cô trở về nhà ăn cơm, rồi còn chính tay nấu cho cô canh xương hầm.

Trước ánh mắt tràn ngập chờ mong của mẹ mình, Jeongyeon nhìn chén canh rồi khẽ cười, cầm lấy chén canh uống một ngụm, thật ngon a!

Đi vào nhà ăn, Jeongyeon liền cảm thán, nhà ăn này mang phong cách baroque kết hợp với thiết kế hiện đại, sang trọng, xa hoa và ấm cúng.

Trang hoàng giống như một nhà hàng cao cấp, làm cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu muôn vẻ, làm Jeongyeon rối rắm không biết ăn cái gì cho tốt.

Nhìn một bên, Momo hoàn toàn không có một chút rối rắm nào, nhẹ nhàng đem đồ ăn mình thích vào đĩa, Jokbal chân giò chân giò a ~ 

Jeongyeon nhìn đĩa của Momo thì khéo miệng giật giật vài cái, không ngờ Momo lại ăn nhiều như thế! Nhưng tại sao, thân hình lại có thể nho nhỏ dễ thương như vậy, nhẹ cân vóc dáng lại cân đối a! Hoàn toàn trái ngược với con thỏ đầu gấu Im Nayeon xém chút nữa gây ra án mạng cho chính cô!

"Bạn học, sao cậu lại đứng ở đó mà không chọn thức ăn? Đồ ăn ở đây rất nhiều." 

Một giọng nói ôn nhu như nước truyền vào tai Jeongyeon, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được một cô gái đang mỉm cười ôn nhu với mình thì ngẩn người.

"Cái nào...Cậu cảm thấy đồ ăn nào ngon, có thể chỉ cho tớ hay không?" Jeongyeon nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói.

"Jeongyeon, tớ cảm thấy chân giò cũng không tệ lắm, còn có Tteokbokki nữa!" Momo nhiệt tình đề cử đồ ăn cho Jeongyeon, đánh gãy cuộc nói chuyện của Jeongyeon cùng nữ sinh kia, nàng âm thầm bội phục chính mình cơ trí.

Jeongyeon chọn một bát Jajangmyeon cùng đĩa Tteokbokki, cô trước khi đi thì nhìn thoáng qua nữ sinh kia rồi xoay người đi đến bàn ăn an tĩnh ngồi xử lí đồ ăn.

"Jeongyeon, hương vị thế nào?" Momo mỉm cười hỏi Jeongyeon, vừa rồi nàng có chút ghen khi nhìn thấy Jeongyeon cứ ngây ngốc nhìn nữ sinh kia, lúc trước tại sao nàng không cảm thấy ngôi trường này có nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy? Thật là chán ghét a...

"Cũng không tệ lắm." Jeongyeon nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng cô lại nhớ tới canh xương hầm thơm ngon của mẹ mình. Không hổ là đồ mẹ nấu!

Lúc này, nhà ăn truyền đến một trận xôn xao, các bạn học nam không ngừng kích động hét lên, trái ngược đám lộn xộn kia thì nữ sinh lại biểu hiện ghen ghét.

Jeongyeon tò mò quay đầu lại, trong lòng ngực không biết tại sao lại cảm thấy trái tim đang nhảy bùm bụp một cách loạn xạ, cô dùng tay đè lại ngực chính mình, ngước mắt lên nhìn xem rốt cuộc là ai lại khiến cho thân thể này phản ứng như thế.

Một người không bao giờ đến nhà ăn, nên từ lúc Minatozaki Sana xuất hiện nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Jeongyeon nhìn qua thì thấy được một cô gái vô cùng hấp dẫn mọi ánh mắt khi vô tình nhìn trúng, trên người nàng giống phảng phất có ánh sáng bao bọc, làm ánh mắt người ta không ngăn được một mực chăm chú nhìn nàng.

Tóc dài đen nhánh để trên vai phần đuôi được uốn nhẹ, làn da trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp theo một cách vừa quyến rũ câu nhân vừa dễ thương đến xiêu lòng, đôi mắt nhu hòa sáng ngời sự tinh anh, dáng người thon thả.

Toàn thân đều tỏa khí chất cao quý của bậc tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm người ta nhìn vào thật chán ghét ông trời tại sao lại cho nàng một vẻ đẹp như thế.

Tính tình dịu dàng, lại xinh đẹp khéo léo, học tập lại vô cùng xuất sắc, gia đình cũng có điều kiện, quả thật là một báu vật khiến người ta say mê a, không hổ là nữ thần được nhiều người cam lòng ái mộ.

Minatozaki Sana chính là một người được trăm ngàn người sủng ái.

Jeongyeon cũng cảm thấy khó trách đời trước tại sao lại si mê Minatozaki Sana như điếu đổ, ngay cả khi linh hồn nguyên chủ đã rời đi thân xác nhưng trái tim vẫn đập nhanh vì nàng.

Sana bước vào nhà ăn, đi đến trước mặt nữ sinh vừa nảy nói chuyện với Jeongyeon.

"Sana, chị muốn ăn cái gì, em lấy cho chị." 

Giọng nói của nữ sinh kia thật là ôn nhu nhỏ nhẹ, mọi người nhìn đến khuôn mặt của nữ sinh ấy nháy mắt liền nín thở. Woa! Đây không phải hội trưởng Hội Học Sinh Myoui Mina hay sao! Nàng từ khi nào đến đây a!

Nói đến hội trưởng Hội Học Sinh- Myoui Mina, thì người ta liền nghĩ đến nàng chính là một trong những hoa hậu giảng đường của ngôi trường này, lớn lên xinh đẹp lại ôn nhu, học tập ưu tú hết phần người ta, lúc được bầu lên làm hội trưởng Hội Học Sinh, học sinh trong trường đều rất ủng hộ cả hai tay.

"Mina, em như thế nào lại ở đây?" Từ lúc bước vào, Sana khi nhìn đến Mina cũng rất kinh ngạc, em ấy tại sao lại ở chỗ này làm cái gì?

"Không có gì, chỉ là xem mọi học sinh trong trường sinh hoạt thế nào mà thôi. Em thấy đi xung quanh ngôi trường nhìn xem người khác qua lại cũng rất vui." Mina chỉ che miệng cười nhẹ, nhìn Sana nói.

Sana nhìn Mina chỉ khẽ lắc đầu, thở dài hết nói nổi, điều đó làm Mina không nhịn được mà bật cười.

Hai người các nàng từ nhỏ đã chơi chung với nhau cho đến giờ, bởi vì gia tộc hai người đã thân thiết từ lâu đời, do đó quan hệ của hai người đều rất tốt. 

Mina tuổi tuy rằng cùng Sana bằng nhau, nhưng vì nàng có chút trẻ con không thành thục bằng Sana nên đành gọi cậu ấy bằng chị.

Từ nhỏ hai người trong mắt mắt ba mẹ mình tựa như một bảo bối đáng để kiêu ngạo đối với mọi người, và cũng là một viên ngọc quý cần được nâng niu trong tay ba mẹ.

Sana tựa như một người chị chăm sóc, quan tâm Mina. Sana thường đem cho Mina rất nhiều đồ ăn.

Bởi vì, sức ăn của Mina thật sự rất ít, Sana lại không quen nhìn nàng ăn uống như thế, nên nhịn không được bắt ép em của mình ăn hết đồ ăn, từ đó điều mà Mina sợ nhất chính là cùng Sana cùng nhau ăn cơm!

Sana bưng một đĩa tràn đầy đồ ăn, đi tới một chỗ ngồi ít người mà ngồi xuống.

Ánh mắt Jeongyeon nhanh chóng đuổi theo nàng, sau đó nhìn nàng ngồi ở bàn phía trước, đối diện với mình. Ngây ngẩn nhìn một hồi, Jeongyeon cuối cùng cũng yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Sana vừa nâng muỗng hé môi, liền cảm giác được một ánh mắt mang theo cừu hận nhìn chằm chằm vào mình. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hirai Momo đang phồng má, trừng mắt nhìn nàng.

Sana vừa nhìn đến thì ngạc nhiên, vì sao đại tiểu thư của gia tộc Hirai lại nhìn nàng như thế?

Sana chuyển ánh mắt qua người ngồi bên cạnh Hirai Momo liền nghi hoặc, ngôi trường từ khi nào lại xuất hiện một nam sinh khuôn mặt tuấn mỹ và còn rất soái như vậy.

Nói tới đây, Jeongyeon không thể không cảm ơn trời đất, không uổng công cô thường xuyên đắp mặt nạ cẩn thận dưỡng da mình, rốt cuộc cũng làm làn da cô trắng lên rất nhiều.

Jeongyeon cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nên cô ngẩng đầu lên liền mắt đối mắt với Sana. 

Một đôi mắt sâu thẳm không đáy nhìn về phía Sana. Sana vừa nhìn đến đôi mắt này, thì cảm giác đôi mắt ấy giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, liếc mắt một cái thì không dứt ra được.

Bỗng nhiên, Jeongyeon khẽ mỉm cười, làm Sana chầm chậm cúi đầu xuống. Những sợi tóc bên tai nàng giống như che đậy đi đôi tai đang đỏ ửng kia.

====

Mắt thấy đã đến giờ của tiết kế tiếp, Jeongyeon đứng lên đi ra khỏi nhà ăn, đĩa đồ ăn của cô cũng không có vơi được bao nhiêu, nói đúng hơn chính là còn thừa rất nhiều.

Momo vừa nhìn thấy cũng đau lòng, khó trách tại sao Jeongyeon lại gầy như vậy.

Mọi học sinh đều ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, cùng lúc đó chủ nhiệm lớp cũng bước vào lớp.

"Các bạn học, ngày mai chính là kiểm tra giữa kỳ, các em ôn tập thế nào rồi?" 

Chủ nhiệm lớp nói đến đây, cảm thấy cũng không có chút hy vọng nào, lớp của ông mỗi lần kiểm tra đều đứng hạng bét, chỉ có duy nhất Im Nayeon cùng Hirai Momo thành tích coi như là khá tốt.

Các bạn học, mỗi người đều tự tin kỳ kiểm tra này mình sẽ vượt qua được, nên một đám đều vỗ ngực bảo đảm.

Chủ nhiệm lớp chính là không tin, bởi vì cái đám này mỗi lần đều như thế! Còn kết quả thì vẫn hạng chót! Làm ông mỗi lần bước ra khỏi lớp thường xuyên bị giáo viên khác cười nhạo!

"Thầy yên tâm, lần này em chắc chắn sẽ vào top 3!" 

Giọng nói thanh lãnh của Jeongyeon vang lên, chủ nhiệm lớp nghe vậy thì vỗ vỗ đầu của mình.

Đứa nhỏ này như thế nào lại cố chấp như vậy, thi không tốt ông cũng sẽ không thèm để ý tới. Haizz, đứa nhỏ này coi như cũng rất biết an ủi người khác đi.

Các bạn học vừa nghe câu nói này xong, thì đôi mắt mỗi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Jeongyeon. Sau đó, đám nam sinh đều đồng loạt bật cười.

Còn nữ sinh thì nhìn Jeongyeon chăm chú, mọi bạn học nữ thì kinh ngạc phát hiện Jeongyeon tựa như không giống như lúc trước? Giống như trở nên soái hẳn ra?

Đôi mắt Nayeon nhìn Jeongyeon hiện lên một tia phức tạp, tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu khi đám nữ sinh này nhìn tên ngốc kia như thế chứ. 

Nàng cho rằng một người cao ngạo như mình sẽ không bị một ai làm cho rung động, nhưng không biết vì cái gì khi đối mặt với Jeongyeon, nàng lại cảm thấy lúng túng như vậy?

Nếu Jeongyeon nghe được câu này khẳng định sẽ khinh thường, này thỏ bạo lực mi cũng biết lúng túng hay sao? Cô cảm thấy ngược lại thì đúng hơn! Con thỏ này vốn dĩ rất kiêu ngạo!

Jeongyeon chặc miệng một tiếng, đám nhóc con này cô đã nói rõ như thế cũng chẳng tin? Làm người thật không dễ dàng.

Dù sao, ngày mai chính là kiểm tra giữa kỳ nên cô nhất định phải kiểm tra thật tốt, để đem bản thành tích đập vô mặt mấy đứa này!

*29/12/2019: Chúc mừng ngày sanh thần của tiểu công chúa Minatozaki Sana thêm một tuổi mới!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro