Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kiểm tra như thế nào rồi, Jeongyeon?" Momo lo lắng bài kiểm tra của Jeongyeon không tốt sẽ bị toàn trường nhạo báng thì làm sao bây giờ? 

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn rất tin tưởng năng lực của Jeongyeon.

Jeongyeon mỉm cười tự tin, chuyện kiểm tra nhỏ nhoi này không thành vấn đề gì với cô cả. Cô rất có tự tin bài kiểm tra của mình sẽ đạt điểm cao. Lúc này chỉ còn chờ một ngày nữa mà thôi, ngày mai cô sẽ đến bảng xếp hạng điểm thi để xem kết quả.

Jeongyeon vui vẻ ôm chầm lấy Momo, vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhăn lại kia: "Đừng không vui nữa, hay chơi bóng rổ cùng tớ đi." Jeongyeon rời khỏi cái ôm, đưa tay nắm lấy tay Momo chầm chậm đi đến sân bóng rổ.

Hôm nay, ở sân bóng rổ có rất nhiều người, trên cơ bản đều là nữ sinh ngồi ở đó xem đám nam sinh chơi bóng rổ.

Không ít nữ sinh đều bị những nam sinh cao ráo, cơ thể rắn chắc chơi bóng rổ hấp dẫn. 

Nhìn sơ qua cũng biết những nữ sinh này vì ai mà đến đông đủ như vậy, trong trường này để cho nữ sinh hoan nghênh cuồng nhiệt như nam thần tượng như thế chỉ có Bam Bam mà thôi. Lớn lên rất soái, học tập cũng không tồi.

Không ít nữ sinh đều giống như bị hắn bỏ bùa mê, nhưng chỉ biết thở dài việc nam thần mình đang si mê chính là hoa khôi của trường Minatozaki Sana, ai chẳng biết hắn vẫn luôn theo đuổi nữ nhân cao cao tại thượng tên Sana kia chứ, đáng tiếc Sana vẫn luôn từ chối những lời tỏ tình của hắn.

"Bam Bam Bam Bam! Thật soái a! Soái bạo!" Trong trường vẫn có không ít nữ sinh thuộc về fan não tàn a.

 Bam Bam đánh bóng rổ động tác thật dứt khoát làm người ta cảm thấy rất đẹp trai, tuấn tú.

Jeongyeon yên lặng đứng ở một sân bóng rổ khác, tay cầm lấy quả bóng rổ thảy lên thảy xuống để xem độ đàn hồi của bóng.

Jeongyeon đời trước cũng là một người thích vận động nên cũng có học qua bóng rổ, hơn nữa kỹ thuật chơi bóng rổ của cô cũng không phải kém. Mỗi lúc rảnh rỗi đều cùng bạn bè trong câu lạc bộ bóng rổ chơi qua chơi lại.

Momo hào hứng thảy bóng rổ sang Jeongyeon, hai người người thảy người bắt chơi rất vui vẻ. Đồng thời, cùng lúc này sân thể dục lại vang lên một trận xôn xao.

Quay đầu qua liền thấy, Sana cùng Myoui Hội trưởng đang chậm rãi đi tới, không ít nữ sinh đều nhìn Bam Bam, thầm nghĩ khẳng định Bam Bam sẽ kích động quên mất trời trăng cho coi.

Quả nhiên, Bam Bam vừa thấy liền kích động không thôi giống như bị ai đó mới vừa tiêm một ống máu gà cho hắn vậy.

Trong một đám người, chắc chắn sẽ có ít nhất một hai người bị mọi người đem ra làm vật trào phúng. 

Bởi vì, theo đám người này công chúa cùng hoàng tử đứng với nhau như kim đồng ngọc nữ trời tác hợp thành một đôi. Nên tất nhiên phải có một tên lính quèn làm nền cho hai người.

Nên Jeongyeon thật vinh hạnh trở thành một người bị đem ra thành trò cười.

"A, mọi người xem kìa đó không phải Yoo Jeongyeon hay sao! Ha ha, tên này còn không biết xấu hổ đến nơi này? Khẳng định kiểm tra đạt điểm thấp nên mới tới nơi này chơi bóng rổ đi? Tôi nhìn qua còn tưởng rằng tên này chỉ biết cầm chứ không biết chơi bóng rổ a." 

Rất nhiều học sinh đều dùng ánh mắt trào phúng, cười cợt nhìn Jeongyeon.

Jeongyeon khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, cô chỉ muốn an tĩnh chơi bóng rổ cùng Momo mà thôi cũng không yên nữa...

Bam Bam khi nghe đến tên cô thì giống như bị ai đạp đuôi mà xù lông, bởi vì cái tên này quả thật quá nổi danh, chủ yếu vẫn là việc tên này có những hành động đùa giỡn quá mức vĩ đại với Sana, nên làm rất nhiều học sinh đều cười nhạo.

Bam Bam đem bóng rổ quăng qua một bên, cất bước đi đến trước mặt Jeongyeon, hai người chiều cao kém nhau khá nhiều, người ngước kẻ cúi nhìn nhau chằm chằm. Bất quá một người là biểu tình lạnh nhạt, còn một người là ánh mắt châm chọc.

Ánh mắt của Bam Bam thật làm người ta không thoải mái, bởi vì ánh mặt hắn chỉ thiếu điều không trợn lên táo bạo nói: Bổn thiếu gia rất không ưa thứ như mày, cút khỏi nơi này!

Sana chỉ im lặng nhìn hai người....Hai người bọn họ có tình ý gì với nhau sao? Nhìn nhau nửa ngày....

Myoui Hội trưởng vẻ mặt nhìn xem náo nhiệt không tính là chuyện lớn này, dùng tay chạm chạm vào tay Sana, không có ý tốt nhìn chị gái mình.

Mina cảm thấy hôm nay mình cùng Sana tới sân thể dục thật đúng thời điểm. 

Nàng nhìn xem hai người đang ở trước mắt mình, một tên là thiên lôi còn một tên lại giống một quả cầu lửa nhỏ nhắn, người được gọi là thiên lôi thì không ngừng bắn ra tia sét bốn phía.

"Bạn học đây chính là Yoo Jeongyeon?" Giọng nói Bam Bam đầy vẻ khinh thường, ánh mắt không hề đem Jeongyeon để vào mắt.

"Đúng vậy, hỏi xong rồi có thể tránh ra một bên? Tôi còn muốn chơi bóng." Jeongyeon cũng không hề đem Bam Bam để vào mắt, một ánh mắt cũng lười biếng bố thí cho hắn, trực tiếp đối đãi hắn giống như không khí, giọng nói nhàn nhạt.

Bam Bam trực tiếp bị lời nói cùng hành động của Jeongyeon làm cho tức giận. Yoo Jeongyeon mày là cái thá gì chứ? Dám lên mặt với Bam Bam đại thiếu gia tao!

"Tớ là Bam Bam, nghe nói cậu thích Sana?" Bam Bam nói tới đây hàm răng liền phát ra tiếng nghiến răng giống như muốn cắn xé Jeongyeon ra thành từng mảnh.

"Hửm? Cái gì cơ?" Jeongyeon nghe đến đó thì buồn bực, cô thích Minatozaki Sana? Đang nói đùa cái gì vậy? 

Jeongyeon vẻ mặt giống như xem đứa ngu ngốc nào đó. Mắt nhìn Bam Bam, rồi cười một cái, xoay người cầm lấy quả bóng rổ lăn lóc dưới đất.

Bam Bam thấy Jeongyeon không nể mặt mũi mình như thế tay liền trực tiếp dùng sức, nhanh chóng đoạt quả bóng trong tay Jeongyeon.

Jeongyeon bây giờ cảm thấy thật phiền phức, cô là một người hiền lành, lịch sự, không thích ra tay đánh người nhưng điều đó không đại biểu ai cũng có thể khi dễ mình, cô chỉ đối tốt với ba người một là Umma, hai là bạn gái mình, ba là bạn bè, nhưng hắn là thứ gì? 

Tưởng cô lương thiện liền coi cô là Hello Kitty?

Xoay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Bam Bam, xem đến mức khiến cả người Bam Bam cảm thấy rét run, hắn như thế nào cảm thấy tên Yoo Jeongyeon này hiện tại có điểm khủng bố a?

"Bạn học Yoo có dám đấu một trận bóng rổ với tớ? Người thua liền ly xa Sana ra một chút." 

Bam Bam cảm thấy chính mình có thể thắng trận đấu này, hắn cũng tự cảm giác Sana chính là vật sở hữu của riêng hắn, nhưng căn bản ai cũng đều biết Sana đều chỉ coi hắn không hơn không kém một người bạn học mà thôi, chứ không phải loại tình cảm nam nữ kia.

Jeongyeon nghe được lời này thì khẽ cười trong lòng, cô có ở chung hay sát lại rất gần quý cô hoa khôi Sana à?

Rất nhiều người đều chờ câu trả lời của Jeongyeon, Sana thì nhìn sang phía Jeongyeon, cảm giác người trước mắt mình có điểm xa lạ, không giống như trước kia.

Mina lại cảm thấy này tên Yoo Jeongyeon này lớn lên cũng rất soái, nhất là cái khí chất của người này tỏa ra so với Bam Bam thật sự là thắng áp đảo rất nhiều!

Jeongyeon thật sự cảm thấy tên Bam Bam phiền chết đi được. Đúng là thứ lì lợm, hắn một hai phải đi tìm chết cho mình, cô như thế nào lại không thành toàn cho hắn? Đúng lúc vả mặt tên này cũng rất tốt.

Tay Momo kéo kéo tay Jeongyeon, trong ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, làm trong lòng Jeongyeon không biết sao lại cảm thấy rất ấm áp, duỗi tay xoa xoa đầu Momo, hành động giống như đang trấn an tâm trạng lo lắng của nàng.

Jeongyeon gật đầu đáp ứng lời khiêu chiến của Bam Bam, lập tức tin tức này nháy mắt truyền ra khắp toàn trường, vô số học sinh chạy như bay nhanh tới nơi này, đương nhiên đám người đến đây chỉ một lòng muốn xem Jeongyeon thất bại thảm hại dưới tay nam thần của trường! 

Xem Bam Bam như thế nào đem tên Yoo Jeongyeon đánh tới mức khóc không thành tiếng chạy về nhà gọi cha gọi mẹ.

Ở sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt có hai người đứng giữa sân, một Jeongyeon bình tĩnh, một Bam Bam khinh thường, đắc ý.

"Ai, các cậu nói xem tỷ lệ phần trăm phần thắng sẽ thuộc về ai?" Những lời này liền giống như nói lên tiếng lòng của các bạn học sinh, những nữ sinh đều cảm thấy tỷ lệ thắng trận của Bam Bam rất cao.

Trong trường, nổi danh thần toán-Wendy Son lập tức ngửi được một đống mùi tiền! 

Ngay lập tức bày ra một cuộc cá cược, tỷ lệ 1: 10 làm rất nhiều học sinh đều bắt đầu nhanh chân đi đặt cược, ai ai cũng đặt phần thắng về phía Bam Bam, học sinh quý tộc có thể thành tích kém, đạo đức xấu nhưng ai điều không thiếu chính là tiền.

Wendy mặt mày hớn hở nhìn đống tiền trước mắt mình, cười đến rạng rỡ tựa như đóa hoa hướng dương.

Wendy ánh mắt nhìn Bam Bam mê ly như nhìn thấy gà đẻ trứng vàng, trong lòng chỉ hy vọng Bam Bam thắng và mau chóng giúp mình kiếm thật nhiều tiền! Vì thế cô sẽ đặt cược cho Yoo Jeongyeon!

Nayeon vội vã chạy tới sân bóng liền thấy Jeongyeon bình tĩnh, khí định thần nhàn* mà đứng ở đó.

*Khí định thần nhàn = Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Tức giận dậm chân một cái, tên Jeongyeon này sao lại không biết lượng sức mình kia chứ! Lúc nào rồi mà còn bình tĩnh như vậy! 

Trong lòng bối rối, nàng bây giờ đang suy nghĩ nếu Jeongyeon thất bại mất mặt trước mọi người, lúc đó nàng phải giải cứu tên này như thế nào đây?

Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nàng hồi nảy vừa mới suy nghĩ cái gì vậy! Chẳng phải rõ ràng nàng đến đây chính là để chê cười tên Jeongyeon này hay sao!

Trọng tài huýt gió một tiếng, Jeongyeon nhanh chóng nhảy lên cướp lấy bóng, dùng sức nhảy cao, cong tay ném bóng đi, làm toàn trường khiếp sợ.

Còn Bam Bam thì ngơ ngác đứng yên nơi đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con mẹ nó lúc nảy đã xảy ra chuyện gì?

Trọng tài nhanh chóng thổi còi! Jeongyeon ném bóng trúng rổ, toàn trường đều yên tĩnh đến mức một tiếng ho cũng có thể nghe thấy...

Vừa nảy mới xảy ra chuyện gì? Vì sao chỉ mới vài phút ngắn ngủi Jeongyeon liền được điểm?

Thật nhanh, Momo kích động lớn tiếng gọi, Jeongyeon thật sự quá soái!

Đôi mắt Nayeon lúc nảy cũng không chớp mắt nhìn Jeongyeon, tên Yoo Jeongyeon sao lại soái như vậy chứ!

"Sana, người tên Jeongyeon này cũng thật soái, chị nên suy xét suy xét!" Hội trưởng Mina cũng bị Jeongyeon hút hồn đi không ít, cái trường học này quả thật rất vất vả để đào ra một soái ca a, thật không dễ dàng.

Sana bị giọng nói của Mina lôi trở lại thực tại, hai bên tai bất giác hồng lên...Nàng từ khi nào lại xem cái tên lưu manh kia đến ngốc? Thật buồn cười.

Bam Bam khó có thể tin được vào mắt mình, nhưng trong lòng hắn lại thầm an ủi chính mình vừa nảy chỉ là một tình huống ngoài ý muốn mà thôi, kế tiếp trả thù tên láo xược này cũng không thành vấn đề.

Tiếp theo tiếng còi lại một lần nữa vang lên, vài phút sau cả người Bam Bam quả thật bị ăn ngược không ít, thảy không trúng rổ, bị cướp bóng, thảy trúng bảng rổ. Làm đám học sinh đôi mắt trực tiếp không đành lòng mà nhìn thẳng.

Bam Bam thật sự bị ngược quá thảm...Đau lòng cho nam thần một giây...

Wendy trực tiếp phấn kích, xong rồi xong rồi tiền tới nhà tiền đến nhà!

Momo cả người giống như đều bị Jeongyeon mê hoặc, còn ánh mắt của Nayeon hoàn toàn bị cái con người trong sân hấp dẫn.

Sana cảm thấy chính mình phải đối với Jeongyeon thay đổi một cái nhìn khác, quả nhiên người này giống như lột xác trở thành một người khác vậy.

Hội trưởng Mina xem đến cả người đều phấn kích, tên Jeongyeon này thật quá soái! Quả nhiên nam sinh chơi bóng rổ rất đẹp trai.

Rất ít có người sẽ đem dáng người gầy yếu của Jeongyeon mà xem thành nữ sinh, bởi vì ngực của Jeongyeon quả thật quá nhỏ! Giọng nói lại có chút trầm ấm. Hơn nữa với khuôn mặt lại tuấn mỹ như thế ai mà có thể nghĩ đến chứ! 

Căn bản không ai phát hiện ra, vì hai ba điều trên đây chính là thứ đã bảo toàn được mười mấy năm nay cô có thể bình yên mà sống qua ngày không bị ai phát hiện.

Rất nhiều nữ sinh đều bắt đầu những tiếng hét chói tai, các nàng trước kia như thế nào lại không có phát hiện Yoo Jeongyeon lại soái như vậy, so sánh với Bam Bam mấy giờ trước thật là một cái mây trên trời một cái thì trong bùn đất...Bam Bam căn bản không bằng!

Còn một nhóm nữ sinh khác thì nhìn cái trán Jeongyeon đang chảy ra mồ hôi, rồi lại nhìn làn da trắng nõn, trong lòng thì xao động không ngừng.

Quả nhiên, chơi bóng rổ thật sự rất chọc người mê luyến, ít nhất một ngày tại nơi này rất nhiều người đối với Jeongyeon đã thay đổi cái nhìn, không ít người trào phúng Jeongyeon bây giờ sắc mặt lại đỏ âu, phảng phất giống như mới bị người ta đánh một cái tát.

Thi đấu kết thúc, đôi tay Jeongyeon để lên đầu gối thở hổn hển, cái trán đầy mồ hôi một chút một chút nhỏ xuống nền đất, đồng phục thể dục đã sớm ướt đẫm.

Momo cầm khăn lông cùng một chai nước nhanh chóng chạy đến chỗ Jeongyeon, vẻ mặt không dấu nổi sự hâm mộ nhìn Jeongyeon.

Jeongyeon bị Momo nhìn như thế thì rất vui vẻ, tay xoa xoa đầu Momo, sau đó cầm lấy chai nước chầm chậm uống.

Còn Bam Bam thì chỉ cảm thấy hôm nay chính là một ngày u ám nhất trong cuộc đời hắn, hắn từ nam thần bị nhiều người ngưỡng mộ nhưng chỉ trong chốc lát liền biến thành nam thần thất bại bị nhiều người cười nhạo!

Hắn chỉ hận không thể đảo ngược thời gian trở lại, nếu có thể quay trở lại hắn kiên quyết sẽ không cùng tên Yoo Jeongyeon này đánh cược! Một đời anh danh của hắn coi như tiêu tùng từ đây!

Từ hôm nay trở đi, nam thần đệ nhất của trường sau một ngày liền nhanh chóng bị thay thế, hạng nhất nam thần Bam Bam bị đá xuống hạng hai, nhường lại vị trí hạng nhất sáng chói cho Yoo Jeongyeon.

Wendy cầm sấp tiền trên tay mình mà cười ha ha, trong lòng không ngừng nói mình thật tinh mắt khi đánh cược cho Yoo Jeongyeon! Mà tên Bam Bam này cũng quá vô dụng đi! Làm cho cô hưởng được một đống tiền từ trên trời rơi xuống a!

Jeongyeon còn ngây ngốc không biết việc gì đã bị thần toán Wendy nhét một cộc tiền vào người, rồi hí ha hí hửng chạy đi mất.

Chỉ khi nghe được Momo giải thích thì cô mới biết được vị bạn học thần toán này lúc nảy mở ra một cuộc đặt cược quy mô lớn và là người thứ nhất đặt tiền cho cô, khi nghe xong việc này Jeongyeon chỉ biết lắc đầu cười khẽ.

Jeongyeon ôm lấy cộc tiền, trong đầu thì không ngừng suy nghĩ nên mua cái gì tặng cho Momo.

Nayeon đứng trong đám người náo nhiệt ở sân, vốn dĩ nàng cũng không ôm hy vọng gì mấy. Nhưng suy cho cùng vẫn là đi tới nơi này, dù sao cũng phải xem tên Jeongyeon chết tiệt này bị thảm bại như thế nào, chỉ là không nghĩ tới tên này cuối cùng lại thắng.

Lúc nảy, không ít học sinh trong trường đều rất sảng khoái dùng tài sản của mình đặt cược cho Bam Bam. Nhưng từ hôm nay trở về sau, cựu nam thần hạng nhất Bam Bam sẽ trở thành đại nhân vật bị truy nã của đa số học sinh!

Cái tên cựu nam thần chết tiệt kia đúng là người hại đám người tin tưởng hắn đều thua không còn một đồng, không hận mới là lạ, bây giờ chỉ kém không vây quanh hắn hành hung mà thôi.

Sana cùng Hội trưởng Mina nhìn xem náo nhiệt không sợ thiên hạ đại loạn, hai người các nàng một người đặt cho Bam Bam còn một người lại đặt cho Jeongyeon, sau khi trận đấu kết thúc mặt Sana đều hoàn toàn đen lại.

Nhìn nụ cười hở lợi của Mina khi nhìn cộc tiền trước mặt, cái loại cảm giác này, thật là...Ấn tượng của Bam Bam trong lòng Sana trực tiếp bị một phát đánh bay thật xa.

Jeongyeon vui vẻ vô cùng, kiếm lời được một số tiền, cảm giác này không tồi, sờ sờ quần áo ướt trên người mình, cô tính đứng dậy chuẩn bị rời đi thay quần áo thuận tiện tắm rửa luôn.

Thật nhiều đôi mắt rực lửa của nữ sinh khi nhìn theo bóng lưng rời đi của Jeongyeon, còn Momo thì tựa như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.

Nayeon cảm thấy Momo thật chướng mắt, nhưng cũng không phải thuộc loại chướng mắt bình thường.

Bam Bam đen mặt nhanh chóng trốn đi, hắn sợ còn đứng ở đây sẽ bị đám người này tóm được cười nhạo hắn.

Sana xoay người rời đi, khẽ thở dài một cái, Yoo Jeongyeon, Yoo Jeongyeon cái tên này cùng với hình bóng của người này, bây giờ ở trong lòng nàng càng ngày càng thêm rõ ràng.

Mina lắc lắc đầu, hôm nay thật là may mắn để nàng có thể xem một trận bóng xuất sắc và cũng kiếm lời không ít. Phải nói một tiếng cảm ơn đến vị bạn học nam đáng yêu Yoo Jeongyeon kia rồi, thật là càng xem càng đáng yêu.

Trận trận bóng này, vừa làm con người ta vui mừng và cũng làm cho con người ta ưu thương, một bên làm người vui sướng, một bên làm người lửa giận ngập trời, làm một người nháy mắt khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn hay làm một người từ trên đỉnh cao ngã xuống đáy cốc.

Sau một ngày hôm nay, chỉ cần nhắc đến tên Yoo Jeongyeon thì liền có rất nhiều nữ sinh đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ, nhiệt liệt theo đuổi con người này.

Jeongyeon đi đến trước cửa phòng tắm của trường, chuẩn bị đẩy cửa phòng, quần áo trên người dính dính vào cơ thể thật sự rất khó chịu.

Jeongyeon đẩy cửa vào, chọn một phòng ở phía cuối mà đi vào. Cởi quần áo cùng băng quấn ngực ra cô cúi đầu nhìn ngực của mình rồi lại thở dài, khi nào cô mới có thể vứt cái băng quấn ngực phiền phức này đây.

Vặn vòi sen, cơ thể cảm nhận được độ ấm của nước, đôi tay cô bụm lại mặt mình, nhắm mắt lại. Trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh, có đời trước cũng có đời này, cô đời trước làm rất nhiều người hâm mộ, tung hô cùng nịnh bợ, nhưng có ai biết được sau lưng ánh hào quang đó chính là sự chua xót cùng sự cô đơn khi xung quanh mình không có ai có thể tin tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro