chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng đến cuối tuần, cả đám cùng hẹn ở một bãi xe nào đó. Bọn Mingyu mỗi người lái một chiếc Bentley đi đón người trong lòng của mình.

Sáng sớm Jisoo cũng đã đến nhà trọ của Jeonghan đón cậu. Lần này cậu có chuẩn bị trước nên khi Jisoo bấm chuông thì Jeonghan đã vọt ra mở cửa ngay.

Thấy người đã có chuận bị trước mắt, Jisoo hài lòng cười.

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng.

Jeonghan cũng cười chào lại. Jisoo vào nhà lấy tay xách hành lí của Jeonghan bỏ vào xe rồi mở cửa cho cậu ngồi vào ghế phụ lái.

Hai người đi đến điểm tập trung. Trong xe không ai nói câu nào nhưng không có cảm giác ngượng ngùng mà chỉ cảm thấy ấm áp.

Đến nơi, hai người xuống xe thì chỉ thấy Mingyu và Wonwoo. Hai người đó đi lại phía này, Jeonghan xoay qua hỏi Jisoo:

-Ai vậy anh?

-À, Wonwoo, cậu ấy là nhà văn, lớn hơn bọn em một tuổi, là người Mingyu đang theo đuổi cũng gần một năm rồi.

-Không ngờ Mingyu kiên trì thật.

Trong mắt Jeonghan ánh lên sự ngưỡng mộ.

Jeonghan nói xong câu đó thì hai người kia cũng đi đến trước mặt rồi.

-Chào anh Jisoo, lâu quá không gặp.

Wonwoo nói xong cũng xoay qua chào Jeonghan.

-Chào cậu.

-Chào anh.

Jeonghan mỉm cười đáp lại. Trong lòng nghĩ giọng người này trầm thật nha.

-Bọn kia đâu?

Jisoo hỏi.

-Bọn họ sắp đến rồi.

Người nãy giờ ánh mắt vẫn luôn tỏa sáng rốt cuộc lên tiếng.

Vừa nói dứt câu thì đã thấy ba chiếc xe chạy lại đây. Từng cặp bước xuống xe, ai nấy cũng mang vẻ mặt háo hức chỉ trừ có Jihoon bình thản và Soonyoung đang nhăn nhó xoa đầu nhìn rất đáng thương.

Jihoon thường ngày mặt lạnh ai cũng biết, chỉ lạ là Soonyoung luôn nói cười hôm nay lại làm vẻ mặt như bị đánh. Bất quá cũng không ai quan tâm cậu.

-Được rồi, tụ tập đủ cả, bây giờ ai còn thiếu gì thì có tiệm tạp hóa ngay đây, còn không thì chúng ta xuất phát.

Jisoo chủ trì nói. Mọi người ai cũng lắc đầu nói không thiếu gì cả, thế là ai có nhiệm vụ lái xe thì lái, ai có 'nhiệm vụ' ngắm cảnh (hoặc bị ngắm) thì ngắm.

Từ nơi này đến biển không quá xa, khoảng hai tiếng sau xe mọi người đã đậu trước một biệt thự nhỏ ở ven biển. Bọn Jeonghan ngạc nhiên cực kì. Sao lại đến nơi này?

-Woa, biệt thự này đẹp thật nha.

Seungkwan phản ứng trước cảm thán, thành công kéo mấy người còn lại hoàn hồn.

-Đây là nhà của........Mingyu.

Vernon định nói đây là nhà của anh Jisoo nhưng vừa mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của Jisoo nhìn mà lạnh sống lưng đành sửa thành tên Mingyu.

Mingyu sửng sốt trong chốc lát, vừa quay lại thấy được vẻ mặt hài lòng của anh mình thì bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người mà cười khổ, anh bảo cậu sợ anh mình làm gì, haiz.

Wonwoo đứng kế Mingyu cố nén cười, cậu biết đây là nhà của Jisoo,tuy không biết tại sao họ lại phải giấu nhưng cậu cũng không định nói ra. Nhìn vẻ mặt chịu trận của Mingyu mà cậu nhịn cười đến đau bụng.

-Được rồi, đừng đứng bên ngoài nữa, vào nhà đi.

Jisoo nói.

Bọn Jeonghan nghe lời vào trong. Hành lí thì để nhũng người thân thể to lớn như bọn Mingyu xách.

Trong biệt thự rất yên tĩnh, không thấy ai, cách bày trí không xa hoa như trong tưởng tượng mà chỉ đơn giản, lịch sự mà sắc sảo tinh tế.

-Không ngờ Mingyu lại giàu như vậy a.

Minghao nói bằng giọng hàn còn chưa rành.

-Người trẻ con như cậu ấy cũng có mắt thẩm mĩ thật, biệt thự nhìn sang trọng ghê.

Jihoon châm chọc một tiếng.

-Các cậu thật là, mình đang ở nhà người ta đấy.

Seungkwan vừa nói xong những người kia cũng đã bước vào. Mọi người cùng nhau ngồi lên ghế sô pha thật rộng ở phòng khách, bắt đầu chia phòng. Jun nêu ý kiến trước:

-Thôi thì hồi nãy ai ngồi chung xe thì ở chung phòng đi.

Ý kiến này ngay lập tức được đồng bọn của mình sôi nổi chấp thuận. Bọn Jeonghan cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng là nhà người ta. Chỉ là các cậu ấy không biết trong đầu bọn kia đang nghĩ đến những chuyện biền thái gì mà thôi.

Dọn đồ lên phòng xong, mọi người tự do nghỉ ngơi một lát rồi xuống dưới ăn cơm.

Khi xuống nhà ăn, mọi người lại được một trận ngạc nhiên, trên bàn toàn là đồ ăn, từ thịt cá đến cạn rau đều đủ cả. Trong đầu họ đều cùng một ý nghĩ 'ai nấu vậy?'

-Đây là đồ ăn do đầu bếp biệt thự làm, bình thường nếu không gọi thì họ sẽ ở môh khu nhà sau biệt thự này.

Jisoo nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

-Ồ, thì ra là vậy.

Mọi người đồng thanh.

Nhanh chóng giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn, mọi người tiến tới phần được mong đợi nhất--- đi chơi.

Biển cũng gần đây, thế nên mọi người không cần phí sức lái xe đi nữa mà trực tiếp lên phòng thay đồ chuẩn bị đi tăm biển.

Bọn Mingyu và Jisoo thay nhanh hơn nên ra phòng khách ngồi đợi. Mingyu, Jun, Soonyoung, Vernon bốn người họ có múi bụng thì không nói, điều đặc biệt là người mà luôn mặc áo sơ mi, nhìn qua ai cũng tưởng nhỏ con kia lại có thân hình răn chắc như vậy.

-Oa, anh Jisoo, anh đi tập gym nhiều lắm hả, làm gì mà toàn là múi không vậy nè.

Soonyoung phấn khích nói.

-Không nhìn ra ông anh tôi lại có thân hình như siêu sao như vậy a.

-Thôi đi, bớt ồn.

Mọi người đang sôi nổi lập tức ngậm miệng. Họ không dám ở trước mặt ông anh này đùa giỡn quá trớn a.

Chưa yên lặng được bao lâu thì nghe thấy động tĩnh trên lầu. Mọi người đồng loạt nhìn lên, tiếp sau đó tất cả đều há hốc mồm.

------End chap 10------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro