chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa yên lặng được bao lâu thì nghe thấy động tĩnh trên lầu. Mọi người đồng loạt nhìn lên, tiếp sau đó tất cả đều há hốc mồm.

Tại sao họ lại như vậy? Đơn giản là vì mấy người Jeonghan đã thay đồ tắm xong đang đi xuống lầu. Mỗi người mặc một cái quần ngắn đến giữa đùi, lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài ( trừ Jihoon ) làm mấy người kia nhìn muốn chảy nước miếng. Đáng tiếc họ không cởi trần mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Cả năm người đều đã xuống phòng khách nhưng mấy thanh niên kia vẫn chưa hoàn hồn.

Một lát sau bỗng nhiên Mingyu thét lên một tiếng thành công mấy người còn lại hoàn hồn.

Nguyên bản cậu đang nhìn cặp chân của Wonwoo thì đột nhiên bị nhéo một cái làm cậu đau điếng. Ngước lên mới thấy Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt như nói 'cho chừa tội háo sắc'. Cậu ủy khuất nhìn anh nhưng bị anh ngó lơ.

Thấy tấm gương sáng là Mingyu, mấy người còn lại cũng thức thời thu lại tầm mắt.

-Đi biển nào.

Soonyoung nhanh chóng đổi đề tài.

-Được thôi.

Mọi người cùng hô.

Ra đến biển, người thì tắm, người thì trên bãi cát nướng đồ ăn, khung cảnh vui tươi sôi nổi.

Jisoo và Jeonghan ngồi trên bãi cát trắng vừa nướng thịt vừa nhìn bọn kia đùa giỡn.

-Oa, đây là lần đầu tiên em đi biển đấy. Thật là thoải mái.

-Chỉ cần em vui là được.

Nghe xong câu này mặt Jeonghan đỏ lên, vội vàng cuối đầu giả bộ nướng thịt.

-Này, hai người đừng có ngọt ngào quá được hay không?

Jihoon người kế bên lại châm chọc.

Jeonghan cũng đã quen với tính tình của cậu, cười đáp lại:

-Cậu muốn ngọt ngào thì người kế bên có thể cho cậu.

Nói xong cậu nháy mắt nhìn Soonyoung đang nướng thịt bên cạnh. Jihoon xoay lại bất chợt chạm phải ánh mắt cùng nụ cười đầy vui vẻ của Soonyoung. Jihoon đỏ mặt giả bộ xoay đi chỗ khác.

Nói gì thì nói Soonyoung ngày thường hay đùa giỡn không đứng đắn, nhưng khi anh cười lên có sức sát thương rất lớn, vì thế Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh kinh khủng, cậu cầm lấy ly nước uống để che đi sự bất thường của mình.

Jeonghan thấy vậy cười trộm, đứng dậy kéo Jisoo đi tắm biển.

Lúc Jeonghan trồi lên từ mặt nước, cả người cậu ướt sũng, cái áo sơ mi trắng  dính sát vào người, mơ hồ thấy được làn da trắng nõn bên trong. Jisoo thấy được cảnh tượng đó, anh cảm thấy có gì đo rục rịch trong người mình, yết hầu khô khốc, cố gắng lắm anh mới dời được tầm mắt không thì sẽ không ổn mất.

Đột nhiên cảm nhận được có vài người trên biển cũng nhìn Jeonghan, Jisoo khó chịu cực kì, cậu chỉ có thể để anh nhìn thôi, thế nên anh lên bờ lấy cái khăn to chùm lên người cậu, ôm cậu lên bờ.

Jeonghan đột nhiên bị Jisoo mang lên bờ, cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Anh cũng rất tự nhiên tìm cớ:

-Chiều rồi tắm hoài bệnh.

Jeonghan cũng không nghi ngờ, cậu nghe lời an không tắm nữa, ngồi trên bãi cát cùng bọn Seungkwan cũng mới bị Vernon lôi lên nướng thịt.

Jun ngồi kế bên dùng tiếng Trung cùng Minghao nói chuyện, coi ra không khí rất vui vẻ, lâu lâu Minghao còn ngượng ngùng cười nữa chứ, đáng tiếc bọn họ muốn nghe lén cũng không được vì có hiểu hai người nói gì đâu.

Hai cặp còn lại thấy mọi người lên bờ nên cũng lên theo. Mingyu nhìn Soonyoung đang khoác tay lên vai Jihoon, cậu cũng bắt chước làm vậy với Wonwoo. Nhưng vừa mới đặt tay lên đã bị người kia trừng nên vội vã rút tay về.

Thấy ánh mắt như cún con bị oan ức sáng long lanh của ai đó nhìn mình, Wonwoo thở dài một tiếng nắm lấy tay Mingyu đi lên bờ.

Nhìn tay mình bị nắm mà Mingyu mừng đến nỗi muốn hét lên, bất quá cậu sợ làm vậy sẽ bị người ts buông tay ra nên đành thôi. Trong lòng nghĩ coi như công sức một năm nay cuối cùng cũng được đền đáp.

Mọi người cùng nhau nướng thịt ăn, cùng trò chuyện, dưới sự pha trò của Seungkwan cùng Soonyoung mà mọi người càng thêm thân thiết.

Cuối cùng họ ở lại biển ngắm hoàng hôn buông xuống, trong lòng mỗi người có một tư bị khác nhau, vui sướng, thỏa mãn, ấm áp, hạnh phúc,... nhưng họ ại có chung một ý nghĩ, đó chính là mong thời khắc này đừng qua đi, cứ dừng lại ở đây, mãi mãi....

-----End chap 11------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro