chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Jisoo không nói dối. Hồi nhỏ bọn họ cùng anh ở chung một khu thật, chỉ là khoảng cách mỗi nhà quá xa thôi. Lần đầu bọn anh gặp nhau là khi ở một lễ hội giới thượng lưu, lúc đó Jisoo mới có 7 tuổi, anh đi loanh quanh biệt thự thì thấy bọn chúng đang giành nhau cái bánh. Thế là Jisoo thấy vui rồi cũng bay vào giành chung luôn. Cả bọn quen nhau vì giành một cái bánh.

Sau này Jisoo phải đi du học, khi đưa anh ra sân bay mấy đứa nhóc đó còn mặt mày như đưa đám không chịu cho anh đi. Jisoo phải tốn thật nhiều mới dỗ được bọn nó.

Đang chìm trong kí ức hồi bé, đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh vào vai Jisoo làm anh giật mình. Ngước lên nhìn, thì ra là cái tên em họ bị đao của mình. Cậu ta cười hì hì nói:

-Bọn em ngồi chung nha. Sao hyung về nước mà không báo cho tụi em biết?

Vừa nói vừa ngoắc ngoắc đám kia lại. Jisoo chưa kịp lên tiếng thì đám khỉ kia đã đặt mông ngồi xuống rồi.

-Đây là bạn mới của hyung sao? Chào mấy cậu, tôi là Mingyu, còn đây là Vernon- lai Mĩ, Jun- người Trung và Soonyoung.

-Chào các cậu.- Seungkwan và Minghao lễ phép nói trước.

-Ừm...Chào các cậu. -Jeonghan phản ứng chậm cũng lên tiếng chào hỏi.

-.......- Jihoon đơn giản gật đầu xem như chào rồi.

Bọn bên kia cũng chào. Qua một hồi chào qua chào lại dài dòng, rốt cuộc đồ ăn cũng được đem lên. Trên bàn ngoài Jisoo ăn như mèo thì đám còn lại cứ như chết đói tám kiếp rồi hay sao ý, lang thôn hổ yết cắn xé đồ ăn không còn một mảnh.

Ngồi nhìn mọi người càng quét thức ăn Jisoo nghĩ nếu nói cho đám bạn của Jeonghan biết mấy đứa này đều là công tử đại gia không thì không biết họ có tin không nữa.

Ánh mắt đặt lên người ngồi bên cạnh. Cậu ăn đến miệng dính tèm lem, nhìn thật muốn cười. Sao mình lại có cảm giác với một cậu trai vụng về như thế nhỉ? Mà thôi không nghĩ nữa, thích thì cũng đã thích rồi, có nghĩ cũng chả làm gì được.  Jisoo là người như thế, sẽ không trốn tránh, cũng không phủ nhận tình cảm của mình.

Đưa tay lau đi vụn thức ăn dính ở miệng Jeonghan, Jisoo ôn nhu nói:

-Ăn từ từ thôi, làm gì mà vụng về thế này.

Mặt Jeonghan bây giờ y như quả cà chua chín, đỏ tới tận mang tai. Anh ấy vừa lau miệng cho mình? Thật không thể tin được. Cậu chỉ biết cúi đầu lí nhí nói hầu như không thể nghe:

-C..Cảm ơn.

Bọn Mingyu nhìn hai người, động tác ăn cũng dừng lại. Trời đất ơiiii, lúc nãy mình không hoa mắt chứ? Anh Jisoo lau miệng cho cậu nam sinh dễ thương đó ư?

Các bạn đừng bị mấy tờ báo lá cải đó lừa, thật ra khi Jisoo có người yêu thì cũng có đôi chút ôn nhu, nhưng tuyệt đối không cho người yêu đụng vào người vì anh có tính khiết phích. Nói là người yêu chứ những người đó chỉ tham tiền của Jisoo thôi, còn anh ấy thì bỏ tiền ra để  huyễn hoặc mình rằng anh không cô đơn. Vậy nên khi thấy Jisoo như vậy đám Mingyu mới không thể tin. Mà thôi cũng kệ, anh ấy chịu thân cận người khác thì tốt rồi. Nghĩ vậy rồi lại hụp đầu xuống ăn tiếp.

--------------------

Khi Jisoo tính tiền xong đi ra thì chỉ còn một mình Jeonghan đuqng ở cửa chờ thôi.

-Những người khác đâu rồi?

-Mingyu nói mình bận nên về trước, Vernon với Jun, Soonyoung thì đưa Seungkwan, Minghao và Jihoon về, trông các cậu ấy rất hợp nhau. Họ bảo em ở đây chờ anh ra báo cho anh biết.

Xem ra bọn chúng rất biết điều, Jisoo hài lòng nghĩ.

-Vậy giờ em rảnh không? Đi dạo với anh nha.

-Ừm, cũng được, hờ hờ.

Vậy là hai người song song đi trên đường, thấy gì hay thì ghé lại một chút rồi lại đi tiếp. Jisoo quyết tâm phải nuôi cho cậu trắng trẻo mập mạp nên mua thêm rất nhiều đồ cho Jeonghan ăn.

Chớp mắt đã đi được hai tiếng rồi.  Jisoo đang định đưa Jeonghan về thì trời đổ mưa lớn. Không kịp suy nghĩ Jisoo lấy cái áo của mình che cho Jeonghan rồi kéo cậu chạy vội tìm chỗ trú mưa.

Đứng dưới mái hiên, hai thân thể gần sát nhau, Jisoo ôm Jeonghan vào lòng để tránh cho cậu  bị dính mưa.Tim Jeonghan như sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

Bình tĩnh nào Yoon Jeonghan, anh ấy chỉ là đứng hơi gần một tí thôi mà, không cần phải hồi hộp, bình tĩnh nào, bình tĩnh....

Bây giờ Jisoo chỉ cầu cho trời mưa lâu hơi một chút để anh có thể ôm cậu vào lòng lâu hơn. Nếu như có thể anh chỉ muốn như thế này mãi mãi.

**************

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro