chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mưa cũng đã tạnh, vậy mà Jisoo và Jeonghan vẫn còn ôm nhau. Qua một lúc lâu rốt cuộc Jeonghan cũng mở miệng phá vỡ bầu không khí quỉ dị này.

-À...ừm... tr...trời ngừng mưa rồi.

Jisoo vẫn chưa hoàn hồn lại, lại một lúc thật lâu nữa anh mới có phản ứng và buông cậu ra.

-E hèm, tạnh rồi sao. À... vậy mình về thôi nào.

-À.....ừm.

Đột nhiên bàn tay cảm thấy hơi ấm, nhìn xuống, à thì ra là Jisoo đang nắm tay mình........GÌ? Anh ấy đang nắm tay mình? Không thể tin được....

Ngẩng đầu lên liền chạm tới ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú kia, nhất thời Jeonghan không biết đối diện thế nào, vậy là cậu lại cúi xuống. Bỗng từ trên đỉnh đầu nghe được giọng nói ấm áp của anh:

-Dầm mưa có một chút mà tay em đã lạnh cóng rồi này, để anh sưởi ấm cho em.

Nói rồi lấy tay cậu và tay anh chà sát vào nhau, kéo cậu đi khỏi mái hiên trong hoàn cảnh não cậu chưa kịp vận hành.

------------------

Đưa Jeonghan về đến nhà, Jisoo dặn cậu phải tắm nước nóng và uống trà rừng trước khi ngủ kẻo dầm mưa bị bệnh. Đợi Jeonghan gật đầu đáp ứng và vào hẳn nhà rồi Jisoo mới xoay người rời đi.

Vừa đóng cửa lại Jeonghan đã ngồi sụp xuống. Gì thế này, sao lại giống loại bạn trai dặn dò bạn gái đủ điều rồi mới luyến tiếc tạm biệt thế hả trời. Aizz, thật là, Yoon Jeonghan mày nghĩ đi đâu vậy chứ, cái gì bạn trai bạn gái hả, mày đâu phải con gái đâu, với lại anh ấy chỉ là lịch sự quan tâm bạn bè thôi......

Nghĩ tới việc Jisoo chỉ là quan tâm mình như bạn bè thôi thì con tim Jeonghan đột nhiên nhoi nhói. Quyết định bỏ qua những cảm xúc không rõ này, Jeonghan đứng dậy vào phòng tắm.

----------- biệt thự của Jisoo-------------

'Alo, Jisoo hyung ạ, khuya vậy rồi hyung điện thoại cho em có gì hông?'

-À, cũng không có gì, hyung chỉ muốn dặn chú và tụi Vernon phải giữ bí mật thân phận thật của hyung với Jeonghan và đám bạn của em ấy thôi. Nếu họ có hỏi thì nói hyung nhà khá giả một chút, cũng không có giàu gì, biết không?

'Được rồi, để em nói tụi nó, hyung đừng lo. Hì hì hì.'

-À quên nữa, sao hồi nãy mấy đứa vào quán đó để ăn vậy, không phải thường đi nhà hàng sao?

'Thôi hyung đừng có nhắc nữa, tại bọn em muốn chuyển đến trường gần đó học, ba mẹ tụi em nói phải vào trường quốc tế, họ nói trường này không đủ tiêu chuẩn, không cho tụi em học. Thế là tụi em đành phải bỏ nhà ra đi, đi làm thêm để kiếm tiền. Và tất nhiên là phải chi tiêu tằng tiện để còn tiếp tục đấu tranh nữa chứ. Bởi vậy mới nói em thật là khổ mà, hic hic.

-À vậy hả, vậy chúc mấy đứa may mắn. Đúng rồi, hyung cũng đang học trường đấy, có gì qua tìm anh ở khoa nhạc. Thôi không làm phiền chú nữa, tạm biệt.

'Bip...bip...bip....'

------kí túc xá của Mingyu-----

-Mingyu có chuyện gì vậy, cậu mới nói chuyện với ai?-- Vernon đang đọc sách ngẩng đầu lên hỏi.

-Jisoo hyung chứ ai. Hyung dặn tụi mình đừng nói hyung là tỉ phú, nói ảnh khá giả là được rồi.

-Hyung tính thử cậu trai tóc dài đó xem cậu ấy có tham tiền hay không sao?- Jun lên tiếng.

-Tui cũng hông biết nữa. À, hyung cũng học chung trường với bọn mình nữa á, khoa âm nhạc. Vậy là từ nay mình có cơm ăn rồi. Yeah! - Kim Mungyu cao 1m85 bây giờ đang nhảy tưng tưng như một đứa con nít lớn xác.

-Yeah!- Soonyoung ngồi kế bên cũng hùa theo.

-Nhưng mà không phải Jisoo hyung đã là chủ tịch tập đoàn Hong rồi sao, sao hyung ấy lại rảnh rổi thế nhỉ? - Mingyu vừa ngồi xuống vừa nghi vấn.

-Đã nói hyung là tỉ phú rồi thì chắc là chỉ ngồi hưởng phước thôi. Còn công chuyện còn lại chắc là giao cho Seokmin làm rồi. -Vernon giải đáp nghi vấn.

-Thôi kệ hyung ấy đi. Mà công nhận bạn của Jeonghan dễ thương thật, tui muốn làm quen quá đi .*cười gian*

-Thôi nào Soonyoung, cậu không được đụng đến Minghao đâu đấy.- Jun rốt cuộc cũng lên tiếng.

-Tui biết rồi, tui chỉ để ý đến cậu lùn Jihoon thôi.

-Tui thì thấy Seungkwan dễ thương hơn nhiều. -Vernon vừa nói vừa tưởng tượng rằng mình được nựng cái má phúng phính của Seungkwan.

-Trong mắt tui chỉ có Wonwoo của tui thôi.- Tên bị đao lên tiếng.

Cả bọn còn lại đảo mắt, người ta là của ổng khi nào chứ? Thôi kệ, đi ngủ.

Mọi người tắt đèn chui vào chăn ấm áp làm một giấc ngon lành. Lại một ngày nữa trôi qua, mong là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

********

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro