Sáng sớm
Ánh mặt trời, chiếu thẳng vào căn phòng qua ô cửa sổ bằng kính.
Ji cựa mình, thức giấc. Dùng tay che ánh sáng chói chang.
Bên cạnh Jung vẫn đang say ngủ. Ji chun mũi, dùng tay nghịch lọn tóc ngắn của Jung.
Ngón tay bất chợt bị ai đó cắn vào. Ji vội vàng rút tay lại.
_ck à. Sao dậy sớm vậy
_còn vk thì sao? K ngủ tiếp à. K mệt à??
_Ck mấy h rồi? Hôm nay chúng ta có tiết sáng mà.
Jung quàng tay ôm lấy Ji, ấn Ji xuống giường
_haizz nghỉ 1 buổi cũng k nợ môn đâu mà sợ. Có gì Ck sẽ đóng tiền chúng ta học lại vậy.
Ji định ngồi dậy, nhưng vẫn k thoát khỏi bàn tay Jung
_Ck à. Đừng giỡn nữa, mau dậy nhanh đi mà.
Jung vẫn nhắm tịt mắt, giả vờ đang ngủ.
Ji giơ tay véo nhẹ vào mặt Jung.
_aigoo con sâu ngủ....mau dậy đi....k đói à.
Jung bướng bỉnh lắc lắc đầu. Mắt vẫn nhắm chặt. Tay thì vẫn ôm Ji. Còn rúc sâu vào lòng Ji để tránh ánh nắng
Ji vẫn k từ bỏ.
_mau dậy đi mà. Nếu Ck ngoan sẽ có thưởng.
Jung lập tức mở to mắt. Nhìn Ji, long lanh
_ck dậy rồi. Mau thưởng đi
Ji bật cười trước sự trẻ con của Jung. Tiếng cười trong như chuông ngân. Tiếng cười hạnh phúc
_này thì thưởng
Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. 1 nụ hôn thoảng qua.
Dịu dàng và êm đềm như nước.
Nhanh chóng chớp lấy cơ hội lúc Jung đang tận hưởng nụ hôn. Ji đứng dậy. thoát ra khỏi cái ôm siết của Jung.
Nhưng mà...
Cái chăn tuột xuống. Ánh chiếu vào phòng.
Chói chang
Jung nheo nheo mắt, nhìn Ji. Ánh mắt có chút tà khí. Môi mỉm cười.
Ji vội kéo chiếc chăn quấn quanh người. Nhặt vội quần áo nằm bừa bộn trên sàn nhà. MẶt đỏ lên, chạy vội vào phòng tắm.
Jung vẫn cười. Còn nói với theo
_ngại gì chứ? Đêm qua k phải đã thấy hết rồi sao.
Ji đóng sầm cửa lại. Sắc đỏ đã lan đến tận tai
Cô vặn nước.
DÒng nước mát lạnh, xóa tan sự nóng bức. Khuôn mặt cô cuối cùng cũng bình thường trở lại
Khi cô từ phòng tắm bước ra. Jung đã thay đồ từ lâu. Đang ngồi trên sofa, mặt buồn buồn nhìn Ji
_vk ơi, ck đói
Ji lắc đầu, lại gần, kéo đầu Jung tựa vào người mình.
_Tội ck quá. CHúng ta ra ngoài ăn nha.
Mắt Jung sáng rực lên. Gật đầu.
Ở 1 nơi khác
Trong 1 căn phòng trang trí theo kiểu Trung. Trên tường có treo 1 cặp đao sáng đến rợn người. Ngoài ánh sáng ấy, chỉ có 1 vài dòng ánh sáng nho nhỏ, lọt vào từ khe cửa giấy. Cà căn phòng toát lên 1 bầu k khí khác lạ. Dường như là 1 bá khí khiến người khác phải khiếp sợ
1 người đàn ông. Đã già. MÁi tóc bạc trắng như giấy. Ánh mắt sâu thẳm, khó dò được biểu cảm. Nhưng đáy mắt lại sáng 1 cách khác thường. 1 ánh sáng nguy hiểm và áp bức.
Người đàn ông. Ngồi trên 1 chiếc đệm đặt giữa phòng. Đưa mắt nhìn quanh. Tia sáng từ đáy mắt lần lượt rọi khắp phòng
Trong phòng yên tĩnh lạ thường. MẶc dù có rất nhiều người. Ngồi thành 2 hàng trái phải trước mặt người đàn ông.
K ai lên tiếng. Chỉ khi cánh cửa hé mở. Có 1 người đem 1 khay trà vào. Rồi vội cúi người lui ra
Người đàn ông cất giọng. Giọng nói ấy, thâm trầm khác lạ
_Tháng sau, ta sẽ làm lễ. Truyền lại chức vụ này cho Eunjung. Mọi người phải giúp nó
Ánh mắt lại một lần nữa rọi lên mặt của từng người trong phòng
Những người này bắt đầu bàn tán. Có người lên tiếng
_bang chủ, có phải đã quá vội vàng k. Cô EunJung còn rất trẻ. Lại ít khi giải quyết mọi việc trong ban.CHuyện này cần có thời gian
Nhiều người gật đầu hưởng ứng.
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười băng lãnh. 1 nụ cười như đã trải qua trăm nghìn nắng mưa. Phong sương mà bá đạo. Mắt sắc lên 1 cách khác thường. Nhưng lại ôn tồn nói
_ta già rồi. Rốt cuộc thì vị trí này cũng sẽ dành cho nó. SỚm hay muộn gì có quan trọng k?
Mỗi lời nói, như tùy tiện nói ra kia lại như có sức nặng ngàn cân. Cả căn phòng im phăng phắt
Phá vỡ bầu k khí ấy. 1 chàng trai với khuôn mặt đẹp, cứng cáp như đá. Nhưng đầy nguy hiểm. Cất giọng cung kính
_bang chủ nói rất đúng. Cô Eunjung tất nhiên sẽ là Bang chủ k có gì phải bàn cãi. Nhưng cô ấy cần thời gian thích nghi vs mọi hoạt động trong bang. Mấy năm nay, cô ấy rất ít khi quan tâm đến chuyện của bang
Người đàn ông lạnh lùng nhìn chàng trai. Vẽ lên 1 nụ cười
_cậu là Jangwoo phải k?? là người kế nhiệm của ông Lee. Hahha quả nhiên tuổi trẻ tài cao
_còn chuyện Eunjung có thích nghi hay k, phải chờ biểu hiện của nó. Mọi người đừng lo lắng
_k có chuyện gì nữa, thì mau giải tán
Mọi người k ai dám nói gì về việc của Eunjung nữa. Lục đục đứng dậy ra về.
Chàng trai ấy cũng mỉm cười, nụ cười sắc như dao. Mang chút gì đó nguy hiểm khó lường.Cung kính cuối chào
_vậy, xin chào bang chủ.
Moi người cũng lần lượt cúi chào
Thời gian trôi qua. Chỉ còn lại 3 người trong phòng.
1 là người được gọi là bang chủ kia
1 người nữa, từ đầu đến cuối chưa từng nói gì. Ngồi bên phải. 1 người cũng im lặng ngồi bên trái
Bang chủ cất giọng, có phần nhẹ nhàng hơn
_này Bea cậu nghĩ sao?
Người được gọi là Bae chính là bố của Suzy chủ tịch tập đoàn điện tử H. Nhưng thật ra là cánh tay phải đắc lực của ông Ham. Ông nội của Eunjung, cũng tức là bang chủ của bang hội lớn nhất HÀn Quốc. 1 bang hội hoạt động ngầm có lịch sử rất lâu
Ông Bae cung kính trả lời
_cái tên Jangwoo ấy, là người 1 năm nay nắm giữ khu phía Bắc, nghe nói dã tâm rất lớn. K ít người trong bang bị hắn thu phục rồi.
Ông Ham quay qua người ngồi bên trái. Là con rể của ông. Ông Park, bố của Hyo Min
_thế còn con.
Ông Park cũng nói
_Con đồng ý vs Bae. Tên ấy rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Eunjung chưa hiểu hết được hoạt động của bang hội. Có thể sẽ bị hắn uy hiếp. HẮn là 1 mối họa k lường
Cả căn phòng lại 1 lần nữa chìm vào im lăng . Ham bang chủ, trầm tư suy ngẫm.
Cạch
Cánh cửa phòng được ai đó kéo ra. 1 người mặt áo đen bước vào.
Nói nhỏ gì đó vào tai ông Ham. Nhận được cái gật đầu của ông, người đó vội vàng bước ra
Ông Ham nhíu mày. Ánh mắt lóe lên tia băng lãnh
_ta đã để nó tự do quá lâu rồi.
_ Bae hãy điều tra thật kỹ cô bé tên Park Ji Yeon cho ta
Bầu trời hôm ấy âm u lạ thường. Như có 1 cơn bão to sắp ập đến
Có lẽ, cơn giông bão này sẽ cuốn theo vận mệnh của những con người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro