Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong KTX, Jung nhận được ĐT

Là cậu Park

_chào cậu ạ. Có việc gì vậy??

Đầu dây bên kia, cậu Park ngập ngừng

_Eunjung à. Ta nghĩ đã đến lúc rồi. Cháu mau quay lại đi

Eunjung sững người. Dẫu biết ngày này sẽ đến, nhưng nó quá sớm. Cô vẫn chưa ....chuẩn bị tinh thần

Cô quay người, đi ra ngoài. Tránh k cho Ji nghe cuộc đối thoại của cô

_CẬu. Nhanh vậy sao?

_đúng vậy. Bang chủ đã quyết định.Là tháng sau. Trong lần đại thọ 70 của ông. Cháu sẽ chính thức là bang chủ mới

_ cháu hãy mau về, tìm hiểu mọi việc trong bang đi

_chẳng phải cháu luôn giữ địa bàn phía Nam sao?

_đó chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Cháu cần hiểu hơn tình hình trong bang đã. Sẽ có rất nhiều sự phản đối, vì cháu còn quá trẻ. Những người già trong bang rất cổ hữu, họ sẽ k hoàn toàn tin tưởng nếu cháu k thể hiện cho họ thấy cháu có thể làm gì

Jung nhíu chặt mày, trầm tư trong giây lát

_cháu biết rồi. Cháu sẽ suy nghĩ lại. Chào chú

Cô nhanh chóng tắt máy. Cô đã sợ ngày này biết bao. Nhưng nó vẫn đến. Còn Ji thì sao. Ji của cô. LÀm sao cô bảo vệ được Ji trong khi bản thân còn nguy hiểm đến vậy. Cô không muốn Ji bị ảnh hưởng bởi thế giới đen tối ấy

Cô lắc đầu. Vội đi vào trong, sợ sự vắng mặt quá lâu sẽ làm Ji nghi ngờ

Trong phòng, Ji đang ngồi trên sofa xem tivi

Jung đến bên cạnh, ôm Ji vào lòng. Im lặng k nói gì

Ji ngoan ngoãn ngã đầu vào lòng Jung. Cả 2 cùng xem tv. Nhưng tâm trí Jung lại k nắm ở cái màn hình trước mắt

Rất lâu sau đó.

Dường như cũng đã rất khuya. Chương trình tv đã chiếu hết. Màn hình hiện lên 1 màu xanh chói mắt. Jung như quay về với thực tại.

K biết từ lúc nào. Ji đã ngủ quên trong vòng tay của Jung. Jung mỉm cười yên bình.

Nhẹ nhàng, bế Ji lên. Đi vào phòng.

Những động tác của Jung nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ giấc mộng đẹp của Ji

Cô đặt Ji xuống giường. Nằm xuống cạnh bên. Kéo chăn đắp cho Ji. Ôm chặt Ji vào lòng. Cảm nhận nhịp thở đều đều của Ji

Đêm đó, Jung k ngủ.

Đó là 1 đêm yên bình trong ký ức,1 đêm Jung được ôm Ji đang say ngủ trong vòng tay mình.

Mấy ngày sau

Trong phòng của Ham bang chủ

_ông à. Sao ông cứ phải ép cháu như thế. Cháu k muốn danh phận này. Cháu muốn là một người bình thường

Ông Ham trầm lặng nhìn Jung. Ánh đao trong phòng sắc lạnh dường như ánh lên trong mắt ông

_Đây k phải là điều cháu được quyền lựa chọn. Từ khi sinh ra, vận mệnh của cháu đã được định sẵn. Cháu k thể thay đổi nó, hiểu chưa

Jung k hề sợ hãi trước sự áp bức toát ra từ ông Ham

_cháu có quyền lựa chon cuộc sống của mình. Vận mệnh là nằm trong tay cháu

Ông Ham nhếch mép cười lạnh

_cháu quá ngây thơ rồi. Đó là câu nói của những kẻ ngu ngốc. Chúng ta k thể nào thay đổi vận mệnh.

Jung cũng cười khẩy, nhìn thẳng vào người đối diện

_vậy vận mệnh đã khiến cho omma và oppa ra đi phải k?

_Không, chính ông đã khiến họ phải rời bỏ thiế giới này. Chính ông và cái vận mệnh chết tiệt của mình nữa

Bốp

1 cái tát giáng thẳng vào Jung. Trên khuôn mặt trắng min đã hằn lên đỏ rực. Khóe mép cũng rươm rướm máu.

Jung đưa tay quệt vết máu. Mùi tanh xộc vào mũi.

Cô bật cười thành tiếng

_haha cháu sai rồi. K phải ông, mà là cháu đã làm họ phải ra đi. LÀ cháu. Chính là cái vận mệnh chết tiệt của cháu mới phải

Dường như lần đầu mất bình tĩnh đến thế. Ông Ham quát to, tiếng quát như sấm nổ

_Câm mồm. Đó k phải lỗi của cháu.

_cháu là 1 đứa cứng đầu. Dù nói thế nào đi nữa. 1 tháng sau. Cháu vẫn phải đến buổi tiệc

Jung quay người bước ra ngoài. K nói thêm lời nào nữa.

Trong căn phòng âm u, tịch mịch. Chỉ còn 1 người. Dáng người cao lớn, hiên ngang ấy. H đây đứng trong bóng tối. Sao lại cô lẻ đến lạ thường. Mái tóc bạc dường như khẽ động. Ánh mắt hằn sâu những nỗi đau được chôn giấu tận sậu nơi đáy lòng

Ông xin lỗi. Eunjung à, cú sốc đó đã làm cháu thay đổi quá nhiều. Ông muốn cháu phải mạnh mẽ lên. Như vậy, cháu có thể bảo vệ bản thân. Dù k có ông bên cạnh

Cạch

Cánh cửa bật mở. Ông Ham nhanh chóng trở về với sự băng lạnh thường ngày

1 người mặc vest đen cung kính bước vào. Trên tay là 1 tập hồ sơ dán kín.

Ông Ham cầm lấy tập hồ sơ. Vẫy tay ra hiệu. Người mặc áo đen lui ra. Nhẹ nhàng khép cửa lại

Tâp hồ sơ được mở ra. Bện trên là 1 xấp hình dày. Bên dưới còn có 1 số giấy tờ.

Ông Kim nhíu mày xem tập hình

Tấm đầu tiên

Jung cầm tay 1 người con gái xinh đẹp, cả 2 mỉm cười bước đi trong công viên

Tấm tiếp theo

Jung hôn nhẹ lên trán cô gái ấy, khi 2 người đứng trước cổng nhà. Ánh nắng xuyên thẳng vào mặt Jung. Ánh lên vẻ rạng ngời

Và còn nhiều tấm nữa. Nhân vật chính chỉ có 2 người Jung và Ji

_cháu có thể hạnh phúc như thế bên con bé ấy sao?

Mặt ông Ham dãn ra, nhìn vào nụ cười của Jung, ông thấy dường như đứa cháu gái đáng yêu của hơn 10 năm trước đang đứng trước mặt mình

Nhưng

Trong bức ảnh cuối cùng là 1 người đàn ông. Mặc võ phục rất oai vệ, đang ngồi trên ghế. Bên dưới là những võ sinh chăm chú nhìn lên

Sắc mặt ông Ham biến đổi liên tục khi xem tấm hình cuối cùng ấy. Ông lật vội tập tài liệu. Đôi mắt càng băng lãnh đến lạ thường. Dường như phát hiện ra 1 chuyện rất khó tin

_Eunjung à. Cháu phải làm sao đây?

Ông cúi đầu thốt lên câu nói đó. Trong mắt ánh lên 1 sự bất lực.

_ta đã sai khi k tìm hiểu kỹ việc này từ sớm

Trong bóng tối của căn phòng.Ông Ham giờ đây dường như k là 1 bang chủ mà chỉ là 1 ông lão già cõi vs những sóng gió của thời gian, đã mài mòn sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro