Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Bên ngoài 


Jung cất bước trong khoảng sân rộng lớn. Ngước nhìn bầu trời. 1 giọt nước mắt bỗng đâu rơi xuống. 

Eunjung nhắm mắt. Giọt nước mắt khẽ chảy dài xuống khuôn mặt trắng hồng in dấu 1 bàn tay đỏ chói.

K còn thấy được bầu trời. Tất cả đều là 1 màu đen. Đen tối đến nghẹt thở. Những quá khứ cứ dồn dập hiện về. Che mờ mọi giác quan 

Hơn 10 năm trước 

Trong công viên

Cô bé EunJung 8 tuổi. Khuôn mặt dễ thương như búp bê. Mái tóc dài cột thành 2 chùm, lắc qua lắc lại trên mái đầu xinh xinh. Nó chạy lon ton trong khu vui chơi nhỏ ở công viên.

Hết cầu trược lại xích đu, xong rồi còn nghịch cát rất sung. 

Nhưng...hoàn toàn khác nhưng đứa trẻ khác. Nó chỉ chơi 1 mình, k bạn bè. 

Min thì đã đi về quê nội, Suzy thì ra nước ngoài vs omma. Đó là 2 người bạn duy nhất của nó.

Như thấm mệt bởi những trò nghịch ngợm. Nó chạy nhanh lại phía 1 người phụ nữ đang ngồi trên băn ghế đá

Người phụ nữ trẻ với mái tóc buông dài. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, luôn nhìn về phía bé Eunjung 

Eunjung cất giọng nũng nịu, lay tay người phụ nữ
_omma mua kem cho Jungie ăn

Người phụ nữ bật cười, dịu dàng vuốt tóc nó. Lấy khăn giấy lau đi vết bẩn trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu kia
_Được rồi, chúng ta đi mua kem nhé. Công chúa của omma.

Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng như cơn gió, mát lạnh và thanh khiết

Tiểu Eunjung mỉm cười, vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé
_hay quá. Jungie êu omma nhất trên đời. 

Nói xong Eunjung còn cố rướn chân, hôn 1 cái thật kiêu lên má omma

Người phụ nữ bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo. 
Đứng dẫy, dắt tay tiểu Eunjung đi qua con đường trước mặt

Ở công viên lúc này vô cùng vắng vẻ. Con đường này cũng thế. K một bóng người. Bên kia đường có 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ. Người phụ nữ dắt tay tiểu Eunjung đi về phía ấy. 

K để ý rằng. Từ đằng xa có 3 chiếc xe lao đến 1 cách rất khả nghi. Từ đâu, đã xuất hiện những người áo đen sau lưng họ. 

Những chiếc xe khả nghi thắng lại trước mặt họ. Những người từ trên xe nhảy xuống. Ước tính có đến 20 tên

Rõ ràng những người áo đen đằng sau bị áp đảo về số lượng

Người phụ nữ kinh hãi, ôm vội Tiểu Eunjung lùi ra sau những người áo đen. Vệ sĩ riêng của họ

Những vệ sĩ và cả bọn khả nghi cũng đã rút vũ khí ra. Là nhưng cây gậy sắt sáng bóng. Họ lao vào nhau. 

Choang 

Hự 

Trong tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Những tiếng kêu la, những người ngã xuống.

Người phụ nữ sợ hãi ôm chặt Tiểu Eunjung vào lòng. K để ý rằng, đã có 3 4 tên k biết từ đâu xuất hiện sau lưng họ. Những tên ấy nhanh chóng khống chế người phụ nữ. 

Những vệ sĩ muốn xông vào, nhưng lại bị toán người khác kìm chân. Họ vô vọng nhìn người phụ nữ bị khống chế. 

_các người là ai, mau thả tôi ra. 

Chống cự trong sợ hãi, người phụ nữ bị kìm chặt bởi đôi tay rắn như thép của những tên kia. 

Tiểu Eunjung vẫn ôm chặt lấy người phụ nữ ấy, k ngừng khóc lớn
_omma omma họ làm gì thế 

Bọn người kia, vẻ mặt đanh ác. Bọn chúng cười ha hả trước ánh mắt sợ hãi của ng phụ nữ
_Cô k cần biết chúng tôi là ai. Chỉ cần chồng cô biết là được 

_h thì, đi với chúng tôi 
Hắn lôi mạnh người phụ nữ và cả Eunjung đi ra xe. 

Bất lực khán cự. Người phụ nữ và tiểu Eunjung bị lôi vào trong chiếc xe đen. Cửa xe đóng kín, k có ánh sáng lọt vào. Chỉ toàn là bóng tối. 

Bên cạnh là tiếng cười của bọn bắt cóc

Tiểu Eunjung run rẩy nép sâu vào lòng mẹ
_omma à. Tối quá huhuhu Jungie k thấy gì hết.....omma~~

Người phụ nữ vuốt nhẹ lên mặt tiểu Eunjung
_Công chúa của omma đừng sợ, có omma đây. Appa sẽ mau đến cứu chúng ta thôi

Nhưng 

Tiểu Eunjung vẫn vô cùng sợ hãi. Nó chưa bao h ở nơi tối thế này. Những người xung quanh rất hung dữ. 

Nó sợ hãi đến k thở được. Nó trách mình tại sao lại đòi đến công viên chơi. Rõ ràng appa đã bảo nó phải ở trong nhà vs omma. K được ra ngoài. 

Nhưng khi appa đi rồi, nó lại nằng nặc đòi omma dẫn ra công viên chơi. Bây h có những người đáng sợ này xh, omma của nó cũng rất sợ thì phải 

Tất cả là tại nó ham chơi.

Nó giận bản thân mình. Vừa giận vừa sợ, nó òa khóc nức nở

_huhuhu con muốn về nhà, Jungnie muốn về nhà huhuhu

Tên ngồi cạnh họ, giận dữ quát lên
_có im đi k thì bảo, con nhóc to mồm 

Nghe thấy tiếng quát, tiểu Eunjung càng sợ hải. Càng khóc to hơn 

Tên bên cạnh k chịu nồi. Giơ tay tát vào mặt tiểu Eunjung.

Nhưng. Người phụ nữ đã nhanh chóng lấy thân mình ra đỡ cho tiểu Eunjung.Cô quát lên, giọng run run 
_k được đụng đến nó

Tên ấy cười khẩy. Trong bóng tối, giọng cười ấy rơi xuống, lạnh như đồng tiền rơi xuống nền đất cứng. 

Mãi mãi, Eunjung k thể nào quên tiếng cười ấy 

Hắn hung hăng giơ cánh tay cứng hơn thép. Tát 1 cái thật mạnh vào người phụ nữ. Eunjung bàng hoàng cảm nhận. Omma k còn cử động. 

Toàn thân tiểu Eunjung lạnh đi, nó câm bặt. Cắn môi đến bật máu, để k cho tiếng nói phát ra
Người đàn ông đanh giọng 
_im lặng như thế mới đúng, vậy thì k bị đánh rồi 

Trong bóng tối mù mịt. tiểu Eunjung ôm chặt lấy thân hình mềm mại của mẹ. Nó vòng tay thật chặt. 

Môi vẫn cắn chặt thế, khóe miệng đã có 1 vệt máu lăn dài. 

Trong im lặng và đen tối. Nó ghi nhớ giọng nói của tên bắt cóc, cả khuôn mặt hắn. Mọi thứ, nó khắc ghi vào tận tâm can.

Chờ appa đến rồi. Appa sẽ bảo vệ omma và Jungie. 

Khi đó, nó sẽ làm cho tên bắt cóc ấy hiểu được nỗi sợ hãi của nó ~~~

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Chạy mãi. Dường như chạy đến nơi tận cùng của thế giới ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro