Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, nó tỉnh lại, k biết đã thiếp đi từ lúc nào. K còn cảm giác khi xe đang chạy trên đường. Nó biết, mình đã ra khỏi xe.

Nhưng

Đây là đâu

Khó chịu quá.

Có cái gì thắt chặt vào người nó

Đau quá

Omma đâu rồi

Tại sao vẫn tối thế này. Tối đen và băng lãnh. Cảm giác còn đáng sợ hơn khi nó ở trên xe. Vì nó k thấy omma đâu cả.

Nó sợ hãi nhìn quanh, trong bóng tối. Chỉ có băng lạnh.

Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, dường như được khuếch đại

Trong băng lạnh.

Có 1 bàn tay nắm lấy bàn tay bé bỏng của Eunjung . K thấy gì, nhưng Eunjung vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy.

Khe khẽ, trong bóng tối. Giọng nói của người ấy vang lên

_công chúa của umma đừng sợ. Có omma ở đây rồi. Chúng ta sẽ chờ appa đến cứu.

Đúng là omma rồi, giọng nói dịu dàng của umma, vòng tay ấm áp

Eunjung k sợ hãi, trong bóng tối bao bọc. Nó có vòng tay của umma, nơi ấm áp nhất thế giới này

Tiểu Eunjung im lặng nép mình vào người umma. Bật lên tiếng nói, nhỏ như lời thầm thì

_omma, Jungie k sợ

Trong bóng tối, k gian xung quanh mịt mờ vô tận

Rất lâu sau đó, một lần nữa. Eunjung tỉnh lại, vòng tay ấm áp của omma đâu rồi. Nó k còn cảm nhận được nữa.

Toàn thân nó rã rời

Đau quá

Đói quá

Có tiếng thét thê lương

Tiếng thét chói tai, yếu ớt.

Buốt đau tận tâm can

Eunjung phát hiện, trong phòng có người.

Có ánh sáng, dù mờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ mặt người

Là umma

Có tiếng người hung dữ quát

_thằng ck mày dám dành địa bàn cùa chúng ta. Khu đất ấy, hắn là ai mà dám dành vs lão đại.

_ Ta sẽ cho hắn biết. Hắn là kẻ vô dụng. Từ mày, con đàn bà kia. Ông sẽ cho mày biết, mày đã lấy phải 1 tên vô dụg, rồi sẽ đến đứa con gái bé bõng đáng yêu của tụi bây

Người phụ nữ đau đớn,van xin trong nước mắt.Ôm chặt lấy Eunjung

_các ông muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin ông đừng đụng đến nó. Nó chỉ là 1 đứa trẻ.

Gã đàn ông nhếch mép hừ lạnh

_h đây. Tụi bây đã nằm trong tay t. T sẽ cho tụi bây sống k yên. Đến khi nào thằng ck yêu dấu của mày trả lại khu vực đó cho bọn tao.

Hắn quát lên

_bọn bây, đánh nó cho ta.

2 tên to cao, xông đến đánh túi bụi vào 2 người bọn họ. Nhưng sao k cảm thấy gì?

Tiểu Eunjung như cảm nhận được, nó ngước mắt nhìn. Người mẹ đã dùng thân thể mình bao bọc cho nó, trận đòn kia, chỉ giáng vào người omma.

EunJung nhỏ bé, nằm trong lòng omma. Người nó không ngừng run rẩy.

Umma vẫn ôm chặt nó vào lòng

Bảo vệ

K một tiếng rên la. Người mẹ sợ EunJung đau lòng, nên cố nén chặt tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Sau 1 lúc lâu. Như hả hê với việc vừa rồi.

Tên cầm đầu lúc nãy lên tiếng

_thôi đủ rồi, đừng đánh chết nó. Chúng ta còn phải dùng bọn chúng để giao dịch

Hắn quơ tay. Cả đám lui xuống. Hắn cúi người, dùng tay bóp chặt cằm người phụ nữ đáng thương, người chi chít vết thương. Hắn bóp chặt đến nổi gân ở bàn tay nổi cộm

_mày hãy nhớ đấy, ngày nào thằng chồng mày k đến van xin tao và đem mảnh đất ấy cho tao. Thì mỗi ngày của mày sẽ là địa ngục hahah

Hắn nói xong quay người bỏ đi.

Trong căn nhà kho âm u, chỉ còn lại Eunjung đang run rẩy và mẹ của Eunjung.

Cả 2 đều được cởi trói. Nhưng mẹ của EunJung đã k còn sức lực để nhúc nhích. Toàn thân đầy những vết thươn. Nơi trán, máu chảy thành dòng

Eunjung ôm umma vào lòng.

_omma đau lắm phải k ? con sẽ bảo vệ cho omma, từ nay con sẽ không làm hại omma đâu.

Nó nói trong nước mắt, bàn tay bé nhỏ cầm lấy cái khăn tay trong túi. Nhẹ nhàng lau vết máu trên trán của mẹ nó

Người mẹ mỉm cười, run run ôm lấy nó vào lòng

_công chúa của omma, cảm ơn con

K biết trải qua bao lâu, mẹ của Eunjung đã chìm vào giấc ngủ khó nhọc. Vì toàn thân bị thương nhưng k có gì để chữa trị

Tiểu Eunjung vẫn thức. Nó quan sát xung quanh

Một căn nhà kho cũ nát, ngổn ngang gạch đá.

Âm u như chốn địa ngục.

Không biết bên ngoài là sáng hay tối.

Đã qua bao nhiêu ngày.

Nó phải tự cứu mình. Dù mới 8 tuồi nhưng Eunjung biết, nó luôn biết phải mạnh mẽ.Appa đã nói

_con là người sẽ kế thừa bang hội. Con phải là kẻ mạnh nhất thế gian này, con phải chứng tỏ cho cả thế giới biết ai mới là kẻ mạnh

Đúng vậy, từng lời của appa vẩn in sâu vào tâm trí nó

Eunjung đứng dậy. Nó đi quanh căn nhà kho.

Cửa bị khóa chặt, bên ngoài vẫn vọng lại tiếng nói của bọn bắt cóc

Nó tìm được một mãnh kính vỡ, to hơn cả bàn tay bé tí của nó. Eunjung vội giấu mảnh kính vào túi sau

Nó chạy lại bên omma. Ôm omma vào lòng. K ngừng lẩm bẩm

_con là người mạnh nhất, con sẽ bảo vệ omma

Rất lâu sau đó, trong căn nhà kho này. Dến người lớn còn chưa đoán được thời gian, thì làm sao 1 đứa bé 8 tuổi như Eunjung có thể biết được. Nó chỉ biết là rất rất lâu

Tên cầm đầu và bọn người của hắn lại đến. Lần này, hắn giận dự đạp mạnh cánh cửa

_đã bao lâu rồi, mà tên Ham đó vẫn chưa thấy động tĩnh. Mau xử con vợ hắn cho ta

Bọn người kia cười đắc ý, đến gần Eunjung và mẹ của Eunjung. Chúng cầm trên tay những ống sắt to, vẻ mặt vô cùng nanh ác

Eunjung vùng lên, chạy ngay về phía tên cầm đầu. Nó dùng hết sức mạnh, lấy mãnh kính vỡ sắc như dao, đâm mạnh vào người hắn. Vì Eunjung còn quá nhỏ, chiểu k đủ, mãnh kính chỉ đâm vào bắp chân tên ấy

A a a

Hắn điên cuồng la hét, nắm chặt tay Eunjung, định rút mảnh kính ra. Nhưng Eunjung vẫn kiên cường, dùng sức đâm sâu vào. Máu tuôn thành dòng, mùi tanh xộc lên mũi. Lần đầu tiên, nó ngửi được cái mùi ấy.

Bi phẫn

Nó càng cầm chặt mạnh kính, đến nổi tay cũng bị cứa đứt, máu chảy ra trên đôi tay bé nhỏ.

Tên cầm đầu điên cuồng

_bọn bây mù hết cả rồi à.Mau đem con bé này ra

Hắn vừa nói vừa cố đạp Eunjung ra, nhưng Eunjung vẫn kiên trì ôm chặt lấy chân hắn.

Bọn người kìa, cầm ống sắt xông tới, Eunjung vẫn k màn tới, tay cô bé vẫn giữ chặt. Càng lúc càng xoáy sâu vào vết thương của hắn, và cả vêt thương trên tay mình

Ya

Tiếng hét lanh lảnh vang lên, Eunjung nhắm mắt, 1 lần nửa đâm sâu thêm.

Trong giờ khắc này, nó chỉ biết hắn càng chảy nhiều máu, nó sẽ làm hắn càng đau. Như thế nó sẽ bảo vệ được umma

Bốp

Tiếng ống sắt độp xuống, sao nó k cảm thấy gì. Chỉ có cơn đau nơi bàn tay tiếp tục buốc lên.

Keng

Cây sắt rơi xuống sàn

Trong khoảnh khắc, nó dường như nghe thấy 1 giọng nói yếu ớt như vọng đến từ cõi vĩnh hằng

_Eunjung, k được~~

Nó mở trừng đôi mắt

Người phụ nữ khụy xuống, máu chảy ra, loang trên nền đất, càng sẫm màu. Không gian đã nồng nặc mùi máu. Tanh nồng, nôn nao

Nó chạy đến bên omma

_omma, omma mau tỉnh lại đi mà.

Trong cái lay yếu ớt của Eunjung, người omma nó vẫn mềm oặt.

_Sao lại lạnh thế này, omma sao omma lại lạnh như thế. Tất cả lã tại Jungje k ngoan, omma mau tỉnh lại đi. Jungie sẽ k đòi mua kem nữa, sẽ k đòi ra ngoài chơi nữa. Umma~hức hức

Nước mắt tuôn trào, nó ôm omma của mình vào lòng, k ngừng gọi và gọi, nó cứ gọi mãi như thế.

Bàn tay buông thỏng

Không 1 tiếng trả lời

Trong không gian chìm ngập màu máu. Tiếng hét phẫn nộ lanh lãnh vang lên. Ánh mắt Eunjung đột ngột lạnh đi.

1 đứa bé 8 tuổi, tại sao lại có ánh mắt băng lãnh như thế

Nó chạy về phía tên khi nãy đã đánh omma của nó.

_k ai được làm tổn thương omma

Cầm cậy sắt lao về phía trước.....

Những chuyện sau đó Eunjung không còn nhớ gì nữa...

Chỉ có 1 khoảnh khắc.

Cánh cửa nhà kho bị đạp bay.

Ánh sáng chíu thẳng vào, Eunjung nằm cạnh omma, thân thể băng lãnh

Nó lờ mờ mở mắt

Là appa, appa đến cứu Jungie và omma

Nó định mở miệng gọi, nhưng k còn sức lực. Sao nó thấy đau thế này. Đau quá

Đoàng

K biết từ đâu, tiếng súng nổ vang rền.

Nó giật mình.

Appa ngã xuống

Cả thế giới tối đen trong mắt nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro