Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungie àh! Tỉnh lại đi

Tiếng gọi khẩn thiết của Jiyeon đưa Eunjung về với thực tại.

Bên tai là tiếng nói quen thuộc trong trẻo cùa Jiyeon.

Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cô cũng mơ thấy giấc mơ ấy. Một giấc mơ trọn vẹn k đứt đoạn, nhưng sao nó lại đau đớn đến thế. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông đang cầm khẩu súng và cái tên Park Ki Wan trên tập hồ sơ

Eunjung chầm chậm mở mắt. Nền nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Eunjung biết, mình đang ở trong bệnh viện

_tại sao Jungie lại ở đây

Giọng nói khàn đặc và yếu ớt

_là chú Park thấy Jungie ngất trong phòng của ông nên đưa Jungie tới đây

Eunjung im lặng k nói gì, nhìn vào Jiyeon. Trái tim cô bỗng nhói đau. Hình ảnh appa ngả xuống lại hiện lên.

Tại sao? Tại sao người giết appa lại là ông ấy ? tại sao có thể đùa cợt tôi như thế?..

Giọt nước mắt k kiềm chế đc khẽ lăn dài trên má. Trái tim đau nhói như ngàn mũi kim đâu xuyên vào. Cô cắn chặt môi k cho bản thân hét lên oán hận.

Jiyeon kinh ngạc nhìn Eunjung, nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài. Cô cứ ngỡ, Eunjung vẩn còn đau đớn trước cái chết của ông.

Jiyeon bất giác đưa tay, lau đi dòng lệ kia.

_Jungie đừng buồn, còn có Jiyeon đây mà

Eunjung quay mặt đi, né tránh bàn tay ấy. Bây giờ, làm sao cô có thể đối mặt với Jiyeon.

Bàn tay Jiyeon ngượng ngùng rơi vào khoảng k. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy ánh mắt Eunjung có gì đó khác lạ, dường như băng lạnh đến thấu xương. K còn chút ấm áp thường ngày khi nhìn cô nữa

Jiyeon khẽ lắc đầu

Là ảo giác, chỉ là ảo giác. Làm sao Jungie có thể đối với mình như thế. Có lẽ do Jungie quá đau buồn thôi

Sau khi cố gắng tự trấn an mình. Jiyeon rút tay về, đôi tay k biết làm gì. Vân vê vạt áo. Nhìn Eunjung đang quay mặt nằm đó. K khí bỗng chốc trầm xuống khác thường

Eungjung khẽ nói, cổ họng khó khăn phát ra âm thanh trầm đục, lạnh lẽo

_Jungie muốn ở một mình.

Vẫn k quay đầu lại. Jiyeon bỗng thấy hụt hẫng, như có 1 bức tường trong suốt vô hình được xây nên sau cái quay đầu của Eunjung.

Im lặng

Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại

Những ngày sau đó, thái độ của Eunjung đối với Jiyeon thay đổi khác thường như vậy

Jiyeon tuy đã nhận ra nhưng vẫn dám hỏi gì. Cô cảm thấy, bức tường ngăn cách giửa cô và Eunjung càng ngày càng cao

Cô cứ ngỡ do mất đi người thân, nên Eunjung mới trỡ nên như thế. Cứ tự nhủ với bản thân

rồi Jungie sẽ bình thường trở lại thôi. Jiyeon à, mày suy nghĩ quá nhiều rồi

tuy nói với lòng như thế, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Eunjung, lòng cô vẫn thấy rất khó chịu, như có ai đó vừa đáng thật mạnh vào lòng ngực cô vậy

Ngày ngày, cô đưa cơm đến BV cho Eunjung. 2 người ngồi đối diện nhau, ăn trong im lặng, thỉnh thoảng Eunjung còn lạnh lùng nói với cô

_cảm ơn

Lòng Jiyeon như thắt lại. Trước đây, khi cô làm đồ ăn cho Eunjung, cô luôn nhận lại được một nụ cười ấm áp và những cái hôn phớt qua dịu dàng như nước. Giờ đây , 1 tiếng cảm ơn khô khốc lạnh lùng lại khiến cô lặng người

Mỉm cười gượng gạo nhìn Eunjung

_tại sao Jungie lại nói với em như vậy?

Eunjung lặng lẽ nhìn Jiyeon quay người bước ra ngoài. Bóng lưng trải dài trên nền, hắt lại cái bóng buồn bã, thất thần. Lòng Eunjung cũng đau như bị vò nát.

Nhưng khi nhìn thấy Jiyeon, tâm trí cô lại tràn ngập hình ảnh người đàn ông trong bộ cảnh phục lạnh lùng và appa từ từ ngã xuống trong đau đớn.

Có lẽ từ đâu, sự gặp gỡ này đã là 1 sai lầm. Có lẽ ông đã đúng, cô nên chia tay với Jiyeon

Nhưng cô k thể, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng buồn của Jiyeon, lòng cô lại bất nhẫn. Cô biết, mình yêu Jiyeon biết chừng nào, như hơi thở tồn tại cùng cô. Nếu rời xa Jiyeon rồi, cuộc đời này. Cô nên dựa dẫm vào ai, nên bảo vệ ai bây giờ

Reng~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chấm dứt dòng suy nghĩ trong cô.

_Ham Eun Jung nghe

K biết từ bao giờ, giọng nói của cô đã ngày càng k có tình cảm, ngày càng băng lãnh như thế

_là chú Park đây, bọn chúng hành động rồi. Có gần 1/2 người trong bang theo hắn. Nhưng vẫn chưa biết tung tích hắn ở đâu

_tiếp tục tiềm kiếm hắn. Còn những người phản bội, cứ khử hết. Chúng ta k cần người k trung thành

Đầu dây bên kia im lặng. Eunjung tiếp tục lên tiếng

_chú và chú Bae tạm thời định đoạt hộ cháu. Mai cháu xuất viện rồi

_um...nhưng mà~~

Một người trầm tĩnh như ông Park cũng có lúc do dự

_nhưng mà gì?

Eunjung lạnh lùng nhắc lại

_k có gì, chuyện ấy...cháu....cháu nhớ lại hết rồi sao?

_vâng. Còn gì nữa k ạ

Ông Park k nói gì thêm

_vậy cháu tắt máy đây.

Eunjung dứt khoác tắt máy. Ở trong phòng, ông Park khẽ thở dài. Nhìn tấm ảnh của ông Ham.

_nó lại lạnh lùng như thế rồi, càng đáng sợ hơn xưa. Con bé đáng thương!

Ông Park bất lực thở dài. Quay lưng bước ra khỏi phòng.

Trong đêm, chiếc taxi lao nhanh như 1 vệt sáng.

Trên xe, 2 con người ngồi im lìm.

Bầu k khí ngột ngạt đến khó thở

Eunjung lạnh lùng nhìn ra ô kính. Ngồi sát vào 1 bên.

Jiyeon ngồi sát ở góc bên kia. Đôi tay nắm chặt vào nhau, như có điều cần phải suy nghĩ

_Tại sao Jungie muốn xuất viện lúc này, đễ ngày mai k được sao?

Cuối cùng, Ji cũng lên tiếng. Phá vỡ bầu k khí im lặng

Jung mệt mỏi quay nhìn Ji, rồi lại nhìn ra màn đêm như có điều huyền bí gì đó đang thu hút ánh nhìn của cô

Tiếng nói lạnh lùng rơi vào khoảng không

_unnie có việc, em đừng bận tâm

Jiyeon mím chặt môi, kìm chế những cảm xúc chợt vỡ òa

Đã bao ngày rồi. Từ những cái nhìn ấm áp, những nụ hôn dịu dàng. Eunjung bỗng chốc thay đổi chỉ sau 1 đêm.

Sau khi từ tang lễ về, sau khi tỉnh lại.

Eunjung đã đổi khác. Như nổi đau đã lấy Jungie của cô đi mất, để lại 1 con người lạnh lùng và xa cách.

Lời nói lạnh nhạt, ánh nhìn xuyên thấu như vô cảm.

Giờ đây khoảng cách chỉ là 1 chiếc ghế, nhưng dường như xa cách muôn trùng. Trong mắt Jiyeon đã k còn thấy được Jungie mà cô yêu thương ngày nào nữa.

Cô k chấp nhận, điều này quá vô lý.

Chẳng 1 lý do, một lời nói. Tại sao Jungie lại thay đổi nhanh đến vậy?

Jiyeon định nói gì đó, thì bỗng. Eunjung quay người, nói 1 cách dứt khoác

_Dừng xe

Chiếc taxi đỗ lại bên vệ đường. Eunjung nắm tay Jiyeon kéo xuống xe.

Trong đêm, h chỉ còn lại 2 người. Đi dưới ánh đèn đường hắt hiu, trải thành 2 chiếc bóng,

2 chiếc bóng đi cạnh nhau nhưng sao vẫn mang cảm giác cô độc. Có lẽ bởi vì, trong lòng đã cách xa nhau

Sau khi chiếc Taxi rời khỏi, Eunjung đã thả tay Jiyeon ra. 2 người cứ như thế, 1 trước 1 sau, đi trên con đường vắng.

Cả tiếng bước chân cũng vang lên rõ rệt.

_chúng ta....chia tay đi

Eunjung đi trước, vọng nói thoảng qua có chút ngập ngừng, nhưng vẫn rõ ràng và lạnh lùng.

Jiyeon đi phía sau Jung, k nhìn đc biểu cảm trên khuôn mặt. Chỉ nghe 1 câu nói, như gió thoảng qua tai, lại như 1 cú đấm thật mạnh vào giữa ngực, đau đến k thở nổi

Jiyeon run run giọng, chạy lên đứng chắn trước Jung

_tại sao? Chúng ta k phải vẫn đang rất tốt sao? Tại sao phải chia tay chứ?

Jung ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đen như mực, k ánh sao. Khẽ nhếch miệng cười chua chát

_vì tôi k còn yêu em nữa

Từng từ từng từ 1 đâm xuyên vào con tim đang run rẩy của Jiyeon

_Chẵng phải chúng ta, vẫn đang ...vẫn đang rất tốt sao?

Thổn thức, Jiyeon nhắc đi nhắc lại chỉ 1 câu nói

_em vẫn yêu Jungie rất nhiều

Đó là câu nói cuối cùng, những giọt nước mắt k ngừng rơi. Đôi tay buông thỏng bất lực.

Eunjung cắn chặt môi. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài bên bờ má Jiyeon, cô muốn đưa tay lau đi. Và những muốn ôm chặt Jiyeon vào lòng.

Nhưng những hình ảnh ấy lại hiện lên, 1 phát súng chấm dứt tất cả. Cô, sao có thể yêu con gái của kẽ đã giết cha mình.

Đôi tay khẽ có ý định giơ lên, giờ đây lại nắm chặt lại. Các khớp tay trắng bẹt. Móng tay như lún sâu vào da.

Đau đớn

Eunjung quay người, ngăn k cho ánh nhìn yếu đuối của mình lọt vào đôi mắt Jiyeon.

Ngăn k cho tình cảm bản thân bị phanh phui.

Trên con phố tối đen, 1 lần nữa định mệnh lại bóp nát trái tim cô

Bỗng

K biết từ đâu, có rất nhiều người tiến đến. Eunjung nhìn xung quang, vòng vây xiết chặt 2 người bên trong, có khoảng trên 20 tên, tay cầm gậy sắt và dao, ánh dao loang loáng phản chiếu trên gương mặt chúng.

Vòng vây chặt chẽ, nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng 10 bước chân với 2 người. Eunjung nắm lấy tay Jiyeon, lưng áp vào lưng Ji

_xin chào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ

1 tiếng nói vang lên, từ trong đám đông. 1 người chầm chậm bước vào. Ánh mắt đầy dã tâm, như 1 con rắn độc khiến người đối diện phải khiếp sợ

Eunjung vẫn băng lạnh. Những con người như thế, đã k thể làm cô khiếp sợ

_anh là ai

Hắn bổng phá lên cười, 1 cách đầy khoái cảm, sau đó cúi người vòng tay 1 cách điệu nghệ như 1 người tôi tớ trung thành

_Đúng rồi nhỉ. Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Lee Jang Woo. Rất hân hạnh được gặp cô. Cô Ham Eun Jung

Ánh mắt Jung bỗng đanh lại, mặc dù cô đã linh cảm chính là hắn. Nhưng vẫn k ngăn được 1 tiếng rít phẫn nộ khẽ phát ra từ kẽ răng

Lấy lại sự bình tĩnh trong phút chốc. Jung khẽ nhếch môi, bàn tay nắm chặt đôi tay Ji. Vẽ mặt vẫn lạnh lùng

_Là anh, sớm vậy đã muốn ra đầu thú rồi sao?

Hắn nheo nheo mắt nhìn Jung như cô là 1 thứ đồ chơi vô cùng thú vị, rồi lại phá lên cười, tiếng cười của hắn gim sâu vào màn đêm tĩnh mịch

_HEJ tiểu thư, cô có quá ngây thơ chăng? Hay là cô bị cái tình yêu đồng giới kia làm mụ mị rồi

Vừa nói, hắn vừa hất hàm về phía Ji

_đầu thú? cô nhìn lại tình hình mình bây giờ trc đi đã

Hắn nói trong thích thú

Eunjung vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, chỉ có đôi mắt k còn lạnh lùng nữa. nó đã mau chóng sôi sục

Rực lửa

Tia nhìn đâm thẳng vào tên đối diện

_Câm mồm. Tao có ra sao cũng chẳng liên quan đến mày. Và nói cho mày bik, bao nhiêu đây mà đòi uy hiếp tao sao. Nằm mơ

Eunjung rít lên từng từ, cơn giận đã thiêu cháy lí trí cô

Cô thả tay Jiyeon ra, nói 1 câu rất nhỏ, đủ để Ji nghe thấy

_Em bên phải, Jungie bên trái

Trong phút chốc, 2 người tách nhau ra. Cùng xông vào đám ng đang bao vây

Trong màn đêm mịt mùng, bóng người xông vào nhau.

Tiếng hét chói tai

Tiếng gậy sắt rơi xuống đất

Cả tiếng rên rỉ

Tất cả hòa vào nhau

Hỗn loạn

Chỉ có 1 người đang thản nhiên đứng quan sát

Hắn mỉm cười, sâu trong đôi mắt tia nhìn tàn độc như muốn phá hũy cả thế giới

Jung và Ji vẫn k ngừng chống chọi vs những tên côn đồ kia. Họ dần mất sức

Càng đánh, người càng đông. Mặc dù Jung và Ji giỏi võ đến đâu, vẫn có lúc phải kiệt sức

Mồ hôi túa ra trên trán Jung, cánh tay còn đang băng trắng bị trúng 1 gậy

Jung điên cuồng đá vào tên vừa đánh mình, giật lấy cây gậy sắt của hắn, đánh vào những tên đang tiếp tục xông lên

Khi Jung đánh ngã hết tất cả những tên xung quanh mình, trên người cũng đã bị đánh trúng rất nhiều chỗ. Nơi cánh tay đang băng bó cũng rách toát,máu k ngừng rỉ ra.

K quan tâm, Jung vội chạy về phía Ji, những tên xung quanh Ji cũng ngã xuống phần ,trên người cũng đã có nhiều vết thương

Quay người, ánh mắt Ji và Jung chạm vào nhau

Nhìn nét mặt lo lắng của Jung, Ji bỗng ấm lòng.

Có lẽ, những lời chia tay bản nãy, chỉ là...chỉ là cô nghe nhầm mà thôi

Ji mỉm cười nhìn Jung

Nhưng

Trong khoảnh khắc ấy

Khuôn mặt Jung cứng đờ

Jung lao người thật nhanh về phía trước

Bốp

Antue

Phịch

Tất cả

Đã quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro