Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Lee Jang Woo từ đầu vẫn im lìm như tượng. Hắn nhìn ra thời điểm cả Ji và Jung đều lơ là. Âm thầm đánh 1 cậy thật mạnh vào sau đầu Ji

Jiyeon ngã xuống cùng lúc vs tiếng thét chói tai của Jung

Máu bắt đầu tuôn, thấm đẫm mái tóc dài mượt của Ji

Tên Jang Woo cười gằn

Dùng tay kéo tóc Jiyeon, dựa vào người hắn. Trên tay còn lại, từ lúc nào đã xuất hiện 1 con dao, ánh sáng lạnh lẽo trên con dao hắt lên mặt hắn. Hằn lên những tia tàn độc

_đứng im  

Hắn nói, nhấn mạnh từng chữ. Nhìn thẵng về Eunjung đang lao đến

Eunjung vội vàng bất động, k tiến thêm 1 bước nào nữa.

Jiyeon trong tay hắn, đôi mắt mờ đục dần. Ánh nhìn vẫn tìm kiếm hình bóng của Eunjung ở phía trước

_Jungie...... 

1 tiếng nói thốt ra, nhẹ như sợi chỉ. Đứt quãng, mong manh, dường như. tất cả sinh lực của Ji đều dồn hết vào tiếng gọi ấy

Eunjung vẫn đứng im, trừng mắt nhìn cảnh tượng phía trước

Rất nhiều năm về trước, cô đã từng k đủ sức để nắm chặt bàn tay những ng cô yêu thương.

Bao nhiêu mất mát, bao nhiêu thương tổn

K thể bị thời gian vùi lấp.

Nhưng có thể bị chôn vùi trong nụ cười của cô gái đang đứng trước mắt cô.

Bàn tay Eunjung siết chặt thành nấm đấm

_mày muốn gì

Tiếng nói lạnh lùng thoát ra từ cửa miệng Jung, dù che đậy đến mấy. Cũng lộ ra vài phần đau đớn

_cầm dao lên, tự đâm vào tim mình  

Hắn, nói thật rõ ràng rành mạch. Có chút khoái lạc rơi ra trong lời nói, dường như rất vui vẻ, kế hoạch của hắn sẽ thành công ngay thôi.

Điểm yếu của con người, luôn là những ng mà họ yêu

Tình yêu, thật ngu xuẫn

Hắn,k bao h hiễu đc thứ gọi là tình yêu ấy.

K đem đến gì ngoại trừ đau khỗ

_nằm mơ, tính uy hiếp tao sao. Cô ta, k là gì cả

Trong khi hắn đang đắc ý, tiếng nói lãnh đạm tàn nhẫn của Eunjung vang lên. Phá vỡ những ảo tưởng của tên Lee Jang Woo

Hắn nheo mắt, nhìn thẳng vào người con gái đối diện. Toàn thân đầy thương tích, đôi môi vẽ lên 1 nụ cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.

_được, có thể tàn nhẫn đến vậy. Vậy thì từ từ thưỡng thức  

Hắn vẫn nói vs ngữ điệu nhẹ nhàng, từng từ từng từ 1. Cùng vs lời nói, hắn di con dao bén nhọn lên bờ má trắng mịn của Ji, để lại 1 vệt máu mõng như tơ, chói mắt đến dị thường

1 giọt nước mắt, lặng lẽ lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của Ji.

_Jungie~....... 

Tiếng gọi thều thào của Jiyeon rơi vào k khí đặc mùi máu, đôi mắt dường như k còn linh hoạt, nhìn vào khoảng k.

Rào rào

1 cơn mưa bất chợt đổ xuống

Mùi máu tanh nồng cùng mùi bùn đất xộc lên mũi

Eunjung vẫn đứng bất động như tượng, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ trc mắt.

Hắn cười gằn dùng mu bàn tay vuốt nhẹ nước mưa trên mặt. Chuyển động tay, từ cách cầm ngang con dao thành cầm thẳng như muốn đâm vào 1 nơi nào đó trên cơ thể người đang nằm trong tay

_để xem, có thật là cô k quan tâm k.  

Hắn giơ con dao lên cao, nơi mũi dao nhắm đến là trái tim của Jiyeon

Nước mưa đã làm nhòe đi khuôn mặt xanh trắng của Ji, máu chảy xuống từng dòng, khuôn mặt giờ đã loang lỗ máu và nước. Ánh mắt mờ đục xa xăm. Khóe môi khẽ hé mỡ như định nói điều gì, nhưng cô k còn sức lực để nói nữa

Hắn dường như định dùng hết sức đâm 1 nhát nhanh gọn xuống

_Dừng tay

Eunjung hét lớn, khuôn mặt vẫn k biểu lộ cảm xúc, trong màn mưa. Chỉ thấy đôi mắt vằn lên những tia máu mãnh liệt

Eunjung cầm con dao dưới đất, giơ lên cao

_tao đâm là đc chứ gì. Vào tim

Hắn bỗng nhếch mép, dường như nghĩ ra đc 1 chuyện thú vị hơn

_Xin lỗi, nhưng tôi đổi ý rồi. K đâm vào tim nữa. Đâm vào bả vai. Mau

Eunjung căm phẫn nhìn hắn, nhưng khi thấy Jiyeon trái tim cô vỡ tan. Cầm con dao. Dứt khoát đâm 1 nhát vào bả vai. Máu k ngừng tuôn, hòa với nước mưa. Nhuộm đỏ chiếc áo cô đang mặc

_tốt. Giờ thì, đâm vào đùi  

Hắn khoái trá vs trò chơi mới của mình, tiếp tục ra lệnh

_mày.

Eunjung tức giận rút con dao ra. Nhìn trừng trừng vào hắn

_nhanh lên, tao k có thời gian 

Hắn gằn từng chữ, cánh tay cầm dao giơ lên uy hiếp

Eunjung 1 lần nữa tự đâm vào đùi trái

Cô k còn có thề đứng vững nữa. Trên ng có quá nhiều vết thương cộng thêm vết thương củ chưa lành. Eunjung khụy xuống. Ánh mắt vẫn băng lạnh, k kêu lên 1 tiếng. Nhìn vào kẻ đối diện

_mày hài lòng chưa

Hahaha

Hắn cười như điên dại, mặt lên. Hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt

_Ông mày, chết thật quá dễ dàng. Ta muốn làm cho các người phải đau đớn đến chết, vì dám khinh thường Lee Jang Woo này.

Hắn thả Jiyeon ra. Cô đã dường như bất tỉnh, nằm im lim trên đất

Hắn đi chầm chậm từng bước đến gần Eunjung, dùng tay bóp cằm cô, kéo lên. Để gương mặt Eunjung và gương mặt hắn đối diện nhau

_chính tay ta sẽ tiễn cô 1 đoạn vậy

Nói đoạn, hắn giơ con dao lên. Định đâm xuống

Đoàng

1 tiếng súng vang lên

Trong màn mưa lất phất

Máu 1 lần nữa hòa quyện cùng nước mưa, lạnh lẽo và tanh nồng

Từ ngực tên Lee Jang Woo, k ngừng tuôn trào

_cô~~~

Hắn ngả xuống, k cam tâm, hắn mãi mãi k cam tâm.Hắn k thể chết dễ dàng như thế

Eunjung nở nụ cười nửa miệng khinh bạc.

_đó là cái giá mày phải trả

Cô chống tay trên nền đất, từ từ đứng dậy. Đạp thân hình bất động của Lee Jang Woo sang 1 bên

Eunjung lê bước đến bên Ji

Cô đỡ đầu Ji đặt trong lòng mình 

_tỉnh lại đi , Jiyeonnie, k được ngũ. Nghe chưa

Mi mắt khẽ chớp động, nhưng thủy chung Jiyeon vẫn k mỡ mắt ra

Môi cô khẽ mấp máy 

_Jungie~

_ya có mau tỉnh lại k hả, k đc ngũ, con heo lười này  

Eunjung gắt lên, nhưng giọng nói khàn khàn đã mất đi sức lực.

Cô cố sức gào thét nhưng giọng nói cùng sức lực trôi tuột đi. Chỉ còn là tiếng thì thào gấp gáp

Từng giọt từng giọt, rơi xuống những vết thương đau buốt

Eunjung ôm chặt Jiyeon vào lòng, tránh những giọt nước mưa rơi trên ng cô. Hơi ấm dần dần rời xa Ji, thân thể cô càng lúc càng lạnh dần, dù nằm trong vòng tay của Jung

Đầu óc Eunjung trống rỗng, nổi đau thể xác dày vò, k khiến cô đau đớn bằng thân thể băng lãnh nằm trong vòng tay cô, cảm nhận được Ji run lên nhè nhẹ, càng lúc, hơi thở càng yếu ớt

Eunjung dùng hết sức kéo Ji vào trong 1 góc cây to, cơ thể Ji đã k còn bao nhiêu hơi ấm, cô k muốn những giọt mưa lạnh giá vô tình kia, lấy mất đi hơi ấm của Ji thêm nữa

Mặc cho vết thương k ngừng chảy máu, rách toát, đau đớn đến tận tâm phế. Jung cũng đưa đc Ji dựa vào 1 gốc cây to bên đường

Nhìn quanh

Chỉ có đám người nằm sóng soài trên mặt đất

Loang lỗ máu tanh và bùn đất

Ở nơi hoang vu, trong một đêm mưa gió thế này. Con đường lộ vắng tanh, k có 1 bóng người

Sức lực của Jung cũng k còn chịu đựng được bao lâu, ôm Ji vào lòng, cánh tay ướt đẫm máu và mưa

Có thể là máu của cô

Cũng có thể là máu của Ji

Nhìn đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy như muốn nói gì đó

Đôi mi mắt đã nhắm nghiền, khẽ rung động trong làn mưa

Eunjung bỗng tức giận bản thân

Tại sao lại nói lời chia tay

Người con gái này, đã vì cô...

Người con gái trong tay, là những gì trân quý duy nhất còn sót lại trên thế giới này

Cô phải giữ chặt

Thật chặt

Bàn tay siết chặt thành nấm đấm, run run. Eunjung thở hắt 1 hơi, mang đầy quyết tâm. Cắn môi quên đi những đau đớn. Cô khẽ nói nhẹ vào tai Ji, tiếng nói dịu dàng mà ngày xưa cô vẫn thường nói vs Ji

_chờ Jungie, nhất định, Jungie sẽ k để mất em dễ dàng như vậy

Chống tay vào chân phải k bị thương, Eunjung khó nhọc đứng dậy. Quay nhìn Ji, ánh mắt kiên quyết như thể k gì có thể lay chuyển được

Cô lê từng bước nặng nề ra con đường mịt mờ phía trước

Trượt ngã, rồi lại đứng lên. Từng bước, từng bước đi về phía trước

Trên con đường hoang vắng, mưa bắt đầu thưa dần, nhưng từng đợt gió đêm lạnh đến thấu xương cứ từng đợt từng đợt thổi vào thân hình mỏng manh đang liêu xiêu cất bước

Cô phải tìm được người giúp, chỉ cần 1 chiếc xe. Một chiếc xe thôi

Xin chúa, hãy đễ cô ấy ở bên con

Eunjung cố lê bước đi dọc con đường với những lời nguyện cầu thầm lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro