Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cũng như tuổi thanh xuân, qua đi nhanh như cơn gió.Chớp mắt đã đi qua.

Năm học cuối cùng cũng đến. 

Vì bận rộn việc học, lớp cơ bản qua mùa hè cũng đã kết thúc. Cả 2 lại học ở 2 trường khác nhau, nên cũng k còn cơ hội gặp nhau hằng ngày như trước. 

Vì thế, Ji hằng ngày rất chăm chỉ học, nhưng đến những lúc ra chơi hoặc k có bài tập cô vẫn thường ngồi ngơ ngẩn một mình. Trong lòng dường như rất nhớ rất nhớ, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, k thể nhìn thấy, cảm giác này khó chịu vô cùng.

Hôm ấy, trong h học quốc ngữ, môn học mà Ji ghét nhất. Mà cũng chả có mấy người hứng thú với cái môn ru ngủ này.

Cả lớp đang ngủ gật gần nửa, trong giọng nói trầm bổng đầy sức “ru ngủ” của thầy ngữ văn. 

Âm thanh dường như lắng đọng, theo dòng cảm xúc dạt dào của thầy, và giấc mơ của học sinh. Chỉ đâu đó có vài tiếng sột soạt, khi quay đầu của một học sinh nằm trên bàn ngủ.

Ji cũng chả hứng thú, đang tiếp tục vẩn vơ nhìn ra cửa sổ. Trong đầu hiện lên hình ảnh Eunjung đứng đó trong bộ đồ cuop mà hai người cùng mua , mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía Ji...

Bỗng

Cạch 

Cánh cửa lớp bật mở, mọi người giậc mình. Theo quán tính, tất cả đều đưa mắt ra cửa xem, ai lại vào lớp giờ nì. 

Dù xiu cũng là tiết 3 rồi. Chỉ thấy một mái đầu xinh xắn, tóc dài mượt tết bím hai chùm nho nhỏ, rất dễ thương. Khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn xinh đẹp, nhút nhát nhìn vào lớp. Rồi cúi đầu đi vào, nhưng k chỉ thế, theo sau còn có một người. 

Dáng người cao ca,o cũng rất thanh mảnh. Nhưng bước đi rất tự tin, mái tóc tomboy ngắn trên vai, cột thành chùm nhỏ cao nhìn rất có khí chất, khi bước đi mổi bước đều rất thản nhiên mạnh mẽ. Khuôn miệng nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét ngạo nghễ, dường như khiến người khác choáng ngợp khi nhìn vào khí chất ấy. 

Thầy giáo ngữ văn, thấy có người cắt đứt nguồn cảm xúc lai láng của mình thì rất bực. Đẩy gọng kính lên, nhìn thật rõ 2 người vừa bước vào cất giọng khó chịu

_ 2 em là ai sao tôi chưa gặp bao h? Tại sao h này lại vào lớp?

Chỉ thấy cô bé đi trước sợ sệt cúi đầu không nói. Còn người đi sau, nhìn thẳng vào thầy giáo k chút e dè 

_ Xin lỗi thầy, hôm nay em mới chuyển trường nên k biết lớp.

Nói rồi, cô quay xuống đứng trước lớp tự tin nói 

_ chào mọi người mình là Ham Eun Jung hôm nay mới chuyển trường đến. Còn đây là Park Hyo Min

Nói rồi, k đợi phản ứng của thầy giáo. Eunjung đi thẳng xuống lớp, đến thẳng chỗ Ji đang ngồi ở cạnh cửa sổ. 

Kế bên Ji còn có một bạn nữ ngồi chung. Eunjung k ngần ngại, lại gần bạn nữ đó. Cúi người xuống, nói nhẹ nhàng vào tai bạn nữ ấy

_ Xin lỗi, mình có thể ngồi đây đc k ?? Phiền bạn đến đằng sau, ngồi chung vs Hyo Min hình như bàn sau là ghế trống phải k?

Vừa nói Jung vừa nở nụ cười thật mê hoặc, ánh mắt lại như có sự kiên quyết vô cùng. Dường như cô bạn ấy đã chọn sai chỗ ngồi, dường như trước đến h chỗ ngồi này là của cô vậy.

Cô bạn ấy vừa rồi, bị Eunjung tiếp xúc gần như vậy, làm cho ngỡ ngàng hết 3s. K kịp phản ứng. 

Chỉ thấy Jung nở nụ cười, thì dường như tin là chỗ ngồi này mình đa nhầm rồi thì phải. Cô vội gật đầu chấp nhận, rồi đứng lên đi ra sau ngồi. Min đi theo cô bạn đó ngồi chung ở bàn đằng sau lưng Jung. Miệng luôn xin lỗi vì thái độ vừa rồi của Jung

Trong lớp bị xuất hiện bất ngờ của 2 học sinh mới, cộng thêm thái độ kỳ lạ vừa rồi của Eunjung làm dậy lên làn sóng ( nhiều chuyện ý :yy195 

H quốc ngữ hôm đó dường như sinh động hẳn lên 

Thầy giáo sau phút bất ngờ, thì tiếp tục bài giảng của mình. Vì k làm đc gì Eunjung khi đi trễ lại lấy lý do hợp lý đến thế.

Chỉ có không khí trong lớp đổi khác, k còn im lìm ru ngủ như trước. Mà xôn xao bàn tán về 2 học sinh mới. 

Những lời bàn tán đó, thì lại k ảnh hưởng gì tới Jung. Sau khi ngồi vào chỗ, Jung cũng k thèm lấy cặp sách ra chỉ nhìn Ji

Nói về Ji, sự bất ngờ của cô còn nhiều gấp vạn lần học sinh trong lớp. Khi cô đang mơ màng nhớ đến nụ cười của Jung.

Thì bỗng nhiên, Jung xuất hiện, trong đầu cô k còn nghe âm thanh gì. Chỉ thấy Jung từ từ tiến về phía mình, đánh gục cô bạn ngồi cạnh ( dụ dỗ đúng hơn heee :yy10: ) rồi ngồi cạnh mình. Cũng vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy.

Trong đầu nghiĩ.

Có lẽ mình điên mất rồi, nằm mơ giữa ban ngày ư? Sao giấc mơ này lại thật đến vậy, quay mặt qua thì đúng thât là Jung “của mình” đây mà 

Đang nghĩ, chợtcó tiếng nói nhẹ nhàng bên tai.

_k phải mơ đâu là thật đấy. Là unnie của Yeonie đây này.

Ji giật mình, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Jung cộng thêm một cái cốc yêu 

_ Ngốc , ngơ ngẩn cái gì? Unnie k muốn rời xa Ji, k muốn phải luôn nhớ đến Ji nên đến đây với Ji, k thích ah?

Ji vội vàng nói khẽ

_ Tại unnie làm em bất ngờ quá. Mà sao mới đến đã vội tán tỉnh người khác thế hả? (ghen tâp 2 :yy61

Nói rồi k quên nhìn trộm người bạn đằng sau một cái. 

Eunjung lại cười nói 

_ Unnie muốn tạo bất ngờ cho Ji mà. K làm thế, thì làm sao ngồi cạnh Ji được. Hehe giận rồi ah? Dễ thương thế.

Nói xong, còn nhẹ nhàng véo vào má Ji một cái.

Ji thẹn thùng cúi mặt xuống bàn, thấy bàn tay dưới bàn đã bị tay ai đó nắm chặt. Cô nói rất nhỏ, rất nhỏ chỉ đủ cho Jung nghe thấy 

_ Unnie đến đây em rất vui, em cũng nhớ unnie lắm. 

Jung chỉ cười không nói gì, tay càng nắm chặt tay Ji.

Quay lên bảng, thấy thầy giáo vẫn k có dấu hiệu ngừng ru ngủ. Thì đưa tay che lên miệng ngáp một, cái ánh mắt chán nản dùng cái áo khoác đặt lên bàn làm gối rồi nằm xuống ngủ. 

Ji thấy thế, cũng k làm phiền Jung chỉ ngồi yên lặng ngắm nhìn Jung ngủ. 

Chầm chậm. Ghi nhớ từng đường nét đã rất rất quen thuộc trên gương mặt Jung. 

Dù k biết bao nhiêu lần, cô nhìn Jung như thế. Bình yên say ngủ. Khuôn mặt k mang vẻ ngạo nghễ bình thường. 

Cô đã rất nhiều lần ghi nhớ những đường nét ấy. Nhưng cô vẫn k ngừng làm vậy vì, cô muốn hình ảnh của Jung trong trái tim mình luôn đậm sâu như thế. K bao h phai nhạt dù có chuyện gì xảy ra 

Hôm ấy, sau h học. Eunjung cùng Ji yeon ra về. 

Min ngố k biết từ lúc nào đã trốn đi chơi. 

Hai người đang nắm tay nhau đi trên đường, thì Eunjung nhìn thấy đằng xa. Có một đám người đang xoay quanh một ai đó, không khí nhìn có vẻ rất khác thường. Jung kéo tay Ji, rảo bước đến gần đó. 

Thấy khoảng 3 4 người đàn ông, vẻ mặt rất thô lỗ vây quanh một người. Đến gần, thì Eunjung sửng sốt nhận ra người ấy chính là Suzy.

Đám đàn ông xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ dâm đãng, càng lúc càng ép đến gần Suzy. Cô thường ngày vẻ mặt luôn có chút lạnh lùng. Nhưng h đây, thay vào đó, là vẻ sợ sệt thấy rõ. 

Cả người run lên, nước mắt dường như đã dâng đầy. Nhưng vẫn kiên cường ngẩng cao đầu, giằng ra khỏi những bàn tay nhơ bẩn đang tiến đến gần. 

Eunjung thấy tình cảnh như thế, đột ngột buông tay Ji. Ánh mắt từ vui vẻ, đã lập tức tối lại. Toát ra sát khí lạnh người. Bàn tay nắm chặt, khiến các khớp xương kêu lên

Ji giật mình, đứng lặng, nhìn sự thay đổi của Jung. Lòng cảm thấy bất an

Trong khi Ji đang suy nghĩ, thì Eunjung đã nhanh chóng lao vào đám háo sắc ấy. Những cú đá thật chính xác, với sức mạnh kinh người. Làm cho đám người ấy nhanh chóng ngã xuống hơn một nửa, k những ra chiêu nhanh gọn, chuẩn xác mà Jung còn dùng dường như toàn bộ sức mạnh của mình. Sự phẫn nộ, làm cho hành động của Jung mất kiểm. Soát ánh mắt điên cuồng ánh lên ý muốn tiêu diệt tất cả vật cản trước mặt. 

Đám người ấy, vốn đã k phải đối thủ của Jung. Lần này lại bị Jung đem tất cả sức lực ra đánh, có kẻ đã nằm im k nhúc nhích. Có kẻ thì dường như bị gãy xương lặn lộn rất đau. 

Tên cầm đầu có vẻ bị nặng nhất, tay đã bi Jung đánh gãy. Nhưng dường như Jung chưa có ý định dừng lại, vừa chuẩn bị tư thế ra một đòn chí mạng. Thì có cánh tay chặn Jung lại, rồi lại nghe tiếng nói dịu dàng nhưng dứt khoát

_Unnie àh, đủ rồi đó dừng lại đi. Unnie muốn có án mạng ah?

Người có đủ sức mạnh và can đảm để chặn Jung lại thì ngoài Ji ra còn ai. 

Cảm nhận được hơi nóng toát ra từ bàn tay Ji, ánh mắt Jung dường như dịu lại đôi chút. Nhưng vẩn ánh lên nét giận dữ, liếc bọn người vừa rồi đang nằm lặn lộn trên đất. Jung nói bằng một giọng rất đáng sợ, mà Ji chưa bao h nghe thấy

_ lần sau ta còn thấy các người, thì k chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Cút!!!

Bọn kia nằm trên đất, vừa nghe tiếng cút. Đã vội dìu nhau chạy đi. Ánh mắt rất căm hận nhưng cũng vô cùng sợ hãi, k dám nhìn thẳng vào Jung

Vừa lúc đó, cánh tay Ji dường như buông lỏng. 

Vì đã có một thân hình lao vào Jung, người ấy ôm Jung rất chặt rất chặt. Cái ôm đó khiến tim Ji nhói lên, nhưng chỉ dám im lặng đứng nhìn 

Suzy vừa rồi đã kìm nén những giọt nước mắt sợ hãi, h lại như k thể chịu đựng nữa, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

_Cuối cùng unnie cũng đến, em biết unnie sẽ cứu em mà. 

Eunjung lại k cự tuyệt Suzy, mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Suzy dịu dàng nói

_ Ngốc ah! tại sao lại đến đây?? Vệ sĩ của e đâu rồi. Rõ ràng unnie bảo, lúc k có unnie đi cùng thì đừng có trốn mấy tên vệ sĩ ấy. Họ cũng đc việc lắm, ít ra thì sẽ k để em như bây h

Suzy dường như đã bớt sợ hãi nói 

_em tìm unnie, đã có unnie rồi thì cần gì bọn họ nữa. Sao unnie lại chuyển trường mà k nói cho em biết, vừa về là em đã đi kiếm unnie rồi???

Vừa nói xong, Suzy dường như nhận ra có gì khác lạ cô ngước mặt lên. Ánh mắt lập tức chạm phải một người trong lòng lóe lên một linh cảm 

_ Là cô ấy, đúng là cô ấy đi chung với Unnie. Thì ra, vì thế mà unne lại thay đổi như thế, k chịu đi cùng mình.

Ánh mắt cả hai chạm, nhau dường như Ji cũng có chút bối rối, k biết nên nói gì lúc này lại thấy Suzy ôm Eunjung k rời cảm giác thật khó chịu. 

Cuối cùng, thì Eunjung cũng cảm thấy bầu k khí khác lạ, nhẹ nhàng đẩy Suzy ra 

_ Chúng ta đi về nhà unnie đi đừng đứng đây nưã. Suzy em gọi xe đến trước, unnie có chút chuyện

Nói rồi Eunjung cầm tay Ji kéo qua một góc xa nhẹ nhàng nói 

_ unnie có chút chuyện phải về rồi. Em hãy về nhà đi tối nay unnie gọi điện cho em

Vừa nói, Eunjung vừa đưa tay dịu dàng vuốt sợi tóc vương trên má Ji. Rồi đeo chiếc balo vào cho Ji. 

Trong lòng Ji lúc này rất rối, vì hành động vừa rồi của Jung và Suzy. Lại nghe Jung nói mình về trước, k khỏi muốn phản đối. Nhưng thấy sự dịu dàng của Jung lòng Ji cũng cảm thấy vui. K muốn cãi lời Jung, Ji chì nhẹ nhàng gật đầu rồi quay bước đi về. 

Suzy đứng xa xa, tuy k nghe thấy Jung và Ji nói gì. Nhưng nhìn cử chỉ dịu dàng của Jung, Suzy rất kinh ngạc,trước đây chưa từng thấy Jung như thế. Vì bất cứ người nào mà bận tâm chăm sóc. Ánh mắt đó, cũng chưa từng dành cho ai. Lòng Suzy cũng nhói đau

Có lẽ unnie thật sự đã yêu cô bé xinh đẹp ấy rồi. Vậy còn tình cảm của mình, lẽ nào Unnie k biết...

Mải mê theo dòng suy nghiĩ riêng của mình, Suzy và Eunjung đi bên nhau mà k nói câu nào.

Chỉ thấy chưa đầy 5p sau có một chiếc xe sang trọng đậu cạnh họ. Người trong xe mặc áo vest chỉnh tề cung kính mở cửa. 2 người tự nhiên vào xe. 

Chiếc xe cứ thế lao đi. Trong ánh hoàng hôn nhuộm hồng nhức nhối, mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro