Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Jung đi thẳng đến quán MacDonnal quen thuộc. Khung cảnh quán này cũng rất bình thường. K có gì gọi là sang trọng, rất giản dị nhưng lại rất ấm áp. 

Vừa bước vào quán, nhìn cái bàn quen thuộc. Jung đã thấy Ji ngồi đó, lơ đãng nhìn ra ngoài dòng người tấp nập, tay nghịch nghịch ly Cola nhưng ánh mắt dõi ra ngoài dường như rất nôn nao 

Jung cười tươi, bước đến sau quàng tay ôm lấy Ji 

_ Đang chờ unnie ah?? 

Jung vừa bước đến gần, Ji đã nhận ra nhưng vẫn ngồi im. Cô nói

_ unnie đế trễ thế ?? Còn có mùi rượu nữa

Jung đi đến ngồi cạnh Ji, choàng tay qua vai Ji dựa vào người cô. Giọng nói có chút nũng nịu 

_ Trễ đâu mà trễ, mới có 5p thôi. Heheh unnie chỉ đi vs bạn chút thuj

Jung tinh nghịch ng dầu lên nhìn Ji

_Giận rùi ah? Ôi Jinie của unnie thật đáng yêu mà. 

Ji lại lườm Jung 

_ sao unnie lúc nào cũng thích chơi đùa vậy. Năm nay là năm cuối rồi unnie k muốn vào đại học ah??

Jung thấy Ji dỗi rất đáng yêu nên k kìm được ôm Ji vào lòng lại bị Ji đẩy ra. Nhưng càng đẩy Jung càng ôm chặt 

_unnie k lo đâu trường nào unnie cũng có thể vào. Ji thích học gì unnie cũng học với Ji cả

Nghe những lời nói của Jung, Ji lại nhíu mày 

_ unnie lúc nào cũng thể, vô tư đến ngạo mạn như thế. K phải mọi việc trên đời đều theo ý mình đâu 

_K phải mọi việc, nhưng việc unnie muốn thì phải được. Unnie muốn ở bên Ji thôi 

Vẻ mặt cương quyết của Jung, khiến Ji vô cùng bối rối. Trong lòng k biết có bao suy nghĩ.

Con người trước mặt cô, mang đến cho cô niềm hạnh phúc ngọt ngào, nhưng kèm theo đó là những lo lắng bất an. 

Jung luôn bí ẩn như vậy, mọi việc Jung làm đều k cần biết lý do, thích làm thì làm. 

Jung biết mọi thứ về cô, nhưng cô chỉ biết con người Jung ngạo mạn như thế bất cần như thế, nhưng lại vô cùng dịu dàng với cô, ngoài điều đó ra tất cả về Jung vẫn còn là bí ẩn vói cô.

Chuyện chiều hôm nay, Jung hành động như có điều gì k muốn cho cô biết. 

Hành động với Suzy lại thân mật như thế, lo lắng cho Suzy như thế. 

Đó cũng là lần đầu tiên, cô cảm nhận được sát khí mạnh mẽ như vậy toát ra từ Jung. Lần cậu học sinh có ý đụng chạm cô trong lớp, người Jung chỉ toát ra sự áp bức khinh thường, sự giận dữ đó dường như k bằng một chút ánh mắt ban chiều. 

Ánh mắt thật sự làm Ji cũng phải ngỡ ngàng. Khi nhìn vào Jung, Ji lại thật sự cảm thấy sự bạo liệt và tàn khốc muốn hủy diệt. Điều đó làm Ji k thoải mái chút nào.

K lẽ Jung chỉ thật sự tức giận khi Suzy bị tổn thương, vậy tình cảm của Unnie là gì??

Unnie có thật sự yêu mình hay chỉ là sự vui đùa nhất thời. Bên Unnie có biết bao người ưu tú như vậy. 

Suzy cũng xinh đẹp như thế... 

Mình thật sự phải làm sao đây???

Nhưng unnie luôn nói yêu mình, mỗi lời unnie nói đều rất chân thành như thế.

Ji cuối đầu buồn bã, những suy nghĩ bi quan ấy, bỗng chốc ùa về như vỡ òa trong cô. 

Vốn trong lòng đã có rất nhiều điều muốn nói nhưng k thể cất thành lời. Đôi mắt đẹp dâng đầy nước. 

Cô cố kiềm chế nhưng k thể làm theo ý mình. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Jung thấy Ji đột nhiên rơi nước mắt, cứ ngỡ cô cảm động trước những lời nói của mình. Bất giác ôm chặt lấy Ji. Hôn lên mí mắt cô, ngăn k cho dòng nước mắt tiếp tục chảy. 

_ ngốc, khóc cái gì?? Unnie nói là làm đấy, sẽ mãi ở bên cạnh Ji

Ji ngẩng đầu nhìn Jung ngẹn ngào nói 

_ Vậy unnie phải nói cho em biết, thật ra unnie có chuyện giấu em phải không?? unnie và Suzy ban chiều là chuyện gì thế?? Từ lúc chúng ta quen nhau đến h, em vẩn chưa hiểu được unnie. 

_ Nói thẳng ra em chưa biết tí gì về unnie cả. Quan hệ của unnie với Suzy nữa. Tại sao unnie lại có nhiều chuyện giấu em như thế?

_lẽ nào unnie cho rằng, em k nên biết gì về unnie cả??

Jung thấy Ji đau buồn nhìn mình, thì trong lòng cũng khó chịu vô cùng.

Chẳng lẽ mình đã quá ích kỷ khi giấu Ji. Chẳng lẽ cô đã quá vô tâm, không để ý gì đến cảm nhận của Ji. 

Đúng là những cử chỉ của cô với Suzy vô cùng thân mật. Đã khiến Ji ngốc hiểu lầm rồi. Cô bé này thật là tại sao lại cứ nghĩ lung tung mãi thế

Jung dịu dàng vuốt mái tóc dài của Ji

_ Unnie k giấu Ji chuyện gì cả chỉ là Unnie chưa nói ra thôi, tất cả chỉ là Unnie muốn bảo vệ Ji thôi. Còn chuyện Suzy Ji đừng.... Bru..Bru

Điện thoại k ngừng trung lên khiến Jung phải ngưng câu nói đang dở dang

Đầu dây bên kia dường như rất gấp gáp. Jung nghe xong sắc mặt cũng lạnh dần. Hạ giọng đầy sát khí

_Chờ đó, tôi đến ngay.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Jung dường như thay đổi hẳn. Cà người toát ra luồng khí lạnh run người.

Nhưng dường như k muốn để Ji thấy điều bất thường ấy. Jung quay lại nhẹ giọng 

_Unnie có việc phải đi rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé.

Nói rồi, Jung hôn nhẹ lên trán Ji ngỏ ý tạm biệt, rồi quay lưng bước đi thật nhanh.

Nhìn Eunjung xa dần xa dần, hòa vào dòng người đông đúc. 

Lòng Ji Yoen chợt thấy bất an.

Có lẽ tình cảm này, ngay từ đầu đã là một sai lầm mà mình k thể nào từ bỏ. Mình mãi k là người quan trọng nhất trong trái tim unnie. Nhưng dù đó là sai lầm thì mình vẫn chấp nhận. 

Vì người ấy, đã lấy mất trái tim mình rồi, k còn cách nào cứu vãn nổi.

Sáng hôm sau.

Như mọi ngày, Ji Yoen vẫn đi học bình thường. Nhưng đến hết tiết 1 mà Ji Yoen chẳng thấy Eunjung đến, chỉ thấy Hyo Min lò dò đi học một mình. 

Đến h ra chơi Ji Yoen đã k thể chịu đựng thêm nữa. Cô đến đến bàn Min dò hỏi

_ Min ah! Unnie sao hum ni k đi học zậy??

Min nghe Ji Yoen hỏi tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng k khỏi lúng túng. Giọng điệu lộn xộn k đầu đuôi

_ unnie ah ?... unnie sao k đi học nhỡ ?... ah đúng rùi hum ni nhà bọn mình có việc nên unnie phải đi với cậu rùi.

_chắc mấy ngày nữa unnie mới về, cậu đừng lo.....

Ji thấy kiểu nói như gà mắc tóc của Min cũng biết tỏng là Min nói dối mình. Nhưng nhìn Min trán lấm tấm mồ hôi, khổ sở nhìn cô như van nài

Ji ah, đừng hỏi mình nữa mà

Ji thấy Min như thế cũng không muốn ép, chỉ buồn bã về chỗ ngồi. Úp mặt xuống bàn. Suốt nửa buổi học sau tâm trạng cô vẫn k khá hơn là mấy.

Vừa tan học, Ji cố tình dọn sách vở thật nhanh. Rồi đứng ở một góc khuất trước cổng trường.

Cô đang âm thầm theo dõi Min. Nếu unnie đã k nói cho cô biết mọi chuyện thì cô cũng chỉ còn cách tự mình tìm hiểu mà thôi.

Chờ cũng k lâu lắm, Hyo Min cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng trường. Thường thì Min hay đi chung với Jung nhưng hum nay k có Jung bên cạnh nên nhìn Min càng rụt rè hơn.

Min sau khi đi ra khỏi cổng trường thì có khoảng 3, 4 người đàn ông mặc đồ đen kịt, bước theo sau cô. Nhìn bộ dạng họ vô cùng kỳ lạ. 

Ji nghĩ thầm

chắc bọn họ là người xấu, có ý đồ zì vs Min, mình phải giúp cậu ý mới được 

Vừa định bước ra khỏi nơi nấp thì Ji bỗng khựng lại. Có một chiếc xe đen nhìn rất sang trọng đỗ ở góc khuất. Bọn người áo đen vượt mặt Min, đến mở cửa. Rồi họ còn cúi người mời Min vào trong. 

Điều làm Ji ngạc nhiên hơn nữa, là mặt Min k chút biểu cảm. Đón nhận sự cung kính ấy như một điều tất nhiên.

Min vừa bước vào xe, nhưng người mặt áo đen cũng vội vàng chuj vào. 

Sau một tiếng 

” Cạch ”

Cửa xe lạnh lùng đóng lại. Chiếc xe lao vút trên đường. 

Ji vội chạy ra, bắt một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe đen ấy. May mà trường nằm ở gần đường lớn nên có rất nhiều taxi. 

Mắt vẫn không ngừng dõi theo chiếc xe đang chạy ở phía trước. Dường như nó k có chút gì vội vàng. Vận tốc chạy rất bình thường k nhanh k chậm. 

Sau một hồi chạy trên đường lớn. Đoán chừng cũng 20p. Chiếc xe bỗng rẽ hướng, từ từ tiến vào một khu biệt lập. 

Xe chạy một đoạn khá xa rồi dừng lại trước một cánh cổng rất to. Khi xe chạy vào thì cửa đã tự động mở ra, rồi lặp tức đóng lại. 

Ji bào taxi dừng lại. 

Cô bước xuống xe, đi đi lại lại trước cổng, cố gắng nhìn vào bên trong. Nhưng vô ích, bên trong cổng cây cối rất nhìu, lại có lối đi, dài k thấy đích. Ngoài những thứ đó ra Ji k nhìn thấy thêm được gì. 

Đứng trước cổng hơn 1h mà k làm được gì. Ji đành buồn bã ra về

mặc kệ, dù gì chắc đây là nhà unni ùi, sớm muộn gì cũng thấy unni thui. Tối nay, mình cứ đến xem sao

Vừa suy nghĩ cô vừa ra đường lớn bắt xe bus về 

8pm 

Biết được tính Jung rất ham chơi, buổi tối k bao h chịu ngồi nhà, mà cứ thích đến bar, đi chơi. 

Ji đến trước cổng nhà Jung, nấp vào một góc khuất chờ đợi. 

Nhưng càng chờ đợi càng vô vọng, trời càng ngày càng lạnh. Mỗi cơn gió thổi qua lại làm Ji thoáng rùng mình. Nhưng đôi môi ương bướng mím chặt, mặc cho cái rét thấu xương thấm vào cơ thể. Cô nhất định, nhất phải thấy được người ấy. 

1h trôi qua. Cánh cổng lớn vẫn lạnh lùng khép chặt 

2h ...

3h....

Biết chờ đợi k có kết quả gì. Cô đành lặng lẽ ra về. 

Hôm sau, vẫn như vậy Ji chờ trước cổng đến tận 4 tiếng. 

Hôm sau nữa, vẫn như thế...Chờ mãi, chờ mãi đến khi bờ môi tím đi vì lạnh, người run lên cầm cập...

Nhưng rốt cuộc, người mà cô chờ đợi mãi k xuất hiện. Sự thật mà cô muốn biết mãi chỉ là một bí ẩn. 

Những bí mật mà người ấy chôn giấu, khiến cho trái tim mềm yếu của cô đau đớn. Như một sợi dây vô hình, thắt chặt lấy trái tim cô. Càng ngày càng chặt, chặt đến k thở nổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro