Part 2: Hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặc đồ Hiphop rộng thùng thình, dưới là quần đùi rộng, bên trong mặc thêm quần tất bó sát (như style hồi N.O vậy á, có thể tưởng tượng đến trang phục của The Ark cũng được). Tuy có hơi kì cục nhưng trông vẫn chất vô cùng, vả lại bây giờ trong cái KTX này lấy đâu ra trang phục nữ chứ, xem ra hiphop cũng có lợi nhỉ
_Xem ra con gái mặc đồ hiphop cũng tuyệt đấy chứ - Jimin chép miệng khi Jungkook bước ra
_Anh im đi! - mặt Jungkook vẫn chưa hết méo
_Sao em có thể nói với anh như thế chứ. Nhưng phải công nhận là trông em bây giờ mặc đồ này còn swag hơn cả Suga hyung
_Ờ, em sẽ ghi nhớ và mách Suga hyung cho anh một trận
_... - Jimin nuốt nghẹn, quả thật Suga không thể đùa được, mà cậu cũng phũ quá cơ - thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi kẻo muộn
Jimin xách chiếc ba lô lên bước ra cửa trong khi Jungkook đưa tay vò tóc thở dài, miễn cưỡng đi theo Jimin. Cậu thận trọng rón rén từng bước, mặc dù còn chưa ra tới cổng, nhìn cái dáng rón rén của cậu mà Jimin phải ráng nhịn cười, anh bước tới đánh nhẹ lên vai cậu
_Nè, không ai nhận ra em đâu, đừng có cư xử thái quá lên như vậy lại bị nghi ngờ đó
_Anh thì biết gì chứ?
_Tất nhiên là anh biết, chả ai tin chuyện Maknae vàng đẹp trai của BTS bị hoá thành con gái đâu. Người lo bị phát hiện phải là anh mới đúng
_Aasshi, sao mình lại dính phải cái thể loại này chứ
2 đứa dừng ở trạm xe điện ngầm, từ sáng đến giờ mặt Jungkook vẫn cứ ủ một đống như vậy, Jimin nhìn vào vừa thấy buồn cười vừa thương cậu nhưng chả làm gì được. Anh chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau cậu làm đủ trò, mà chuyện Jimin lẽo đẽo theo Jungkook thì có gì lạ chứ, chỉ khác mỗi giới tính của Jungkook bị thay đổi thôi. Người ta nói con gái khó hiểu khó chiều, bình thường Jungkook đã khó chiều bây giờ còn khó chiều hơn... Jimin làm gì cậu cũng tỏ ra khó chịu rồi quăng cho một đống bơ... Phũ thế là cùng...
_Này đừng làm bộ mặt đó nữa... Em sẽ xấu đi đó
_... - Cậu không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác
Jimin thở dài nhìn xung quanh rồi chạy đi mất, đến lúc Jungkook quay lại bên cạnh thì chẳng thấy Jimin đâu nữa, cậu đứng dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chân cứ cắm một chỗ chẳng biết phải đi đâu nữa, cậu cắn môi mặt nghệch ra
_Sao bỗng dưng mình lại thấy hụt hẫng và bế tắc thế nhỉ... Jimin đáng ghét bỏ đi đâu mất rồi... Không lẽ mình đã quá đáng rồi sao? Dù sao cũng không phải lỗi của anh ấy... Ảnh chỉ muốn giúp mình...
Jungkook ngồi trên băng ghế chờ, tay mân mê vạc áo, có vẻ như cậu thật sự cảm thấy bối rối, có một chút thất vọng nữa. Các thành viên thì ai về quê nấy từ hôm qua rồi, chỉ có mỗi Jimin là ở lại với cậu, bây giờ anh cũng giận cậu luôn rồi, với cái thân xác này, JungKook biết đi về đâu đây?
_Mày thảm hại quá Kook ơi
Jungkook gục đầu xuống đầu gối than thở
_Nè, em làm gì vậy?
_Hử?
Jungkook giật mình vì bị vỗ vào lưng, cậu bật dậy thì thấy bản mặt đang nham nhở cười đến tít cả mắt ấy... Bỗng dưng cậu cảm thấy giận, tên ngốc đó làm cậu lo muốn chết, bây giờ lại còn toe toét cười như vậy. Cậu quay sáng đấm vào cánh tay Jimin một cái rõ đau
_Yah! Anh chạy đi đâu thế hả? Tên ngốc đáng ghét
_A, sao em lại đánh anh? Anh đi tìm mua ít đồ ăn ấy mà, sáng nay em vẫn chưa ăn gì, Jungkookie, em cầm lấy
Jimin lấy từ trong túi nilon đưa cho cậu chiếc bánh hamburger được bọc trong giấy màu cam nhạt. Jungkook bị đơ ra vài giây vì nụ cười toả nắng của Jimin, hình như hôm nay nụ cười ấy dễ thương hơn thì phải... Nhưng cậu nhanh chóng khịt khịt mũi, cố giữ vẻ mặt thản nhiên để dấu đi nụ cười đang muốn hiện ra trên môi mình. Cười vì đồ ăn ngon hay cười vì điều gì thì có trời mới biết.
_Cảm ơn! - Jungkook nhận lấy và ăn ngon lành đến mức bị nghẹn
_Ăn từ từ thôi, uống chút nước đi - Jimin lo lắng mở chai nước đưa cho cậu, tay kia còn vuốt dọc lưng cậu. Jungkook ho dữ dội hơn, cậu giữ tay Jimin lại mà nói
_Khụ khụ khụ.... Em.... khụ... không sao... đừng chạm vào em... aigoo điên mất - Jungkook quay mặt đi không dám nhìn Jimin. Tại sao lại như thế chứ. Về phần Jimin, anh hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu nhưng vội nắm lấy tay Jungkook kéo đi làm cậu trố cả mắt mà chạy theo
_ Í, Đến lúc phải đi rồi, chúng ta đi thôi
_May quá tàu không đông lắm Kookie nhỉ - Jimin quay qua Jungkook đang ngồi im bên cạnh
_...
Jimin bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện
_Lâu lắm mới có cơ hội về Busan, anh nhớ biển quá, nhớ bố mẹ nữa, anh muốn ra biển chơi... Muốn ăn bla bla bla
_Thích nhiều thế, nhớ nhiều thế sao hôm qua anh không về luôn đi? - Jungkook bỗng cất tiếng giữa tràn dài "mong muốn" của Jimin, mắt cậu không nhìn anh
_À... bởi vì... bởi vì.... - Jimin gãi đầu
_Vì cái gì? - cậu quay lại nhìn Jimin
_Vì... vì em vẫn còn ở lại... vì anh muốn chúng ta đi cùng nhau... cũng có lẽ là vì anh không muốn em ở đây một mình, ah~ vì anh muốn ở gần Jungkookie đó mà - Giọng Jimin đang chân thành bỗng cao lên pha chút đùa cợt, anh nghiêng người về phía cậu vòng tay qua vai, Jungkook liền đẩy Jimin ra
_Yah! Đừng có mà lợi dụng... - phải rồi, người ta đang là con gái đó nha :">
_Anh biết rồi! - Jimin lại cười, cái nụ cười muốn đấm đó khiến Jungkook phải quay đi chỗ khác. và rồi Jimin lại tiếp tục luyên thuyên mặc dù Jungkook đã tỏ ra không quan tâm
_Jungkook à, chúng ta đang hẹn hò đấy
_...
_Em nói xem hẹn hò người ta sẽ làm gì?
_...
_Anh nghĩ là sẽ có đi chơi với nhau, đi chợ nè, đi ăn cùng nhau, và không thể thiếu việc cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên biển nữa.... Em nghĩ sao?
Jimin quay sang đã thấy Jungkook gục cổ ngủ rồi. Anh cười chúi mặt về trước nhìn cậu ngủ. Cái đầu cậu gật qua gật lại, môi mở hờ, tóc loà xoà trước mặt
_Đáng yêu thật - Jimin phải thốt lên như vậy
Jungkook khi ngủ trông vẫn xinh đẹp, dù là con trai hay con gái cũng vậy. Jimin bình thường vẫn hay ngồi nhìn Jungkook ngủ mà cậu đâu có biết, Jungkook chỉ giỏi đánh Jimin thôi, anh xoa xoa vai mình rồi đỡ đầu cậu tựa lên đó. Jungkook tìm được điểm tựa êm ái liền thoải mái dụi đầu vào, tay cùng ôm luôn cánh tay Jimin một cách tự nhiên... con gái đấy trời ạ... Ừ, nhưng cũng nhờ cậu bị biến thành con gái, chiều cao có phần giảm đi nên dựa vào vai Jimin rất thoải mái chứ bình thường muốn dựa cũng khó :)) Jimin cứ cười thầm trong bụng... à không... cười luôn ra mặt ấy chứ, làm mấy người ngồi trong tàu cứ nhìn nhìn như thể thằng dở hơi lần đầu tiên được ngồi với gái.
_Anh là BTS Jimin đúng không? - một cô bé bước tới chỗ Jimin vỗ vai, anh ngước lên nhìn
_À, không phải đâu, nhận nhầm ngừoi rồi - Anh chỉnh lại khẩu trang của mình
_Sao mà nhầm được - cô ngồi xuống bên cạnh - em là fan của BTS mà, anh không cần phải chối đâu... anh yên tâm, em không phải thứ "fan cuồng" đó
_... - Jimin nuốt nước bọt, kì này để tin Jimin đi cùng bạn gái lộ ra ngoài thì có mà chết chắc. Đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này thì cô bé đó nói tiếp
_Bạn gái của anh ạ? - cô nhìn sang Jungkook
_Không phải đâu... chỉ là...
_Haizz... cô ấy xinh thật đấy, nhưng mà em thấy thất vọng quá
_Anh xin lỗi...
_Em là JiKook shipper, anh hết yêu Jungkookie rồi sao? - cô làm mặt mếu
Jimin thật sự hơi bị sốc, não cũng chậm lại luôn... JiKook shipper cơ đấy... Jimin rất thích điều này nha. Anh cố nén bản thân không bùng cháy, quay sang nói
_Không có đâu, anh thương Jungkookie nhất đó. Thật đấy, anh chỉ có mỗi Kookie thôi - Jimin vỗ ngực tuyên bố
_Thật sao? - cô bé ngờ vực
_Em này không phải bạn gái anh đâu, là một người em của anh thôi, em đừng cho ai biết chuyện này nhé, đến tai Jungkook, em ấy sẽ giận anh mất - Jimin cố tỏ ra vẻ đáng thương
_Em biết mà - cô bé cười - ấy, tới ga rồi em phải xuống đây... chuyện hôm nay em sẽ ko nói cho ai đâu
_Chào em, giữ bí mật nhé - Jimin đặt ngón tay lên môi ra hiệu bí mật rồi vẫy tay chào cô bé, đến khi cô bé đi rồi anh vẫn cứ cười khúc khích làm Jungkook trở mình ngồi dậy
_Tới đâu rồi? - Giọng cậu ngái ngủ
_Chưa tới đâu, em ngủ tiếp đi - Jimin giữ đầu cậu lại nói. Và cậu vẫn tiếp tục ngủ trên vai Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro