Part 3: Lady first!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã ngủ suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Jimin quay sang vỗ vỗ vào má gọi cậu dậy nhưng Jungkook hầu như chẳng chịu dậy, chả biết làm thế nào Jimin nhéo cái mũi bự của Kookie lắc qua lắc lại khiến người trên tàu nhìn lạ lùng lắm, ai lại đánh thức bạn gái kiểu đó chứ, nói anh dở hơi đúng là chả sai mà.
_Kookie, Kookie, dậy đi, sắp tới rồi
Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bẻ cổ hỏi
_Tới rồi hả? Buồn ngủ quá, nãy giờ em dựa anh hả?
_Ừ... Hì hì - Jimin gật đầu thẹn thùng kiểu "shy boy" làm Jungkook ném cho vài ánh nhìn khinh bỉ. Thật đáng thương quá đi
_Ôi thật là... anh thật sự là mẫu con trai nhát gái đó à? Sao không nhát trai đi cho em nhờ, bình thường cứ bám em dai như đĩa, thấy trai lại cứ nhào vô là sao?
_Bởi vì Jungkookie quá đáng yêu đó mà - Jimin làm aegyo đó, đúng là không thể chấp nhận được, Jungkook ném cho Jimin ánh nhìn kì thị
_Cho em xin! - Jungkook khoanh tay ngồi ngay lại, mới đây còn thấy buồn ngủ bây giờ đã bị tên ngồi cạnh làm cho tỉnh ngủ luôn rồi
_Kookie này, anh có đồ ăn nè, ăn không? - Jimin lấy từ balo ra cái bịch nilon hồi nãy, bên trong có đủ thứ đồ ăn vặt khác
_e hèm, đưa đây em ăn giúp cho - Jungkook hắng giọng ngồi thắng lưng lên nói vu vơ. Thật ra là cậu rất muốn ăn, nhưng cái tính kiêu ngạo đấy mà
_Không cần giúp đâu, Jeon Jungkook, gọi oppa đi rồi anh sẽ cho em ăn - Jimin chậm rãi mở túi snack
_...
Jungkook nghiến răng, oppa gì chứ, đường đường là một thằng con trai, nhục, nhục lắm, bình thường còn chả thèm gọi tên ngốc đó là hyung, bây giờ.... không được, Jeon Jungkook không thể vì miếng ăn mà trở nên như thế
_Oppaaa~ cho em ăn đi - chớp chớp mắt đưa hai tay trước mặt
Jimin bật cười có vẻ sảng khoái lắm, còn cậu vẫn cố gượng cười trong khi một bên mắt giật giật. Chỉ hôm nay thôi Park Jimin, chờ em trở lại là con trai sẽ nghiền nát anh.
_Cho em nè, nói a đi - Jimin đưa cho cậu một cọng bim bim - ế!! Hì
_... - Jungkook giật luôn cả túi bim bim trên tay Jimin ăn ngấu nghiến cho đỡ ức chế, khiến Jimin chỉ biết cười vì thật sự là quá dễ thương
_Cho anh ăn nữa... aaaaa - Jimin hả họng về phía Jungkook
_Làm gì vậy? - Jungkook né ra
_Cho anh ăn! - vẫn hả họng
_... - Jungkook nhìn quanh, mọi người trong toa tàu chủ yếu là người lớn người già, và họ đang nhìn cậu và anh như thể xem phim... hài... cậu ngượng muốn chín mặt quay qua nhét một nắm vô miệng Jimin - nghẹn chết anh đi!!!
_Aaa!!!

******
Sau khi đến nơi, Jungkook bỏ xuống trước mặt hầm hầm và Jimin lại lẽo đẽo theo sau miệng liếng thoắng cho đến tận lúc lên xe bus , Jimin nhảy lên mời cậu ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất
_Lady first! Hì hì
_Lady cái đầu anh ấy!! - Jungkook tẩn cho Jimin một phát trước khi đặt mông ngồi xuống ghế, Anh vẫn cười cười xoa xoa cánh tay bị Jungkook đánh, mặt ngu dã man đứng vin lấy chỗ tay cầm cho khỏi ngã
_Sao anh cứ cười mãi vậy? Thật kì quặc - Jungkook liếc nhìn tên dở hơi đứng cạnh mình
_Em biết không? Lúc nãy ở trên tàu điện ngầm anh đã gặp một Army đó
_Rồi sao? Ấy chết, lỡ lộ ra thì sao??? - Jungkook thoạt đầu không quan tâm, sau đó mới cuống lên
_Không sao, anh đã giải quyết rồi, em ấy là hũ nữ ship JiKook đó nha - Jimin tự hào
_Quắc đờ.... Cái gì mà JiKook? Biến thái quá má ơi - Jungkook mếu
_Wae? Đến fan còn nhìn ra sao em không chịu chấp nhận tình cảm của anh? Thiệt là buồn hết sức.
_Tại sao em lại phải nằm dưới?
_Vì em bé hơn anh - Jimin thản nhiên
_Cái gì bé hơn? - Jungkook nhướng mày
_Tuổi chứ còn gì nữa - Jimin che miệng cười ha hả, có lẽ có gì đó không ổn ở đây
_Nhưng... nhưng mà tuổi tác đâu có quan trọng... em không nằm dưới đâu
_Thế em muốn nằm trên?
_Thiệt bậy bạ hết sức, sao em lại bị cuống vào cái thứ chuyện kì cục này chứ? Không nói nữa đâu.
Jimin lại cười vì biểu hiện đáng yêu của Jungkook, chẳng khác gì một đứa trẻ. Jungkook là vậy, mỗi khi tức giận hay bối rối lại vô cùng đáng yêu, chính vì thế mà Jimin cứ thích trêu chọc Jungkook, mặc cho nhiều lần bị cậu đánh đấm, còn kì thị nữa, nhưng Jimin vẫn một mực như thế. Jungkook im lặng một hồi bỗng dưng lại nói
_Nhưng mà vô lí lắm! Tại sao lại là JiKook mà không phải là KookMin?
_Tại sao anh lại phải xếp sau em ? - Jimin giả bộ bất bình
_Vì... vì... vì em cao hơn anh! Đúng rồi, em cao to hơn anh mà - mắt Jungkook sáng lên như thể vừa tìm ra một phát kiến vĩ đại
Jimin bỗng dưng thấy Jungkookie sao lại càng lúc càng đáng yêu như thế này chứ, thật muốn mang người đối diện ăn luôn vào bụng mà. Jimin nắm lấy tay Jungkook kéo cậu đứng dậy bình thản hỏi
_Bây giờ thì ai cao hơn ai?
_... - Jungkook bất ngờ nhưng rồi lại cúi mặt không dám nhìn Jimin nữa, đúng là bây giờ cậu bị lùn đi rồi, chiều cao con gái của cậu sao so được với Jimin, nhưng cậu thấy tim mình đập nhanh lắm, không hẳn là bởi xấu hổ vì thua Jimin mà bởi vì cậu không ngờ ở góc độ này trông Jimin lại quyến rũ như vậy. Một nét quyến rũ đặc biệt, khác với lúc mà cậu nhìn anh từ trên cao :)))) Jungkook tự tát mình trong ý thức, "điên rồi, điên thật rồi?"
_Sao hả? - Jimin gọi cậu
_Từ bao giờ mà anh cao hơn em vậy? - Jungkook thẩn thờ nói, đầu óc cậu vẫn còn đang rối như tơ vò
Jimin thích cái điệu bộ con gái này của Jungkook, anh quyết tâm phải trêu cậu mới được, Jimin nâng cằm Jungkook lên để cậu nhìn mình, tay Jungkook nắm chặt lấy vạc áo nuốt nước bọt chờ đợi cái gì đó không rõ... Jimin cúi xuống thấp một chút, 2 mặt đối diện nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương... Không khí đang lãng mạn kinh khủng thế thì bỗng dưng
_E hèm, tiền vé xe bus đi hai má - anh phụ xe đứng chống nạnh cực "ngầu" bên cạnh hai bạn trẻ hắng giọng
Lúc này, cả hai mới nhận ra mình đi quá xa, Jimin ban đầu chỉ muốn trêu cậu thôi... vậy mà...... Jungkook đẩy cho Jimin một phát suýt thì chổng cọng giữa nền xe bus . Anh ấm ức quay sang trả tiền xe còn Jungkook thì ngồi xuống chỗ của mình bặm môi im bặt... kể từ đó đến trạm cần xuống cả hai đều mang khẩu trang vào và giữ im lặng cố tình không nhìn đến người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro