Part 4: Jeon JiKyung à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau sự cố trên xe bus, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng hơn, Jungkook cứ né tránh Jimin, vừa xuống xe đã thẫn thờ ngồi bệt xuống băng ghế chờ ở trạm xe. Cậu đang cảm thấy bối rối, bối rối vì không hiểu bản thân mình đang lâm vào tình trạng gì nữa... Thế giới đảo lộn hết rồi và làm sao cậu có thể quay lại với chính mình đây? Nếu cậu cứ mãi ở trong thân xác này thì phải làm sao... Thật sự rất bế tắc, cậu nhắm mắt và ước đây chỉ là giấc mơ thôi, khi mở mắt ra mọi thứ lại bình thường...
_Kookie, em lại muốn ngủ đấy à? - Jimin ngồi bên cạnh hỏi
Jungkook mở mắt ra, mày cau lại, hẳn là chẳng thể giải quyết đơn giản như thế, sự thật bao giờ cũng phũ phàng và cái tên ngốc kia đang mang đến sự thật đấy lần nữa ném vào mặt cậu. Jungkook quay sang nhìn Jimin không nói gì, chỉ cau có
_Kookie, anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn trêu em một tí thôi... - Jimin ăn năn
_... - Cậu khoanh tay quay mặt đi
_Anh xin lỗi mà....Kookieeee...
_... - Jungkook rùng mình
_Em giận hả? Đừng giận nữa
Jungkook ngước mắt nhìn Jimin mở miệng đầy miễn cưỡng
_Em không có giận. Giận cái gì chứ?
Đúng rồi, Nếu cậu nói cậu giận thì chẳng khác nào lúc nãy cậu biết Jimin định làm gì mà chính bản thân lại không tránh né, lại còn chờ đợi đón nhận.... Cậu sẽ chui xuống hố mất...
_Hihi, vậy chúng ta phải đi tiếp thôi, muộn rồi Kookie
_Đi đâu chứ? - Cậu đáp lạnh nhạt
_Ừm, đã trưa rồi, chúng ta đi bộ qua khu chợ phía trước dạo một chút rồi đi ăn trưa nha
_Sao cũng được...
_Vậy thì đi thôi
Jimin lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Jungkook mà kéo đi, Jungkook dù muốn hay không cũng phải đi theo, đã đến tận đây rồi, biết đâu lại có thể trở lại bình thường... cậu hi vọng vậy
Hai người đi vào khu chợ, vì ở Busan nên hải sản nhiều vô kể, Jimin lượn vào hết hàng này đến hàng khác đầy thích thú, mắt cười đến híp cả lại, trong khi cậu thì... chỉ biết đi phía sau Jimin đầy chán nản, miệng lẩm bẩm "làm ơn cho con thoát khỏi đây đi". Jimin cứ "Kookie à, xem cái này đi.... kookie ơi, cái kia hay chưa kìa... Kookie Kookie". Hừm, Jungkook sợ mình sẽ phát điên mất, người gì đâu mà tung tăng thấy sợ luôn, nhưng có một điều không phũ nhận là lúc này Jimin rất đáng yêu, thoải mái, thoáng chốc Jungkook nở nụ cười trước mấy "trò con bò" của anh. Bình thường Jimin vẫn luôn đáng yêu như vậy, luôn cố gắng làm cậu cười, bám theo cậu "Kookie Kookie" suốt ngày, nói thật là phiền phức vô cùng, nhưng thiếu thì lại thấy nhớ, có mấy hôm Jimin lờ Jungkook chạy theo Hoseok hyung với Taehyung đấy, cậu cảm thấy hơi hụt hẫng rồi không biết chính bản thân mình lại đi gây sự chú ý ngược lại... và Jimin lại tiếp tục "Kookie ah~".... mối quan hệ kiểu như vậy đó...
Jungkook ngó nghiêng xung quanh tình cờ nhìn thấy một chiếc bàn trưng đầy mấy thứ lưu niệm nho nhỏ đáng yêu, cậu liền bước tới xem thử, người bán hàng hỏi:
_Cô bé, xem đi, nhiều thứ đẹp lắm nè
Jungkook mới đầu còn giật mình vì người ta gọi "cô bé", cậu cười trừ tính bỏ đi thì...
_Em làm anh hết cả hồn, chạy đi đâu vậy? - Jimin khoác lấy vai cậu
_Em xem mấy thứ thôi, bỏ em ra - Jungkook cựa mình thoát khỏi vòng tay Jimin
_Hai đứa là người yêu hả? Vậy mua thứ này đi, ở đây còn có thể khắc tên đó
_Không phải đâu/ đúng đấy ạ - hai đứa cùng đáp
_Sao vậy? Hai đứa giận nhau hả? Cậu à, mua tặng bạn gái đi
Người bán hàng đưa ra một cặp móc khoá trái tim một xanh một đỏ rất đẹp nháy mắt với Jimin. Jungkook không trả lời đưa mắt liếc nhìn anh rồi dời mắt ngay. Jimin cười quay qua người bán hàng.
_Cho bọn em một cặp đi ạ
_Êyy anh mua làm gì? - Jungkook ngăn lại
_Một món đồ kỉ niệm cho một ngày đáng nhớ - Jimin hớn hở
Hẳn là rất đáng nhớ, Jungkook nén tiếng thở dài
_Cô bé à, em tên gì? Để tôi khắc lên - Người bán hàng hỏi Jungkook
_Em.... em là...Jeon.. - cậu ấp úng
_Là Jeon JiKyung ạ - Jimin cướp lời - Cứ khắc chữ viết tắt thôi ạ
_...
Jungkook đứng hình, Jeon JiKyung là cái khỉ gì vậy? Jimin khều tay cậu cười cười
_Còn em tên gì? - hỏi Jimin
_Em là Park...
_Park JunMyun ạ - Jungkook cũng không chịu thua, cậu cướp lời Jimin rồi quay sang cười đắc thắng - Chị cũng viết tắt như của em là được
Jimin chỉ biết cười trừ, cái tính cách trẻ con của cậu trước giờ không đổi, lúc nào cũng hiếu thắng, chẳng bao giờ chịu thua ai, Jimin không phũ nhận bản thân cũng là một đứa hiếu thắng nhưng từ khi thích Jungkook thì Jimin luôn nhường nhịn cậu, cái gì cũng cho cậu... Có lẽ vì thế mà Jungkook luôn làm tới...
Jimin trả tiền nhận lấy hai chiếc móc khoá, trao cho cậu chiếc màu đỏ
_Của em nè
_Cảm ơn - Jungkook ngắm nghía nó, mặc dù ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng thì thích lắm.
_Hai cái này không phải chỉ riêng lẽ thế đâu, nó có thể ghép lại với nhau đó, các cặp tình nhân rất thích món quà này - người bán hàng nhắc nhở - khắc tên lên rồi, 2 đứa sẽ hạnh phúc bên nhau
_Bọn em cảm ơn ạ - Jimin cúi đầu vui vẻ, định nói thêm gì đó thì Jungkook liền kéo tay Jimin đi, thế mà anh còn cố ngoái cổ lại chào ngừoi ta =))
*****
_Kookie à, mình ăn gì đây? Anh muốn ăn mì hải sản! - Jimin hào hứng
_Em muốn ăn thịt nướng cơ
_Thịt nữa hả? Về Busan phải ăn hải sản chứ Kookie
_Thịt!
_Hải sản đi...
_Bây giờ anh muốn ăn hải sản hay thịt? - Jungkook kênh kiệu
_Rồi rồi.... Thịt thì thịt
Hai đứa yên vị trong một quán ăn nhỏ ở một bàn trong góc khuất, trong lúc chờ món ăn JungKook mang chiếc móc khoá ra ngắm
_Yah! Jeon JiKyung là tên ai vậy hả? Dám bóp méo tên em!
_Chẳng lẽ em đang là con gái lại lấy tên JungKook?
_Hứ!
_Nhưng JiKyung hay mà - Jimin chống cằm nhìn cậu
_Hay cái gì mà hay
_Thế chứ em nói anh tên Park JunMyun thì sao?
_Ai bảo anh bóp méo tên em trước? - Jungkook cong môi cãi
_Em thật là... - Jimin lắc đầu chào thua
_Nếu đã thế lúc đó em nói em tên Park Jimin, còn anh lấy tên Jeon JungKook là xong. mấu chốt là tên em quá menly còn của anh thì nữ tính thế nên chả ai nghi ngờ - JungKook nhún vai
_Này, quá đáng rồi nha
_Em nói đúng chứ bộ
_anh không thèm cãi với em
_Ai thèm cãi nhau với anh
Jimin giận, đồ cứng đầu Jungkook dám bảo tên anh nữ tính. Ừ, bây giờ ai nữ tính hơn? Jimin luôn luyện tập chăm chỉ để có bo đì 6 múi, cho dù có thế nào anh cũng tự hào vô cùng, dám bảo anh nữ tính xem, rape cho bây giờ... (anh ơi, nó đang nói tên anh mà....)
Bà chủ quán mang đồ ăn ra vui vẻ hỏi
_Aigoo, hai đứa đẹp đôi quá, cô bé dễ thương ghê
_Dạ, cháu cảm ơn ạ, bạn gái cháu trông thế mà toàn bắt nạt cháu đấy ạ
Jimin mau miệng trong khi Jungkook đang cúi mặt ngượng ngùng cũng phải ngẩn lên lườm anh
_Aigoo, cậu phải nghe lời bạn gái đi - Bà chủ cười, tất nhiên bà phải bênh con gái rồi
_Ơ... - Jimin mếu máo
_Đúng rồi, anh phải nghe lời em! - Jungkook thè lưỡi trêu Jimin
_Anh lúc nào chả nghe em...
_Haha... hai đứa đáng yêu quá, cô đùa thôi, ăn ngon miệng nhé, nhớ chăm sóc cho bạn gái đấy - nói với Jimin rồi quay sang Jungkook nháy mắt - còn cháu có bạn trai tốt thế này phải giữ cho chặt đấy
Bà chủ rời đi, Jimin bắt đầu nướng thịt, miệng vừa nói vu vơ
_Nghe chưa, giữ cho chặt đấy, mất là hối hận đó
_Xuỳ...
Jungkook biễu môi với Jimin rồi im lặng nhìn Jimin chăm chăm nướng thịt qua màn khói...
Tiếng thịt xèo xèo, mùi hương bay lên đầy hấp dẫn, còn Jungkook không nhìn miếng thịt mà vẫn mãi mê nhìn Jimin suy nghĩ gì đó... với đứa mệnh danh hám ăn như cậu thì đây là chuyện khá lạ lùng
_Kookie này - Jimin vẫn đang nướng thịt
_Dạ?
_Anh dù rất muốn ăn mì hải sản nhưng vì em nên mới phải ngồi đây nướng thịt đấy nhé
_...
Môi Jungkook hơi động, cố dấu nụ cười, anh lúc nào cũng quan tâm nhường nhịn cậu, cậu biết mà
_A nào.. - Jimin gắp miếng thịt đưa cho cậu
_...
Jungkook tự dưng thấy ngại =)) xong cũng đưa miệng tới, đang phấn khích trong lòng, chưa kịp khép miệng ăn miếng thịt thì Jimin đã rút tay lại khiến Jungkook ngạc nhiên
_Gọi oppa lần nữa đi! - Jimin trêu chọc
_...
Jungkook xụ mặt xuống, vừa nãy còn cảm thấy cảm kích người ta, bây giờ thì hết rồi nhé, đồ xấu xa ấy lợi dụng lúc này bắt cậu gọi oppa. Bộ thích lắm sao? Ah~ cậu chỉ muốn mau mau biến trở lại là JungKook cao to đẹp trai để cho tên kia một bài học, cậu thề là phải tặng cho anh một quả đấm mới thôi.
_Nhanh lên, mỏi tay quá
_Không thích!
_Hì... Anh đùa đấy, em ăn đi. - Jimin bỏ vào bát của cậu, Jungkook ngước mặt lên nhìn Jimin một cái rồi thẳng lưng ngồi lắc lư tỏ vẻ không quan tâm
_Này, đùa thôi mà, anh xin lỗi~~~ Jikyung của anh dễ thương quá nên anh muốn trêu chọc đó mà - Jimin chu chu cái mỏ của mình
_Nè, JiKyung gì chứ? - Jungkook lườm
_JiKyung ah~ ăn đi nào
_Nè! Anh muốn chết không?
_Không thích là anh ăn một mình đó nha.... Ah~ ngon chết đi được - Jimin tấm tắc
_...
Jungkook quả nhiên có cứng đầu tới đâu cũng không cưỡng lại được đồ ăn ngon, ai bảo trời sinh cho cái tính ham ăn chứ... Thế là dù có giận bao nhiêu, tự ái cao bao nhiêu cậu cũng cầm lấy đũa gắp lia lịa, phần vừa thoả mãn bao tử, phần khỏi phải nói thêm gì. Bà chủ quán nhìn hai đứa mà phải phì cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro