Part 5: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn ngon lành thì điện thoại Jimin reo lên, anh vội vàng bắt máy
_Alo... Ba ạ? Vâng...
Jungkook ngừng ăn ngẩn mặt lên nhìn Jimin nghe ngóng
_Vâng, con xin lỗi... vâng... con rất nhớ mọi người. Con sẽ cố gắng ạ. Vâng. Con chào ba
Anh tắt máy, rồi cúi đầu ăn tiếp. Trông anh có vẻ đang ẩn dấu tâm sự và cậu cũng hiểu được phần nào vấn đề của Jimin. Cả anh và cậu đều rời gia đình từ sớm để theo đuổi giấc mơ của mình, việc nhớ nhà là không tránh khỏi, huống chi Jimin lại là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh rất yêu gia đình mình. Có nhiều hôm cậu khóc trong phòng vì nhớ nhà, Jimin chạy vào lo lắng hỏi hang rồi trêu chọc cho cậu cười trong khi chính Jimin cũng là đứa khóc nhè vì nhớ nhà đấy thôi nhưng khi cậu hỏi, anh cứ dấu nhẹm đi, cố gắng cười tươi rồi nói anh không sao cả, chỉ có cậu mới khóc nhè như con nít thôi. Ngốc thật! Cứ tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem chứ? Cậu nghĩ.... Cơ hội lần này tốt như vậy, nhờ cái rắc rối "trời hành" của cậu, Jimin vì muốn giúp cậu mà không thăm gia đình được, cậu thật cảm thấy có lỗi vô cùng, đã thế sáng đến giờ toàn "quá đáng" với anh. Suy nghĩ một hồi, cậu đặt đũa xuống mở lời
_Jiminie hyung...
_Hửm?
_Dù sao cũng đã về tới Busan... Mình ghé thăm Alice' table đi
_Sao? - Jimin ngơ ngác
_Quán coffee của ba anh... Nhé?
_Ừ được thôi...
Jimin cũng không hiểu tại sao Jungkook lại muốn đến đó, nhưng anh cũng vui vì sẽ được gặp ba anh rồi. Mà kể cũng ngốc thật, sao anh không nghĩ đến việc sẽ đến Alice table chứ?
*****
_Đằng kia rồi
Jimin thích thú ra mặt chỉ tay về phía quán cafe nhỏ với tấm bảng gỗ được trang trí đơn giản "Alice table". Nhìn nụ cười của Jimin đi, có thể nói nó là liều thuốc bổ không? Nhìn vào đó khiến người đối diện cũng muốn cười theo. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy Jimin vui vẻ như vậy.
Jimin dắt cậu vào quán, bên trong bày trí cũng khá đơn giản, nhưng tạo cảm giác ấm áp với những chiếc bàn nhỏ, những chậu hoa trang trí bé bé xinh xinh. Jungkook mãi nhìn ngắm xung quanh trong khi Jimin đã chạy tọt vào trong để tìm ba mình. Cậu bước tới một góc của quán, ở đó trưng đầy những album của BTS, trên tường dán đầy ảnh, poster của BTS. Một góc khác lại có đầy ảnh của Jimin, những tấm hình của Jimin được fan chụp lại trên sân khấu, rồi ở cả những buổi fansign, trên đường ra sân bay hay đến những sân khấu, radio.... Nhìn vào đó, có thể thấy vô số biểu cảm của anh, từ quyến rũ sexy với 6 múi socola đến một Jimin đáng yêu với đôi mắt cười... Cậu mỉm cười khi nhìn thấy một vài tấm hình ở fansign cậu ngồi cạnh anh, hai đứa đùa giỡn được fan chụp lại.
_Làm gì mà say mê quá vậy? Mê anh rồi hả? - Jimin xuất hiện bên cạnh cậu vừa cười vừa nói
_Xuỳ - Jungkook bĩu môi
_Ô, có hình em với anh nè - Jimin hứng thú chỉ vào mấy tấm hình của 2 đứa
_Đúng rồi, em chỉ là tìm hình của em để ngắm thôi. Xem có bị dìm hàng không í, ai thèm nhìn anh! - Cậu tinh nghịch đáp lại
_Hừm... - Jimin tự biết chẳng thể nói lại Jungkook đành phải lãng qua chuyện khác vậy - em ngồi xuống đi. Muốn uống gì đích thân con trai ông chủ sẽ làm cho em
_Haha - Jungkook phì cười - Cho em capuchino đi, nhiều kem một tí
_Ô kê! - Jimin chạy vào trong
Jungkook một lần nữa nhìn lại những tấm hình trên tường, Jimin bây giờ có vẻ gầy hơn trước nhiều nhỉ, có lẽ sống với nhau lâu, nhìn thấy nhau mỗi ngày nên chả nhận ra được những thay đổi này. Ba mẹ anh chắc hẳn phải xót lắm. Anh thì gầy đi nhiều, vậy mà mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập rất nhiều, lại còn cố giảm cân cơ...chẳng giống cậu, bây giờ còn bị fan trêu là "thỏ béo"... Jungkook nhìn vào quầy pha chế, thấy Jimin đứng cùng ba của mình, hai người có đôi mắt giống nhau thật, họ đều đang cười hạnh phúc, ba anh thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu con trai mình, ánh nhìn ân cần. Ấm áp thật, cứ nhìn biểu hiện của ông và cách bày trí trong quán cũng đủ hiểu gia đình tự hào về Jimin nhiều thế nào. Môi cậu khẽ cong lên, cảm giác thật đầm ấm... Jimin đúng là rất đáng để tự hào mà.
_Của em đến rồi đây! - Jimin mang ra 2 tách capuchino ngồi xuống, trên mặt tách còn có cả hình trái tim, Jimin đẩy một tách đến trước mặt cậu - thử xem nào
_Cảm ơn anh.
_Ngoan quá đi.. hihi - Jimin lại híp mắt cười
_Cứ trêu em đi rồi kêu em láo nhé! - Jungkook lườm anh
_Biết rồi biết rồi, uống thử đi
Jungkook đưa lên nhấp thử một miếng, mùi vị thật ngọt ngào, béo béo lại thơm thơm. Jungkook thích thú cười lộ cả răng thỏ đáng yêu
_Ngon lắm ạ
_Hihiiii
_Gì vậy? - Jungkook nhíu mày thắc mắc vì Jimin nhìn cậu mà cười
_Dính cả lên mũi rồi kìa đồ mũi bự - Jimin lấy khăn giấy bóp lấy mũi cậu để lau đi =))))
_Đau! Anh cũng có hơn gì em đâu, dính cả lên mép kìa! - Cậu phụng phịu chỉ lên miệng Jimin
_Đâu đâu? - Jimin sờ tay lên miệng mình nhưng mãi chẳng sạch
_Đây nè - Jungkook lấy giấy nhẹ nhàng lau cho Jimin
Có lẽ hành động này của Jungkook hơi lãng mạn, giống như những bộ phim Hường Quắc mà Jimin đã xem lúc rãnh rỗi, và cảnh tiếp theo sau sẽ là "khoá môi" chăng? Jimin nghĩ tới đó liền ho sặc sụa
_Anh không sao chứ? - Jungkook tròn mắt nhìn Jimin quằn quoại
_Không... không sao cả.... cảm ơn em
_Không có gì
Có vẻ như chỉ có Jimin mới một mình nghĩ xa xôi như thế =)))) Jungkook thì vẫn rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thằng bé này vốn vô tư là thế mà...
Ba Jimin bấy giờ mới để ý sự xuất hiện của JungKook, liền gọi Jimin lại hỏi
_Bạn gái con hả?
_Được không hả ba? - Jimin nháy mắt với ba mình
_Ờ được, được, xinh lắm, sau này sinh con ra mắt to giống mẹ chắc dễ thương lắm
_Ba!! Mắt là thứ con tự hào mà! Với cả chẳng phải là do ba di truyền cho con sao?
_Ờ, nhưng dù sao ba nghĩ cháu của ba giống mẹ nó vẫn xinh hơn =)) haha
_Ba thật là... - Jimin nhõng nhẽo - mà con đùa thôi, em ấy không phải bạn gái con đâu.... Ơ ... ba!
Ba Jimin mặc kệ anh nói chưa xong đã chạy lại chỗ Jungkook nhìn cậu tươi cười nói luôn một tràng
_Cháu là bạn gái Jimin hả? Bác là ba của Jimin nè. Cháu tên là gì vậy?
_Chào bác ạ. Cháu.... cháu... - Jungkook bối rối đứng dậy nhìn sang chỗ Jimin, anh chỉ biết cười trừ với cậu - Cháu tên là.... là JiKyung ạ. Jeon JiKyung... - Jungkook thầm rủa cái tên đáng ghét này
_JiKyung à, rất vui được gặp cháu, cháu cứ tự nhiên nhé. Ngồi xuống đi. Jimin nhà bác ngốc nghếch mà đáng yêu lắm, nó cũng chung thuỷ nữa đó...
_Ba! Con đã nói em ấy không phải bạn gái con!
_Thế cháu đã có bạn trai chưa? - bác bơ Jimin
_Dạ... chưa ạ... - Jungkook ngập ngừng
_Vậy thì yêu Jimin nhà bác đi! Cũng lớn rồi chứ trẻ con gì nữa.
_Ba...
_Thôi, bác đùa đấy, hai đứa ngồi chơi nhé. Cứ tự nhiên
Ba Jimin vui vẻ đi vào trong để nhường không gian lại cho hai đứa trẻ. Jungkook nén giọng nói khẽ
_Ba anh vui tính thật đấy
_Hì...
Ngồi thêm một lúc, cả hai quyết định đi tiếp để thực hiện buổi hẹn hò. Và tất nhiên trước khi đi phải chào hỏi người lớn
_Ba à, con phải đi đây, dịp khác con lại về thăm cả nhà, gửi lời yêu thương của con đến mẹ và em trai nhé - sến sẫm =="
_Được rồi, cố gắng lên nhé con trai - ba vỗ lên vai Jimin đầy tin tưởng, quay sang cậu - Chào cháu nhé, có dịp lại ghé đến đây chơi nha
_Dạ, cháu cảm ơn ạ... Bác à, cháu không phải bạn gái Jimin đâu ạ - cậu giải thích
_Thế không lẽ là bạn trai? - ba Jimin thẳng thừng hỏi khiến cả anh và cậu đứng hình
_Ba kì quá!
_Ha ha, cháu là bạn của Jimin, lại là con gái thì cứ hiểu đơn giản là bạn gái thôi =)))) aigoo, bác muốn đùa một tí thôi mà, sao hai đứa căng thẳng quá vậy?... thôi hai đứa đi đi kẻo muộn, nhớ cẩn thận đấy nhé.
Jungkook gãi đầu ngại ngùng, không ngờ ba của Jimin cũng thân thiện như vậy, cậu cứ nghĩ bác phải nghiêm túc lắm chứ. Anh và cậu chào tạm biệt rồi rời đi. Jungkook chợt lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng
_Gia đình anh hạnh phúc thật đấy. Chắc họ tự hào về anh lắm nhỉ
_À ừ... Mà Kookie này, em có muốn về nhà em một chút không?
_Em đang bộ dạng này thì đi gặp ai chứ?
_Ah~ - Jimin à một tiếng, tự gõ vào đầu mình - anh quên mất
_Mà ba mẹ em đều rất bận, anh trai thì đã đi nghĩa vụ rồi, em về cũng chẳng có ai đâu, thế nên em mới định ngày nghĩ này ở lại kí túc xá nằm dài... không ngờ lại gặp cái chuyện kì quái này... - giọng Jungkook buồn buồn
_...
Jimin lặng đi, hoá ra đó là lí do trong khi tất cả đều hăng hái dọn dẹp đồ đạc thì cậu lại chẳng mấy hứng thú, cứ cắm đầu chơi game rồi lăng ra ngủ. Bỗng dưng anh thấy thương cậu hơn. Jimin mạnh dạng nắm lấy tay Jungkook nói bằng giọng Busan thân thuộc
_Kookie, em còn có anh nè, hãy xem anh như gia đình em
_...
Jungkook mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn bàn tay đang bị nắm rồi lại ngước mắt nhìn Jimin, ánh mắt anh thật chân thành... Cậu có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp. Liệu cậu có thể giữ lại cái nắm tay này thật lâu không? Jungkook cố trấn tĩnh bản thân mình vì một lần nữa tim cậu chạy loạn, trước đây cũng nắm tay, cũng ôm nhau các kiểu nhưng đâu có đặc biệt thế này... có vẻ chuyến đi giúp cậu nhận ra nhiều điều hơn là cậu mong đợi. Jungkook cắn môi, thở nhẹ nở nụ cười
_Bangtan cũng là gia đình em mà. Anh cũng vậy... Nhưng Jimin hyung... em muốn hỏi một lần nữa... Anh thích em đến thế sao?
_Ý em là gì? - Jimin nhướng mày thắc mắc không hiểu ý của cậu
_Anh muốn về thăm gia đình... nhưng sao lại ở lại cùng em?
_Bởi vì... em cũng là gia đình của anh còn gì
Vẫn cái chất giọng đáng yêu đó của Jimin, cộng thêm một chút địa phương của Busan, Jungkook nghe trái tim mình tan chảy... Không được, nó thật sự đang tan chảy... Jungkook không muốn điều này xảy ra tí nào. Chẳng phải trước đây cậu sẽ cảm thấy phiền vì cái giọng lanh lảnh của Jimin sao? Những câu nói "tỏ tình" của anh cũng làm cậu sởn gai ốc cơ mà... Không thể như thế được...
Không gian và thời gian như lắng đọng giữa hai người. Jimin nhận ra mọi việc đang dần đi quá xa, anh hắng giọng
_Hình như em khác đi rồi đó Jungkook, là ảnh hưởng của Jeon JiKyung sao? nãy giờ chúng ta nói chuyện có vẻ sến súa lắm rồi... ha ha - Jimin cười ngu cố gắng xua đi không khí kì quặc này
Cậu thở ra, điều hoà lại trái tim mình, cũng ho khan một tiếng hắng giọng với anh
_JiKyung cái đầu anh í, hứ, tự dưng đặt cái tên kì cục đó cho em. Thôi đi đi đi - cậu cau có quay lưng đi trước
Thấy Jungkook đã trở lại bình thường, Jimin tươi cười theo sau cậu...
_Nhưng chẳng phải em cũng đã nói em là JiKyung trước mặt ba anh sao? - Jimin lè lưỡi trêu cậu
_Cái...cái đó... Tình thế thôi. Ashhi, không thèm cãi với anh! - Jungkook cáu kỉnh đá cho Jimin một cái trước khi đi tiếp
_ahhh - Jimin hét lên nhưng vẫn đuổi theo cậu, đưa tay xoa rối tóc cậu - Thế mới là Jungkook của anh!
Và cuộc hành trình tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro