Part 6: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jiminie hyung! Kem kìa!
Hai mắt Jungkook sáng lên khi nhìn thấy xe kem dạo. Đúng là đồ thỏ béo. Từ sáng đến giờ chỉ biết mỗi ăn với ăn thôi. Thiết nghĩ nếu ngày nào cũng hẹn hò thế này có ngày Jimin sẽ thành ăn mày mất. Anh thở dài
_Em lại muốn ăn nữa sao?
Jungkook không trả lời mà chỉ phồng má, dưới chân đá đá mấy hòn sỏi. Cậu đang cố tỏ dáng vẻ vô tội để quyến rũ Jimin đây sao?
_Gọi oppa đi rồi anh sẽ mua
Lại là cái yêu cầu khốn khiếp đó. Jungkook nghiến răng.
_Bộ anh khoái trò này lắm hả?
_... - Jimin nhún vai
_Oppa là được chứ gì? Oppa~ - mặt cute
Không những gọi oppa, cậu còn khuyến mãi cho anh thêm cái aegyo siêu cấp cute nữa... Mặc dù có hơi miễn cưỡng
_Hì hì, chờ anh một chút nha
Jimin vui vẻ chạy đi mua, ngay lập tức mặt Jungkook chuyển từ tươi cười sang bất mãn... Cứ xem như cậu chẳng thiệt thòi gì đi, dù sao bây giờ cậu là con gái, lại bé hơn Jimin, nhưng rõ ràng cái trò ép cậu gọi "oppa" này thật kì cục hết sức mà... Cậu đứng dựa vào một gốc cây gần đó chờ Jimin thì thấy một đám nữ sinh chạy qua trước mặt, vừa chạy vừa la hét táng loạn
_Gì vậy trời
Jungkook cảm thấy nhạt nhẽo, chớp mắt chầm chậm đầy thái độ khinh thường. Cậu bỏ tay vào túi, mắt nhìn xuống đất. Có một đôi chân xuất hiện bước về phía cậu... Hắn ta mang đôi giày tây cũ nát, trên người mặc chiếc áo khoác cũ dài đến đầu gối, tóc tai hắn lùi xùi và... hắn có mặc quần không vậy? Jungkook ngước mặt nhìn hắn, tên đó cười dâm rồi bất ngờ vạch áo ra... Đúng như dự đoán, hắn không mặc áo cũng chẳng mặc quần, đến "thịp" cũng không có... lần đầu gặp phải trường hợp này, mắt cậu trợn ngược đầy kinh ngạc... tự cảm thấy sao trên đời này lại có những tên biến thái đến như vậy... Jungkook vẫn đứng đực ra đó, sau khi biết nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu thở dài một hơi rồi cất tiếng
_Có vậy cũng khoe?
Và bây giờ kẻ trợn ngược mắt lại là tên biến thái đó... Mọi người xung quanh cũng nhìn cậu đầy kinh hãi... Một cô bé đáng yêu nhỏ nhắn như cậu, không những không bỏ chạy lại còn bình tĩnh thốt ra một câu kiểu đó? Đúng là không thể xem thường được. Jimin bấy giờ mới xuất hiện chạy tới kéo Jungkook ôm chặt, bịt mắt cậu lại hét lớn
_Yah tên kia, cút ngay! Dám dở trò biến thái ngay giữa ban ngày thế hả?
Thế rồi tên đó bỏ chạy thật, Jimin thở ra nhìn Jungkook vẫn ở trong vòng tay mình, cậu nhăn nhó gỡ tay Jimin ra khỏi mắt, lên tiếng
_Bỏ em ra đi! Bịt mắt làm gì chứ
Jimin buông cậu ra, ngại ngùng nhìn xuống đất, còn giả vờ ho mấy cái
_ Kem đâu? - Jungkook hỏi, mặt tỉnh queo như chưa hề có chuyện gì
_Kem gì mà kem, em có làm sao không? Tên đó không làm gì em chứ? - Jimin gấp gáp hỏi
_Sao trăng gì? Tên đó chỉ là một kẻ biến thái khoe hàng thôi mà, em đâu có sợ... Với cả em là Jeon JungKook, không phải là "bánh bèo".... mà kể ra cũng điên thật, bộ hắn tự hào lắm hay sao lại mang của quý đi khoe khắp nơi thế chứ?
_Nè! Dù sao bây giờ em cũng là.... cũng là.... con gái! Không nên..... - Anh còn chưa kịp dứt lời cậu đã xua tay
_Bỏ đi...kem của em đâu?
_Lúc nãy thấy em như vậy, anh ném mất tiêu rồi.... - Jimin cười trừ gãi đầu
_Aiiiguuuu. Sao lại có thể như thế chứ, bắt đền đó, mua lại điiii - Cậu kiễng chân dí lên đầu Jimin
_Ahhh... anh biết rồi, nhưng mà lần này em phải đi cùng anh!
***
Kem cũng nhanh chóng hết, Jungkook vừa đi vừa lướt lướt trên màn hình điện thoại, cười một mình, thấy vậy Jimin hù cậu, Jungkook giật mình suýt đánh rơi đt quay sang hét vào mặt Jimin
_Yah!
_Hì hì hì, đi thì nhìn đường đi, nguy hiểm lắm, té dập răng thỏ bây giờ - Anh cười híp mắt trông có vẻ khoái chí lắm, nhưng nó rất đẹp...
_...
Jungkook không nói thêm gì, cứ từ từ chờ xem cậu trả thù thế nào, cậu cầm đt lướt lướt mấy cái reo lên
_Jimin hyung! Xem cái này đẹp lắm nè
Jimin nghe vậy cũng tò mò cầm lấy đt JungKook xem thử
_Oái!!!!! Cái gì tởm vậy? Êu - Jimin đẩy cái đt ra xa, mặt biến dạng la lên
_Há há há - Cậu ôm lấy bụng cười nghiêng ngả , Jimin chỉ biết im lặng cắn răng, mặt mũi đỏ hết cả lên, đúng là mất mặt chết đi được. Anh vốn ghét những thứ kinh dị, tâm lí luôn luôn tránh xa.
_Thôi nào, đừng cười nữa
_Hâhhaaaaahhaha
_Yah! - Jimin xấu hổ sinh ra cáu gắt - đã bảo đừng cười nữa mà
_Ai bảo anh dám trêu em trước chứ - cậu bĩu môi trêu chọc
_Hừm... - Jimin khoanh tay đi trước. Con người Jungkook vốn là "đanh đá" thế đấy, Jimin chẳng thể nói lại được cậu, mà có nói được cũng phải nhịn thôi :))
_Này, giận em rồi hả? Này
Jungkook lon ton chạy theo Jimin níu áo anh lại hỏi
_Không!
Thấy Jimin có vẻ giận, Cậu cũng không dám trêu chọc thêm nữa. Mặc dù rất hay "trèo đầu cưỡi cổ" anh nhưng Jungkook chẳng hiểu sao lại sợ lắm những lúc Jimin giận... Cậu cũng không biết tại sao lại như thế và cậu cũng không hiểu mình lo sợ điều gì
_Thật ra thì sau này anh có đi công viên giải trí với bạn gái cũng không nên dẫn bạn gái đi nhà ma nha.... - cậu liếc liếc Jimin cười khì - sẽ mất mặt lắm đó, hihi
_...
_Ừm... Mà anh là con trai, nên mạnh mẽ lên chứ! Nhát như vậy làm sao bảo vệ người yêu?
_...
_Nè! Em đang nói với anh đó!
_...
Jimin vẫn cứ im lặng mà bước, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu, Jungkook cáu kỉnh
_Yah! Em đang là người yêu anh đó!
Jimin nghe đến đây liền dừng chân, quay lại nhìn cậu, rồi nhìn xuống cánh tay đang bị Jungkook khoác lấy rất tự nhiên
_Jungkookie... Em...
Jungkook như tỉnh ra, cậu vội buông tay Jimin hắng giọng trở về với vẻ cao ngạo vốn có
_Bây giờ đi đâu đây?
_JungKook!
_Sao?
_Em vừa bảo em là người yêu của anh và muốn anh bảo vệ em sao? - Jimin hỏi, càng về cuối nụ cười càng lộ ra, điều đó làm cậu bối rối, tai bắt đầu đỏ lên liếc ngang liếc dọc
_Em có nói vậy à?
Jimin cười cười nụ cười ấm áp đầy hạnh phúc nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu không nói thêm lời nào nắm lấy bàn tay kéo JungKook đi
_Jiminie hyung! Này! Hyung!?
Jungkook gọi tên anh nhưng Jimin chẳng mảy may quan tâm đến, cứ cầm tay cậu mà dắt đi. Jungkook sau một hồi cũng mặc cho Jimin lôi đi đâu thì lôi. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn xuống bàn tay bị nắm mà cười một mình. Tay anh ấm lắm, nó không quá to nhưng vẫn đủ để bao lấy tay cậu, lòng bàn tay ấm ấm mềm mềm rất thích. Sao lại cứ muốn nắm mãi thế này...
_JungKook ah~
Jimin lại gọi cậu nhưng vẫn là trong tình trạng nắm tay và kéo đi không hề quay lại nhìn, chất giọng cao cao của Jimin nghe thật vui tai, nhưng cũng thật êm ái, Jungkook tinh nghịch "nae~" một tiếng theo âm điệu của Jimin làm anh bật cười khanh khách quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh híp lại thật hiền cùng nụ cười toe toét trên đôi môi anh đào hồng hào
_Hôm nay, kể từ giờ mình sẽ thực hiện buổi hẹn hò thật sự nhé!
Vẫn là những thanh âm vui vẻ vang lên trong không khí, một lần nữa JungKook bị nó làm cho mỉm cười hưởng ứng theo
_Thế từ sáng đến giờ là giả sao?
_Ừ ha, nhưng bây giờ mới vào phần chính nè... Anh muốn đưa em đến nơi mà anh mơ ước được đưa người mình yêu đến đó. Đi cùng anh nha.
_...
Mặc cho Jungkook đang cứng người với cái đầu trống rỗng, Jimin vẫn nở nụ cười siết nhẹ bàn tay đang trong tay mình dắt đi
Quãng đường cứ kéo dài mãi với ánh mặt trời nhàn nhạt làm vàng thêm những chiếc lá khô rơi nhẹ lên vai cậu. Mặc cho xung quanh vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, trong lòng vẫn cảm nhận được một chút yên bình mà đôi khi cậu không nhận ra...
Có tiếng la hét đâu đây, một đám người bỏ chạy về phía Jimin và Jungkook, va cả vào người cậu làm Jungkook ngã cả vào người Jimin.
_Em không sao chứ?
Jimin đỡ cậu, ánh mắt lo lắng còn JungKook nhanh chóng đứng thẳng lại cao giọng
_Lại chuyện gì vậy chứ? Có biết nhìn đường không vậy... thật là! Em không sao... Hyung sao vậy?
Jungkook hỏi khi thấy Jimin đứng nhìn chăm chăm phía sau cậu. Tiếng bịch bịch phát ra rất gần thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu quay lại đằng sau
_Ranh con, tìm được mày rồi, dám chê của quý của ông! Ông giết mày!
Tên biến thái ban nãy lại xuất hiện, và lần này hắn vác theo một con dao to lao đến chỗ Jimin và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro