Part 7: Hoàng hôn trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên biến thái hung bạo lao tới, nhìn bộ dạng hắn lúc này thật kinh khủng. JungKook vì thế mà đơ mất vài giây, hai mắt trợn tròn. Mọi người xung quanh la hét dữ dội, hắn lao tới định túm lấy áo cậu, cậu chưa kịp bỏ chạy thì đã thấy mình ngã xuống đất, lúc mở mắt ra, Jimin đang chắn trước mặt cậu để bảo vệ, tay đỡ lấy cổ tay tên đó để tước con dao. Cảm nhận được tình thế nguy hiểm, Jungkook cố gắng đứng dậy lao vào... Vừa thấy cậu, hắn liền chuyển hướng, Jimin vẫn cố gắng đẩy cậu ra ngoài, trong lúc sơ hở anh bị đạp ngã ra đất, hắn hùng hổ lao vào đè lên người cậu bóp chặt cổ, JungKook hoảng đến mức chẳng kịp phản ứng, tên biến thái dùng sức rất mạnh như cố gắng bóp chết cậu vậy, mà cậu lúc này lại chẳng chống cự nỗi, thầm nhủ JungKook à, sao mày vô dụng thế này... Jimin lại bò dậy trèo lên lưng tên kia kẹp lấy cổ hắn làm hắn ngả ngữa ra đằng sau đè cả lên người Jimin đau điếng, nhưng anh cứ cố thủ kẹp chặt cổ hắn, miệng la to
_Mau chạy đi!!
JungKook ho sặc sụa sau khi cổ được thả lỏng, cũng biết lượng sức không lao vào nữa mà chạy đi cầu cứu người khác
_Mau cứu người, cứu người!! Làm ơn giúp với?
May mắn sao vừa lúc có mấy anh lính đi tuần đi ngang qua thấy náo loạn liền ra tay bắt giữ tên biến thái. Jimin cuối cùng cũng được an toàn cúi người cảm ơn sự giúp đỡ của họ, cả người anh đều bị dính bụi bẩn, nhưng may mắn không bị thương gì nghiêm trọng. Cậu được một phen đau tim liền chạy đến chỗ anh xoắn xuýt xem xét, hỏi hang. Những chuyện vừa xảy ra khiến cậu không khỏi sợ hãi, tay chân vẫn chưa hết bủn rủn. Vừa nãy còn chê Jimin nhát gan không bảo vệ được người yêu, thế mà Jimin lại cứu cậu một mạng chứ chẳng đùa... Tự nhủ từ nay sẽ không trêu Jimin nhát gan nữa đâu...
_Anh không sao chứ? Jiminie?
_Phải gọi oppa chứ - Jimin xoa xoa vai, lúc nãy ngã xuống vai bị va đập nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười để cậu yên tâm
_Còn giỡn nữa
Cậu nhăn mặt đấm anh một cái, Jimin liền la lên làm JungKook sợ đến tái mặt
_Sao vậy? Em đụng đến chỗ nào bị thương hả?
_Lo cho anh à?
_Còn chẳng lo? sao tự dưng anh to gan quá vậy? anh mà có chuyện gì em biết phải ăn nói thế nào với gia đình anh, với Bangtan nữa...  - JungKook nét mặt ân hận nhẹ nhàng phủ phủi bụi trên người Jimin
_Còn em? - anh dè dặt nhìn cậu
_Hả?
_Nếu có chuyện gì em có buồn không?
_... - Cậu ngước lên nhìn anh sau đó đanh đá đưa nắm đấm - Nói vậy mà nghe được à??? Tất nhiên là buồn rồi
Jimin nghe được liền vui ra mặt, cười đến híp cả mắt hỏi tiếp bằng giọng nhõng nhẽo
_Tại sao zợ ~ không có ai làm phiền em mà, không có ai lẽo đẽo theo em, không có ai trêu em nữa ~
_Không nói nữa... - JungKook mặt đen như đít nồi nhìn bộ dạng nham nhỡ của người lớn hơn mình, xong lại nhận ra anh phải ôm lấy bụng vì đau khi cười liền lo lắng nói  - Hay chúng ta về đi, anh bị thế này...
_Không, vẫn chưa hết ngày mà, em vẫn chưa biến đổi, nếu về bây giờ chẳng phải công cốc sao? Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi...
_Cơ mà... - Phải, cậu suýt thì quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng cũng không thể ích kỉ như thế được, anh vì cậu mà hi sinh cơ hội thăm gia đình, bây giờ còn vì cậu mà bị thương...
_Anh muốn ra biển cùng em... Được không? - Jimin khẽ nói, cậu suy nghĩ một lúc cũng gật đầu
_Được rồi. Em đỡ anh đi...
Chuyến xe nhanh chóng di chuyển đến điểm cần đến, suốt đoạn đường đến đó tuy ngắn nhưng chẳng ai nói với ai câu nào khiến không khí có phần hơi ảm đạm, cả hai đều bận chìm trong những suy nghĩ riêng, có nhiều thứ cần xem xét và có nhiều thứ đang dần được nhận ra.
Đặt chân xuống bờ biển cũng gần đến lúc hoàng hôn buông xuống, Jimin kéo tay JungKook đến một mỏm đá bằng phẳng ra hiệu ngồi xuống, mỏm đá này nhô lên khá cao nên có thể nhìn thấy quang cảnh một cách dễ dàng và rõ nét hơn. JungKook vẫn không nói gì, Jimin nhìn ra điều gì đó khác thường nơi đôi mắt long lanh của cậu nhưng chẳng biết nên an ủi thế nào. Ánh chiều vàng rực, nơi phía đường chân trời, ông mặt trời đỏ rực như hòn lửa đang muốn tự nhấn chìm mình xuống mặt biển kia. Những con sóng thi nhau dồn vào bờ chẳng chịu nghỉ ngơi dù trong chốc lát, nó cứ giao động mãi như chính tâm trạng của JungKook lúc này. Cậu đang rối hết cả lên. Những cảm xúc khó mà tả được thành lời. Cả Jimin và JungKook cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như vậy chờ mặt trời lặn xuống từng chút một. Một vài cơn gió lùa vào thổi tung mái tóc của cậu, JungKook khẽ lên tiếng.
_Sắp kết thúc ngày hôm nay rồi...
_...
Jimin hiểu điều JungKook nói nghĩa là gì. Điều đó có nghĩa là lời nguyền chết tiệt đó sắp hết thời gian hoá giải, nghĩa là lúc này nếu cậu không nhanh chóng trở về hình dáng cũ thì cậu sẽ mãi mãi trở thành Jeon JiKyung. Jimin cười không nỗi, khóc cũng ko xong, thật sự anh không biết phải làm gì cho phải. Suốt một ngày dài ở bên nhau thật sự không giúp được gì sao? Cũng phải thôi "hẹn hò" chỉ dùng cho những người yêu nhau, tìm hiểu nhau, còn anh với cậu đâu phải như vậy... JungKook vốn đâu có thích Jimin...
_Jiminie hyung...
_Hửm? - tiếng gọi của cậu thức tỉnh anh khỏi dòng suy nghĩ.
_Sao hyung tốt với em như vậy? Vì em mà làm nhiều thứ thế có đáng không? Lúc nãy còn vì em mà suýt bị thương... - Đôi mắt to tròn của cậu vẫn hướng về mặt biển rộng lớn, mông lung vô cùng.
_Đáng mà!
_Tại sao vậy?
_Em hỏi mãi câu này thế. Vì hyung thích em thôi.
_Em hay phũ với hyung, khinh bỉ, còn hay đấm hyung nữa, hyung không giận em sao?
_Không. Đó là một nét đáng yêu của em mà. Anh nghĩ rằng em chỉ là không thích thể hiện tình cảm thôi đúng không? - thanh âm của Jimin lúc này đối với Jungkook mà nói, không phiền phức mà ngược lại thật ấm áp và truyền cảm làm sao.
_Không. Em không có thích hyung đâu~
_Hừm... Phũ phàng vậy? - Jimin cười méo mó.
_Em là con trai...
_Con trai thì sao chứ. JungKook xứng đáng được yêu thương mà - Jimin khẽ cười.
_Jimin này, hyung thích Jeon JungKook hay là Jeon JiKyung hơn?
JungKook cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó, chỉ là nhất thời bật ra khỏi miệng, sau khi câu hỏi kết thúc cũng là lúc cậu cắn chặt môi thầm rủa mình sao lại dở hơi đến độ đi hỏi Jimin như vậy. Thế nhưng trong lòng vẫn chờ đợi câu trả lời. Về phần Jimin, anh cũng hơi sững sờ khi nghe JungKook hỏi vậy, anh tròn mắt quay sang nhìn cậu lại nhìn khung cảnh trước mặt suy nghĩ một lúc mới mỉm cười trả lời, thanh âm như tan vào sóng biển nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ một.
_Anh thích Jeon JungKook hơn!
JungKook như hoá đá trước câu trả lời kia. Cậu không nghe lầm chứ? Sau bao nhiêu chuyện Jimin vẫn là thích JungKook. Cậu thật sự rất muốn hỏi tại sao nhưng lại chẳng thể mở miệng được.
_JungKook đáng yêu, ngây thơ đôi lúc dữ dằn, ham ăn nữa, cơ mà không hiểu sao anh lại thích em nhiều như vậy. Em biết tại sao anh thích trêu em không? Bởi vì khi trêu em anh có thể gần gũi em hơn, được nghe giọng em mặc dù là qua những câu mắng, được nhìn thấy nhiều nét mặt của em hơn nè, được mời em đi ăn sau khi chọc em giận nè... Khi em giận anh tức là anh sẽ có một vị trí trong tim em - Jimin cũng nhìn về phía chân trời xa, từng câu từng chữ xen lẫn với tiếng rì rào của biển, trên đôi môi anh hiện lên nét cười thanh thản như thể điều anh đang nghĩ tới là những điều tốt đẹp nhất.
_Jimin ngốc... - JungKook bật cười mà mắt rưng rưng
_Aigooo, chẳng giống JungKook gì cả. Dữ dằn lên xem nào!
_Dù sao em cũng không thích hyung đâu ~ JungKook đanh đá lườm anh một cái.
_Ừ - Jimin vẫn cười ôn nhu xoa nhẹ tóc nó.
JungKook thấy ánh mặt trời sắp tắt kia không hiểu sao lại làm cho Jimin trở nên thật rực rỡ, nụ cười cũng trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn...
Ánh mặt trời cũng dần lụi tàn, chỉ còn lại một màu hồng hồng tim tím in lại trên những rạn mây. JungKook lại im lặng, Jimin cũng không dám nói thêm gì, cứ ngồi đó chờ đợi mãi một điều kì diệu. Khi mặt trời đã dần chìm mất, cậu lại quay đầu nhìn Jimin thì thấy anh đang ngủ gật, có lẽ cả ngày hôm nay đã vì cậu mà mệt mỏi lắm rồi. Cậu mỉm cười nghịch vài sợi tóc bay bay trên trán anh khẽ thì thầm theo làn gió
_Anh biết là em không cố ý bơ anh mà... Hôm nay em đã nhận ra nhiều thứ đặc biệt, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu. Jiminie hyung... Jeon JungKook sẽ không bao giờ làm điều này đâu...
Dứt lời cậu từ từ tiến lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn thật nhẹ. Jimin vẫn ngủ, nhưng đôi môi anh đào của anh vẽ nên một nụ cười.
_Chuyện gì đến sẽ phải đến... - Cậu cười buồn, đứng lên dang tay nhắm hờ đôi mắt để gió biển lùa vào người từng đợt dài lạnh lẽo. Khi cảm thấy mình đã tĩnh tâm hơn, cậu mở mắt ra, nắng đã tắt hẳn, đã tối thật rồi... Nhưng mà....
_Hình như áo quần chật đi thì phải
Cậu cúi xuống nhìn lại cơ thể mình, sờ lên mái tóc, khuôn mặt, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
_Ah..haha...hahaa... Mình trở lại là Jeon JungKook rồi... Trở lại rồi!! Jimin hyung!! Jiminie hyung!!! - Jungkook lay Jimin dậy làm anh mắt nhắm mắt mở dụi dụi mắt lèm bèm
_JungKook... Ưm...Jung....kook??? Em trở lại bình thường rồi sao? Ha.. - Jimin cười rạng rỡ ôm lấy JungKook
_Đúng rồi đúng rồi, em đã trở lại rồi... Mừng quá đi!! Haha
_Tốt quá rồi JungKookie...
_Mình về thôi. Hôm nay thế là quá đủ rồi - JungKook tung tăng nhảy nhót, chưa bao giờ cậu thấy yêu bản thân như lúc này
Bắt chuyến xe cuối cùng trở lại Seoul náo nhiệt, Jimin lại tiếp tục ngủ gật... Và JungKook đã lặng lẽ cho Jimin tựa vào vai mình
_Yah! Hyung mau dậy đi. Về đến nhà rồi - chất giọng quen thuộc của cậu đã quay trở lại
_Ừm
_Chuyện hôm nay hyung phải giữ kín cả đời đấy!
_Ừ
_Chúng ta... Vẫn như trước nhé
_Ừ
_Cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon
_Em cũng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro