Part 8 - End: Trở về đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình với tiếng chim hót trên những vòm cây cùng những tia nắng sớm ấm áp dần lan toả khắp nơi đùa nghịch với những hạt sương còn đọng lại lấp lánh tuyệt đẹp. Ngoại cảnh tươi đẹp chẳng ảnh hưởng gì tới người đang nằm ngủ trên giường kia cả, Jimin lăn qua lăn lại cuối cùng cũng chịu ngóc đầu dậy cảm thấy thân thể mỏi nhừ. Anh vặn vặn hông vài cái nhận ra vai mình hơi đau, nhìn lại mới thấy vết bầm đã dần hiện rõ lên rồi, ấy mới ngộ ra chuyện hôm qua quả thật chẳng phải mơ, nhưng nó cũng thần kì y hệt một giấc mơ vậy. Môi Jimin thoáng cười lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ mà anh nghĩ là không nên có, đã hứa với cậu sẽ giữ kín suốt đời, coi như chưa từng xảy ra. Bước ra khỏi phòng thì thấy các thành viên đều đã quay trở lại sau ngày nghỉ, ai ai cũng tươi vui. JungKook cũng ngồi cười cười nói nói với các hyung. Mọi thứ có vẻ đã quay trở lại với quỹ đạo của nó rồi.
_Ế! Jimin kìa! - JungKook chỉ về Jimin reo lên với các hyung
_Yah! Phải gọi hyung chứ cái thằng nhóc này! - Jimin giả vời cáu, nhưng môi thì vẫn cười.
_À ha. Jiminie hyung! - JungKook cười để lộ răng thỏ, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm đáng yêu. JungKook vẫn là JungKook, vẫn đáng yêu như vậy, Jimin vẫn là Jimin, vẫn thương JungKook thật nhiều...
Những ngày tháng sau đó cũng trở lại bình thường như những gì cố hữu... Lại là những lịch trình công việc dày đặc, quảng bá, luyện tập... Vất vả... JungKook vẫn phũ Jimin và Jimin vẫn đeo theo JungKook luôn mồm "JungKookie JungKookie". Có lẽ sự bận rộn đã khiến cả Jimin và JungKook tạm quên đi ngày kì lạ đó...

Hôm nay có chương trình phỏng vấn ở đài truyền hình
Ở trường quay....
_Jimin, trong các thành viên em mệnh danh là người cuồng maknae đúng không? Em thích em ấy đến thế sao?
_À... - Jimin gãi đầu, câu hỏi này không biết đã được đặt ra bao nhiêu lần rồi, dường như ai yêu mến Bangtan đều biết Jimin thích JungKook
_... - JungKook tuy ngồi ở chỗ cách xa Jimin nhưng vẫn hướng mắt đến hóng Jimin trả lời, nói gì thì nói mặc dù chuyện này rất kì quặc nhưng JungKook không dám phũ nhận là mình vẫn muốn nghe
_Không hẳn đâu ạ
JungKook cắn chặt môi, cố điều chỉnh nét mặt sao cho tự nhiên nhất, sao anh lại nói "không hẳn" là thế nào? Jimin hết thương JungKook rồi sao? Cảm giác hụt hẫng và thất vọng nhen nhóm trong cậu
_Chỉ là em ấy dễ thương quá... Em ấy có những nét quyến rũ đáng yêu mà không bộc lộ cho người ngoài đâu ạ...
JungKook nhịn cười, Jimin lúc nào cũng khen JungKook đáng yêu~. Lúc nào cũng làm bộ giận không thích khen mình đáng yêu nhưng mà mỗi lần Jimin khen lại cứ vui thầm...
_Em đã dành hết trái tim cho JungKook - Jimin bắn tim qua chỗ cậu làm cậu phải ráng lắm mới giữ được vẻ mặt bình thường
_Vậy em có chấp nhận nó không JungKook?
_Em... Hehe... Chuyện này kì cục quá... - Cậu vừa gãi đầu vừa cười ngại
_Đối xử tốt với Jiminie nhé~ - MC nhắc nhở
_Vâng - cậu gật đầu chắc nịch
_À, câu hỏi cho JungKook... Nếu là con gái, em sẽ hẹn hò với thành viên nào trong Bangtan?
_Em... - Câu này quen quá, chính là câu hỏi trong lời nguyền chết tiệt hại cậu sống dở chết dở một ngày đó... Nhưng chẳng phải ngày hôm đó đã đem lại cho JungKook nhiều cảm xúc mới lạ sao... Những chuỗi hình ảnh tua lại một lượt nhanh qua trí nhớ của cậu, JungKook bỗng trưng lên gương mặt một nụ cười tươi sáng tiếp lời - Em sẽ hẹn hò với Jiminie hyung. Anh ấy tốt lắm luôn, hay chăm sóc em, mua đồ ăn ngon cho em... Anh í cũng quyến rũ lắm luôn đó. Nếu là con gái em sẽ hẹn hò với Jiminie hyung!
Jimin ngạc nhiên đến muốn rớt hàm xuống đất, lần đầu tiên thấy thằng nhỏ tâm bốc mình như vậy, còn nói nếu là con gái sẽ chọn anh cơ... Đúng là động trời rồi!! Nhưng mà Jimin cũng vui tới mức chẳng thấy gì ngoài hai đường chỉ nữa
_Em chưa từng nghe chuyện này trước đây à nha
JungKook cười cười cắn môi làm làm lộ cái răng thỏ liếc Jimin một cái đầy ẩn ý
Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, màn đêm cũng dần buông xuống, Ở kí túc xá của BTS, JungKook đang dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh, lúc lục lọi balo thì nhìn thấy lại cái móc khoá trái tim màu đỏ, miết tay lên dòng chữ khắc sâu trên đó, môi cậu không tự chủ vẽ nên nụ cười. Thoáng nhớ đến bức thư màu hồng trong chiếc hộp quà kì lạ đó
"Đừng lo, tình yêu sẽ giúp em trở lại là chính mình"
Kể ra cũng lạ, hôm đó tại sao cậu có thể trở lại bình thường? Là nhờ Jimin thật sao? Không lẽ cái thứ gọi là "tình yêu" kia lại từ Jimin mà ra?
_Em vẫn giữ nó à?
Jimin từ lúc nào đã đến cạnh JungKook, còn thoải mái gác chân lên đùi cậu, nhưng JungKook không hề đẩy ra nha. Lúc nào cũng kêu phiền mà phản kháng thì như lấy lệ vậy đó.
_Còn anh? - JungKook hỏi
_Tất nhiên rồi - Jimin cũng lấy cái của mình ra lắc lắc trước mặt JungKook, nét mặt có phần tinh nghịch - Là vật kĩ niệm cho một ngày đáng nhớ mà
_Xuỳ... Đáng nhớ con khỉ!
_Heheehehe... - Jimin ôm bụng cười nhưng có vẻ JungKook không bận tâm hay giận dỗi gì, bởi cậu đang bận suy nghĩ một điều gì đó. Bất chợt cậu lên tiếng
_Jiminie hyung!
_Hửm?
_Đi ăn hải sản cùng em được không?
_Quào... Hồi sáng em khen anh như vậy là muốn anh dắt đi ăn đúng không? - Jimin giả vờ bất bình, tuy nhiên mắt thì vẫn híp cả lại
_Àk, không phải, là vì thích thôi, hồi ở Busan em nợ anh một bữa hải sản
Cậu bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ, hôm đó anh với cậu cãi nhau xem nên ăn thịt hay ăn hải sản, cuối cùng anh vì nhường cậu nên phải ăn thịt nướng... Anh cứ nghĩ cậu đã quên...
_Cái đó...
_Đi nha đi nha - JungKook lắc tay Jimin
_Rồi rồi, đi luôn
Anh xoa mái tóc cậu chạy về phòng thay đồ. Lúc Jimin ngồi xuống mang giày, cứ như chờ sẵn, JungKook đã chuẩn bị xong cũng chạy đến ngồi cạnh Jimin, anh chưa kịp lựa cho mình đôi giày nào thì JungKook đã đẩy đôi Timberland màu vàng ra trước mặt Jimin nói
_Hyung mang đôi này đi
Jimin hơi ngạc nhiên, rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi JungKook cũng đang mang một đôi Timberland khác giống hệt
_JungKook à...
JungKook không để tâm mà cứ cắm cúi mang giày cho mình, trên môi vẫn đang lộ ra hai răng thỏ đáng yêu. Jimin cũng không suy nghĩ nhiều, JungKook thích anh mang đôi này thì anh mang, cũng không có gì khác lắm. Nhưng khi Jimin xỏ chân vào đôi giày anh mới nhận ra một điều không biết là nên vui hay nên buồn... Bên trong có sẵn miếng độn giày do JungKook lót vào. Anh vội quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh tiếp tục cười
_Sao chứ? Em muốn tốt thôi mà
_Kookie...
_Hai đứa đi đâu vậy? Chà, hai đứa mang giày đôi à? - Jin hyung vừa đi đâu đó về vừa lúc gặp hai đứa bước ra, thấy hai đứa hôm nay ăn mặc rất hợp nhau nha, cứ như couple. Trên áo thun trắng, dưới giày Timberland vàng...
_Anh í bắt chước em đấy - JungKook quay đầu bĩu môi với Jimin, nét mặt tinh quái, Jimin chỉ biết nghiêng đầu cười bước lại gần cậu lườm yêu một cái sau đó quay sang chào Jin hyung
_Tụi em ra ngoài một chút. Chào hyung nha~
_Ừ, nhớ về sớm nhé
Jimin sau khi độn giày thì không còn lùn hơn cậu nữa. JungKook chạy ra ngoài trước, Jimin vẫn còn cười cười đi theo phía sau. Thằng nhóc này hôm nay muốn mang giày đôi với mình, lại còn tốt bụng độn giày cho mình... Rốt cuộc là muốn gì đây?. Đi một hồi Jimin nhịn không nỗi nữa phải quay sang hỏi cho rõ
_JungKookie... Rốt cuộc chuyện này là sao?
_Em chỉ muốn hyung cao một chút để khỏi mặc cảm với em thôi mà ~
_haha - Jimin cười khổ. Lùn đâu phải cái tội, mà cậu nói mặc cảm là ý gì chứ?... Nhưng Jimin rất nhanh gạt bỏ những suy nghĩ đó chạy lại bước đi bên cạnh JungKook, còn khoác tay qua vai cậu híp mắt cười nham nhỡ. - JungKook quan tâm anh quá~
_Này, đừng có mà lợi dụng nha!
_Hì hì hì
Trên con đường vắng, ánh đèn đường chiếu sáng cả con đường trước mặt. JungKook nhìn xuống hai đôi chân đang bước đi cạnh nhau khẽ cười
_Hyung thấy mình giống hẹn hò không?
_Hẹn hò á? - Jimin trố mắt ngạc nhiên, vẫn không nghĩ ra là JungKook đang nói cái gì, chỉ thấy quả thực JungKookie tối nay rất lạ, anh cúi đầu nhìn xuống hai cái bóng đang trải trên mặt đường ươn ướt sau cơn mưa, hai cái bóng cao ngang nhau, cân xứng bên nhau, trong đầu suy diễn ra rất nhiều thứ mà trước giờ Jimin chẳng dám nghĩ tới - JungKookie, hôm nay em thật khác. Tại sao em lại độn giày cho anh, còn muốn mang giày đôi? JungKook? Em thích anh rồi đúng không? Em chịu đáp lại tình cảm của anh rồi đúng không? - giọng Jimin cao lên có ý trêu ghẹo
_Không có nha, em không có thích hyung đâu~ - JungKook cười tinh quái đáp lại với giọng tương tự
_Vậy sao? Haiz...
_Jiminie hyung là đồ ngốc!...ừm.... Hyung thích JungKook hay JiKyung?
Jimin hơi đứng hình vì câu hỏi bất chợt của JungKook. Sao tự nhiên lại hỏi lại câu hỏi này. JungKook lại làm Jimin quay vòng vòng rồi~ thật sự không dám tin vào những thứ vừa nghĩ ra đâu... Có lẽ nào lại là thật? Jimin hít một hơi, ngập ngừng trả lời, nhưng tất nhiên là rất thật lòng a~ giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn
_Anh... Dĩ nhiên là JungKook!
_Vậy là được rồi~
JungKook bật cười chủ động nắm tay Jimin lướt nhanh trên con đường. Bây giờ mới biết nắm tay cũng cảm nhận được cả nhịp tim của nhau đấy nhé... Tiếng cười của Jimin vang lên thật vui tai sau một hồi ngây ngốc, tay anh cũng siết chặt bàn tay đang nắm tay mình. Tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ cần ta cảm nhận được nó mà thôi...
Đâu đó giữa lòng Seoul có hai đứa con trai mang Timberland vàng, áo phông trắng đang sánh bước bên nhau...

"...Em đã nhận ra rất nhiều điều đặc biệt, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu...~"

Liệu anh có nhận ra tình cảm của em không?

Chỉ cần anh với em bên nhau, nhìn thấy nhau, nghe giọng nhau mỗi ngày... Điều đó chẳng phải đã quá tuyệt rồi sao?

*****
Jimin này, nói thật đi, anh có thích JiKyung không?
Có chứ!
Vậy anh thích JungKook hơn hay JiKyung hơn?
Em cứ thích hỏi mãi một câu vậy nhỉ... Anh không thích JungKook vì JiKyung mà là thích JiKyung vì JungKook. Em hiểu ý anh không?
Không hiểu đâu~ nhưng thích JiKyung chẳng phải sẽ tốt hơn sao? JiKyung là cô gái xinh đẹp lại ngoan nữa, còn em là thằng con trai hay phũ với anh?
Không~ anh thích Jeon JungKook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro