Chap 1: Hoa đã có chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào ba ngàn năm trước, theo truyền thuyết kể rằng, trên núi Hwarang có truyền nhân của một vị pháp sư nổi danh nhất thời kì Joseon. Vị truyền nhân đó nổi tiếng là một người nhân từ, luôn đi khắp nơi để tích đức, cứu khổ chúng sinh, và còn... làm ông bụt xe duyên cho nhiều cặp đôi.
   Là một người có thể nhìn thấy tương lai, lại còn tạo nhiều việc thiện, ông là người đầu tiên trên đất nước Joseon trở thành người bất tử nhờ vào việc tích đức của mình.
   Từ đó, người dân Joseon tôn thờ và sùng bái ông.
   Vậy nên cứ mỗi 1-1 hàng năm, người dân đua nhau đến ngôi chùa trên núi Hwarang cầu khấn. Dù không biết hiện tại ông đang nơi nào nhưng mọi người vẫn luôn tin ông có thể nghe thấy lời khẩn cầu của mình.
   Về sau, tương truyền mỗi năm, vị pháp sư truyền nhân này sẽ đi tìm một nhân vật chính trong chuyện tình mà ông cảm thấy thật cảm động.
   Trải qua ba ngàn năm như vậy, ông luôn ở những nơi khó ai có thể ngờ tới, làm nhiệm vụ ưa thích của mình.
   #Năm 1989:
   Tại bệnh viện Heechi, phòng trông giữ trẻ sơ sinh.
   Đứa trẻ số 47, tên: Kim Seok Jin, giới tính: nam.
   Một người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh đứa trẻ số 47 ấy, ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng quyết định đặt tấm thiệp màu hồng lên trên người đứa bé.
   #Năm 1990:
   Đứa trẻ số 36, tên: Min Yoongi, giới tính: nam.
   Đây là người đầu tiên của thế kỉ 20, nhưng có phải là định mệnh của người trước đó hay không thì phải tự tìm hiểu.
   #Năm 1991:
   Đứa trẻ số 1, tên: Kim Nam Joon, giới tính: nam.
   Đứa trẻ số 13, tên: Jung Hoseok, giới tính: nam.
   Đây là hai đứa trẻ tiếp theo sẽ dính vào vòng luẩn quẩn của các cuộc tình.
   #Năm 1992:
   Đứa trẻ số 52, tên: Park Jimin, giới tính: nam.
   #Năm 1995:
   Đứa trẻ số 48, tên: Jeon Jungkook, giới tính: nam.
   Trên đây là 6 đứa trẻ ứng với 3 cặp đôi tương lai. Nhưng sau khi đưa thiệp hồng cho tất cả, vị pháp sư này lại có chút băn khoăn. Ông thấy rất kì lạ, tại sao tất cả đều là nam chứ?
============
   Năm 2016, năm của đầy biến cố trong cuộc sống.
   Tầng ozon bị thủng khiến cho không khí trên trái đất bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhất là mùa hè này, nắng nóng oi bức, bước ra ngoài đường như một cực hình, nắng gay gắt làm bỏng rát cả da thịt.
   Đối với những người ngồi nhà lầu xe hơi, làm việc ở mấy tòa nhà cao cao kia thì tốt rồi, chẳng phải tiếp xúc với mấy thứ bụi bẩn ô nhiễm.
   Haiz... chẳng bù cho đứa nhân viên quèn như cậu, suốt ngày phải chạy đi chạy lại giữa trưa nắng nóng để giao hàng.
   Đời đúng là bể khổ mà!!
   "Này, Hopie a!! Mang đồ ăn lên tầng 36 của tòa nhà đối diện đi.".
   "Vâng. Em đi ngay đây."
Cậu tên là Jung Hoseok, mọi người hay gọi cậu là J-Hope, biệt danh này được đặt để cầu chúc cậu luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
   Nhưng mà, may mắn gần như chưa bao giờ mỉm cười với cậu. Đặc biệt, sống đến 25 tuổi rồi mà vẵn không có một mảnh tình vắt vai. Cái số của cậu... có tấm thiệp để làm gì cơ chứ? Có mỗi số 36 được viết trên đó, có nó cũng như không. Cậu sắp già rồi mà mãi chưa thấy định mệnh của đời mình. Rốt cuộc cậu phải đợi đến bao giờ nữa đây?
   Chạy hộc tốc lên tòa nhà cao chót vót phía đối diện. Cậu vào thang máy và chọn lên tầng 36. Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa, cậu đang trễ lịch hẹn với Nam Joon, vậy nên phải nhanh chóng giao nốt đóng đồ ăn này.
   Nhưng, cũng tại sự nóng vội mà cậu đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng. Đó là khi chạy vội ra khỏi thang máy cậu đã đâm sầm phải một người, đống đồ ăn trên tay cũng theo đó đổ hết lên người đối phương.
   J-Hope há hốc nhìn tàn cuộc mà mình vừa bày ra, không dám tin sự thực này.
   Thức ăn còn rất nóng nữa...
   Nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra, cậu đưa lên lau cho người đàn ông xấu số kia, vừa lau vừa lắp bắp:
   "Tôi xin lỗi... xin lỗi, thực sự xin lỗi anh!!"
   "..."
   Người kia không trả lời, sắc mặt sớm đã lạnh tanh. Anh khó chịu nhìn cậu, hất bàn tay đang cố gắng lau lấy lau để trên người anh bằng thái độ ghét bỏ.
   Bị đồ ăn còn nóng đổ lên người khiến làn da nhạy cảm của anh đau rát. Dù khó chịu nhưng anh vẫn cố kiềm chế.
   "Đừng... để tôi lau cho anh. Anh sẽ bị bỏng đó."
   J-Hope vẫn cố lau cho anh, nhưng một lần nữa bị anh hất ra. Cậu nghe được giọng nói khàn khàn của đối phương:
   "600 won, cậu có không?"
   "Dạ?"
   "Đó là giá áo của tôi.". Anh lườm cậu, sau đó lại tự cười chế giễu bản thân. Anh đúng là lẫn rồi, sao lại đi hỏi một người như cậu ta chứ? Nhìn là biết không có tiền.
   "À... tôi... tôi thì... ờm... nhưng mà, cái áo của anh đắt như thế sao?". J-Hope cười trừ. 600 won? Tính bảo cậu bán nhà để trả nợ à?? Đi làm thêm thì lấy đâu ra số tiền lớn thế.
   "Đúng vậy.". Anh ghét bỏ trả lời cậu, tiện tay cởi áo ra, đưa đến cho cậu.
   J-Hope nhận lấy áo, nhưng vẫn chưa hiểu ý anh. Lúc sau lại nghe anh nói:
   "Giặt không sạch thì đem tiền đến trước mặt tôi. 3 ngày."
   "Vâng. Tôi hiểu rồi."
   "Đi đi."
   J-Hope nghe lời rời khỏi, chạy về nhà hàng.
   Tất nhiên, cậu lại bị chửi té tát vì làm đổ đồ trước khi giao cho khách hàng.
   Sau đó cậu lại phải trở lại tầng 36 của tòa nhà kia để giao hàng.
   Haiz... nhỡ mà gặp lại người kia thì tính sao?
   Cậu nhớ anh ta đang cởi trần vì áo bị cậu làm bẩn, cậu cũng nhớ ở phần bụng anh ta có một vết bỏng loang ra, sưng tấy.
   Bây giờ quay lại chỗ đó... cậu không thể không thấy có lỗi.
   J-Hope lại lên tầng 36 của tòa nhà kia. Cậu được biết đây là tổng công ty về tài chính khá lớn ở Hàn Quốc, nhà hàng cậu đang làm cũng thuộc một chi nhánh của công ty này.
   Bây giờ là buổi trưa, nhân viên ở đây đều đã đi ăn trưa nên ở đây rất vắng.
   Cậu đi đến tầng 36, nơi này vắng tanh, không thấy có ai.
   J-Hope lượn lờ xung quanh thì thấy người đàn ông lúc nãy, anh ta ở đây một mình thôi sao? Vậy người đặt hàng là anh ta rồi!!
   J-Hope nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh rồi đi đến phía anh ta.
   Anh ta ngồi trên một chiếc sofa, người để trần, trông rất quyến rũ. Anh ta hình như đang tự băng bó lại vết bỏng kia.
   "À... này anh.". J-Hope gọi anh, đưa đồ ăn đến trước mặt anh.
   "Lại là cậu?!!"
   "Tôi đến giao hàng."
   "Hừ... đi đi." Anh hừ lạnh, đặt tiền lên bàn rồi ra lệnh cho cậu.
   Nhưng cậu không thể đi được, nhìn bô dạng hiện tại của anh, lương tâm không cho phép cậu rời khỏi.
   "Còn không đi?!!"
   "Ừm... thực ra, cái đó không thể băng như thế đâu."
   "..."
   "Để tôi giúp anh."
   J-Hope đặt chiếc áo mình mang đến lên bàn, lấy trong túi ra một lọ thuốc, bôi lên bỏng của anh. Cậu làm rất chăm chú, từng chút, từng chút một.
   Không khí trong phòng trở nên im ắng đến lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
   Lần đầu tiên anh thấy khó xử như vậy. Người ở trước mặt anh, rõ ràng là người xa lạ, vậy mà lại mang đến cho anh một cảm giác thân thuộc biết mấy.
   Từ đầu đến cuối anh chỉ có thể chăm chú nhìn cậu, nhìn từng động tác tỉ mỉ, biểu hiện chăm chú của cậu. Làm sao đây, anh thực sự thích cảm giác này.
   "Xong rồi.". J-Hope nói, cậu mỉm cười nhìn anh.
   Anh ho khan một tiếng liền quay đầu đi chỗ khác, nói:
   "Tôi biết rồi."
   "..."
   "Xong rồi còn không đi đi?"
   "Ầy... ít ra cũng phải nói cảm ơn chứ!!"
   "Đây là cậu gây ra, cậu còn muốn tôi cảm ơn?!!"
   "Được rồi. Vậy tôi đi đây."
   "Ừ."
   J-Hope vừa rời khỏi liền nhận được cuộc gọi của Nam Joon, cậu ấy cứ kêu la không dứt vì cậu đã trễ hẹn của hai người.
   "Tớ biết rồi, tối nay sẽ đền cho cậu. Ok?"
   "Ok."
   Xuống đến cổng công ty, J-Hope từ từ nhìn bầu trời. Nhưng thực sự là trời nắng chói chang có gì đẹp để nhìn đâu chứ, cậu chỉ vì tâm trạng tốt nên mới vậy thôi.
   Hôm nay là một ngày vừa vui bừa buồn. Là vậy đấy!!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro