Chap 2: Thầy à!! Thầy thật giống tiểu mĩ thụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, J-Hope tới chỗ hẹn với Nam Joon. Vừa bước vào nhà hàng đã thấy thằng bạn đang tán một cậu nhóc ngồi gần đó.
Nam Joon thấy cậu, vẫy cậu lại gần:
"Này!! Cậu lại đến muộn!" Nam Joon lừ mắt, giả bộ giận dỗi.
"Tại mình lên lớp muộn nên bị phạt."
Nam Joon là cậu bạn chơi chung với cậu từ hồi còn để chỏm. Trái với cậu, Nam Joon là con trai nhà tài phiệt, tiền không cần lo, lại còn có đầu óc thông minh trời phú. Người hoàn hảo như vậy, chỉ có mỗi điểm xấu đó là lăng nhăng.
Cậu và Nam Joon tán gẫu với nhau đến tận khuya mới về. Cậu kể cho Nam Joon nghe chuyện sáng nay, vừa kể vừa thêm vào mấy từ biểu lộ cảm xúc.
Hai người tạm biệt nhau lúc đêm muộn, Nam Joon về nhà của mình.
Cậu lên đến nhà, đã nghe tiếng mẹ cậu kêu la:
"Joonie!! Sao bây giờ con mới về? Mẹ gọi cũng không bắt máy là sao?"
"Con đi chơi với Hopie!! Mẹ khỏi phải lo." Nam Joon ngồi xuống ghế, trả lời mẹ mình.
"Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau, diết mãi rồi lại yêu nhau cũng nên." Bà Kim thở dài nói.
"Còn Taehyung đâu? Nó chưa về ạ?" Nam Joon nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi.
"Mới chia tay người yêu, mấy hôm nay lúc nào cũng say khướt đến đêm mới về."
"Cái thằng này!!" Nam Joon rít khẽ, chán nản lên phòng.
============
Sáng hôm sau, Nam Joon đến trường, cậu có một tiết học ở khu giảng đường.
Thầy giáo hôm nay trông rất trẻ, lại có phong thái. Suốt một tiết học, Nam Joon cao độ chú ý tới anh.
Da trắng này, mắt to, mũi cao, đôi môi hồng thuận cứ nhấp mở nhấp mở làm cậu khô máu. Thế nào đây?!! Anh còn có bộ dạng cười ngây ngốc đó nữa... Thật là xinh đẹp.
Nam Joon thở dài, ngón tay thon dài miết nhẹ lên đôi môi, cậu thô bạo nuốt một ngụm lớn nước miếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm.
"Kim Nam Joon, mời đứng lên nói ý kiến của mình." Đôi môi nhỏ cong lên, anh đọc tên cậu.
Nam Joon cười khểnh, đứng lên, đối mặt với anh.
"A... thầy vừa nói gì ạ?"
Câu hỏi của anh vừa rồi cậu căn bản là không có chú ý đến. Cậu nên nói gì đây ta?...
"Kim Nam Joon, trong giờ cậu suy nghĩ gì mà không để ý lời tôi nói? Cậu nghĩ đây là giờ chơi à?" Anh tức giận, vô thức đập bàn. Lần đầu tiên anh gặp một sinh viên vừa cười vừa cợt nhả với anh như vậy. Cậu ta rõ ràng coi thường anh.
"Vậy là thầy hỏi em trong giờ nghĩ gì hả? Ầy cái này em trả lời được." Nam Joon cười khì, vẫy tay với anh.
Trả lời đi, nghe cậu trả lời xong anh sẽ lập tức đưa cậu xuống phòng giám hiệu ngay. Nếu cậu dám...
"Em nãy giờ chỉ nghĩ... haiz..." Nam Joon thở dài, cậu phân vân có nên nói hay không. Sau cùng vẫn quyết định nói:"Thầy à!! Thầy thật giống tiểu mĩ thụ."
Trong khoảng 30 tích tắc sau đó hội trường im phăng phắc, 30 tích tắc tiếp theo, vô số tiếng cười rộ vang lên.
Anh nhìn cậu, cậu cũng song song đối lại anh. Phút chốc, cậu thấy hai má anh đỏ bừng. Anh bặm môi, gằn giọng ra lệnh:
"Cậu ra ngoài cho tôi."
==============
Phòng giáo viên:
"Sao cậu có thể nói như vậy trước mặt bao nhiêu người hả? Cậu có biết một sinh viên nói ra điều đó là vô lễ hay không?" Jin lạnh giọng, đem tất cả những tức giận trong lòng xả hết ra. Một người như vậy, thật làm tổn hại tôn nghiêm của anh mà.
"Là thầy hỏi, em có nghĩa vụ trả lời. Em làm gì sai chứ?" Nam Joon nói, tay đủng đỉnh đút vào túi quần. Cậu thực sự thấy thầy giáo rất đáng yêu, cậu rất muốn đè thầy dưới thân mình.
"Lời cậu nói ra không phù hợp với tư cách là học sinh."
"Em đã là sinh viên rồi. Kém thầy cũng chỉ có vài ba tuổi thôi, thầy cũng đâu cần làm quá lên như vậy? Huống hồ..." Nam Joon chuyển mắt, tiến lại gần Jin, cậu ghé vào tai anh, thủ thỉ:"... em thực sự có hứng thú với thầy!!"
Bàn tay giờ lên, tát thẳng vào mặt Nam Joon không thương tiếc.
Jin căm hận nhìn cậu, huyết sắc trên gương mặt đã không còn.Loại học sinh này anh không cần!! Thật là quá trơ trẽn mà.
Anh tức giận, lúc này chỉ muốn một đòn giết chết cậu ta. Dám nói mấy lời đó với anh, còn ra thể thống gì nữa? Cậu ta một chút tôn trọng anh cũng không có.
Nam Joon đột ngột bị đánh, bất giác cười khểnh. Cậu tiến sát cạnh anh, bàn tay to nắm lấy bả vai anh ép chặt vào tường.
Đôi môi cậu phủ lấy môi anh, cuồng dã chiếm hữu.
Mãi cho đến khi anh gần như không thể thở được nữa, cậu mới buông anh ra.
Anh hoảng sợ nhìn cậu, trong ánh mắt đó còn có sự căm phẫn. Cậu biết anh hận không thể lập tức bóp chết cậu. Cậu cũng biết thân thể anh rất yếu, sẽ tự ý thức được mình không thể làm gì cậu. Vậy nên, cậu rời đi trước.
Nam Joon cậu lần này có chút cảm giác không rõ. Chơi đùa với trai, cậu đã làm nhiều. Nhưng với anh, cậu lại thấy có chút không thõa mãn, có thể là do anh không thuần phục cậu chăng?
Tâm tình không tốt, cậu tìm đến rượu. Muốn gặp Hopie, nhưng cậu ấy lại bận. Vậy là cậu phải uống một mình.
Cậu uống cho đến lúc tờ mờ sáGzxzng, bản thân lại được chứng kiến cảnh hay.
Ở góc quán, một cậu trai nhỏ đang bị trêu đùa. Trông cậu ta thật đáng thương, khuôn mặt sợ sệt trắng bệch trông đến là tội. Cậu ta cũng thật đẹp nha, nhưng có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm.
Mà... cậu ta thật quen mắt!! Ai ta... hình như đã gặp qua.
Nam Joon lờ mờ, quả thực đã gặp qua rồi.
Trong lúc cậu đang cố nhớ lại thì cậu thấy cậu trai nhỏ kia đột ngột chạy ra ngoài. Có vẻ là bí bách quá!!
Nam Joon tiếp tục nhấp một ngụm rượu, lắc đầu khe khẽ.
Sau đó cậu nghe thấy một âm thanh kinh khủng.
Kít...
Rầm...
Tim cậu chợt lạnh lại, tiếng vừa rồi là âm thanh bị xe đụng, mà cậu... hiện tại đã nhớ ra danh tính người kia.
Nam Joon sửng sốt chạy ra ngoài, quả đúng là có người bị xe đụng. Mọi người trên đường vây quanh lại, quan tâm hỏi han.
Nam Joon sững lại một hồi, từ từ tiến lại phía đó.
Khuôn mặt kia lại xuất hiện trước mặt cậu, nhưng mắt đã không còn mở nữa. Đứa trẻ nằm đó, máu từ trán không ngừng chảy ra.
Là Jungkookie!! Là Jeon Jungkook!! Là người mà Taehyung nhà cậu yêu mãi không quên.
=============
Ngày hôm đó quả thực quá đỗi kinh hoàng. Nam Joon ở trong bệnh viện lo lắng mãi không thôi.
Cậu không biết có nên nói cho Taehyung chuyện này. Nhưng hình như hai đứa nó vừa mới chia tay, cậu không biết lý do là gì nhưng Taehyung mấy ngày nay rất đau khổ. Nó suốt ngày rượu say đến đêm mới về, miệng còn lẩm nhẩm không dứt cái tên Jeon Jungkook.
Jungkook trước đây cậu đã gặp qua, thằng bé khá lanh lợi và hoạt bát. Cậu rất quý thằng bé!! Bây giờ lại chứng kiến cảnh nó bị xe đụng dã man như vậy, cậu thật sự không chịu đựng nổi.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ ra ngoài với khuôn mặt ngưng trọng. Ông ta chỉ nói một câu là:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Một câu này đã làm Nam Joon choáng váng. Cho dù không phải người nhà mình, nhưng nghe xong câu nói đó, cậu lạnh cả sống lưng.
Thoáng nghĩ về Taehyung, cậu một trận lo lắng cực độ.
"Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook!! Anh có thể vào gặp bệnh nhân một lần cuối."
Lần cuối gì chứ? Điều đó phải do cha mẹ thằng bé làm. Cậu căn bản không phải người nhà....
Đờ đẫn ra khỏi bệnh viện, Nam Joon thật muốn gọi cho Taehyung. Nhưng cậu lại lo lắng, thằng bé sẽ shock đến thế nào đây?
Nam Joon rời bệnh viện về nhà. Nhìn ánh đèn từ cổng bệnh viên hắt ra, cậu luyến tiếc.
Tại bệnh viện lúc này, ở một phòng phẫu thuật khác, giọng bác sĩ vang lên lanh lảnh:
"Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook vừa bị xe đâm đâu ạ? Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm, mời đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện."
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro