Chap 3: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeon Jungkook tỉnh lại đã là chuyện của 1 tuần sau. Mà cậu lại không nhớ gì hết.
Các bác sĩ đã kiểm tra tổng thể cho cậu, nói cậu bị chấn thương mạnh ở đầu, nên gây ra mất trí nhớ. Nói người nhà cậu cần chú ý chăm sóc cậu thật tốt, còn có thể lấy lại kí ức hay không thì chưa biết trước được.
Lúc cậu nhập viện ngoài hai người cậu ngờ ngợ nhận ra đó là bố mẹ mình, còn có một người nhìn chẳng quen mắt chút nào.
Jungkook cứ nhìn chằm chằm anh ta đầy nghi hoặc, anh ta lại để mặc cậu nhìn mà không để ý đến.
Cho đến chiều, cậu nghe anh ta nói với bố mẹ mình:
"Hai bác cứ để con chăm sóc cậu ấy. Sự việc này là con gây ra, con sẽ chịu trách nhiệm."
Gây ra? Phải, anh ta chắc chắn là kẻ đã lái xe đâm phải cậu.
Jungkook chun mũi, liếc mắt với anh ta. Tuy rằng ý thức chưa tỉnh táo hẳn nhưng cậu còn có chút minh mẫn đó nha.
"Jeon Jungkook!! Tôi biết cậu hận tôi lắm nhưng bây giờ cậu đang nằm trong tay tôi, cậu mà cứ nhìn tôi kiểu đó, tin tôi đánh cậu không hả?"
Cáu này là uy hiếp trắng trợn. Sao anh ta có thể nói thế chứ?
"Anh... anh... anh..." Jungkook không tin lắp bắp nói. Anh ta gây chuyện mà còn đe dọa bệnh nhân. Số cậu có phải khổ quá không, cư nhiên gặp phải tên điên.
"Tôi... tôi... tôi thế nào? Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu. Sau khi hoàn trả một Jeon Jungkook lành lặn lại cho gia đình cậu, hai chúng ta hết nợ. Ok?"
Đúng là tên lang băm, thô lỗ mà. Đối với cậu như vậy đấy!!
"Tôi biết rồi. Anh nghĩ tôi thích dây dưa với anh lắm hả?" Jungkook muốn nổi khùng, vung ta muốn đánh anh ta nhưng không may đánh trượt.
Đáp lại cậu là nụ cười nhạt của anh ta:
"Tay chân như vậy thì đấm đá gì? Tôi tên Park Jimin, mọi người thường gọi tôi là Jiminie~! Nhưng cậu, phải gọi tôi là cậu Park, rõ chưa?"
Jungkook đen mặt!! Bàn tay nắm thành quyền, tức giận đến run người.
Chuộc tôi kiểu của anh ta, cậu thà không nhận. Một chút thành ý cũng không có, lại còn ra lệnh, uy hiếp cậu. Thế này có khác gì xuống địa ngục đâu chứ?
"Tôi muốn về nhà, không cần anh chăm sóc."
"Cái này thì không được. Bố mẹ cậu đã giao cậu cho tôi, tôi cư nhiên phải đối với cậu thập phần chu đáo."
Chu đáo kiểu anh ta, có khi nào cậu uất nghẹn mà chết hay không? Cái tên xấu xa, đáng chết này!! Rốt cuộc là số cậu xui đến mức nào mà gặp phải anh ta chứ??
Mẹ vừa bảo cậu có thiệp hồng của mình, sau này cậu hiển nhiên không sợ ế. Chỉ mong rằng định mệnh không phải anh ta, nếu không cậu chỉ còn nước đập đầu vào tường thôi.
Jungkook cứ lườm khiến Jimin đau đầu, thở dài một hơi, anh tiến đến quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy giai đẹp bao giờ à?"
Jungkook bị quát giật mình, không tránh nổi kì thị anh. Cậu gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, bây giờ bệnh tự sướng tăng cao, khó trách khó trách...
"Ai cho cậu nhìn tôi cái kiểu đấy hả? Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì đấy nhé!!" Jimin giận đen mặt. Biểu hiện của Jungkook thật đáng ghét a.
"Ai... anh Park, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Sau này sẽ không nhìn anh như vậy, có nhìn thì tôi cũng chỉ nhìn lén thôi. Ok?" Jungkook lém lỉnh nói, sau đó quay đầu đắp chăn đi ngủ.
"Jeon Jungkook!!" Jimin giận run kêu tên cậu. Con người này thật láu cá!
"Anh Park a!! Tôi quên chưa nói với anh. Mọi người hay gọi tôi là Kookie, hoặc là... Jungkookie~. Nhưng với riêng anh, phải gọi tôi là cậu Jeon." Jungkook uyển chuyển nói, từng câu từng chữ cậu cố gắng nói thật to, thật rõ. Để cho người nọ nghe thấy sẽ điên lên. Chọc đến cậu không dễ đâu nhé!!
Quả nhiên người kia chỉ có thể thở hắt ra một hơi dài, không tin những gì chính mình vừa nghe được. Jeon Jungkook!! Đã thế, tôi sẽ chơi với cậu đến cùng.
=============
Tòa nhà 36 tầng của Min Yoongi đang sửa sang lại để đón giáng sinh. Thuận theo nhân viên mà thay đổi, anh luôn quan tâm họ như vậy.
Hôm nay là ngày người kia đến trả áo cho anh. Không hiểu sao, từ chuyện hôm đó, anh có chút mong chờ. Không phải vì anh muốn lấy lại áo của mình, chỉ là muốn xem cậu ta lại xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng gì.
Vết bỏng ở bùng nhờ thuốc của cậu ta giờ cũng đã đỡ hơn. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, anh chợt cười.
Anh rất ít khi cười, đó là vì anh lười, nhoẻn miệng thôi cũng khiến anh thấy mệt. Vậy mà giờ, lại nghĩ đến một người không đâu mà cười.
Anh đã từng nghĩ đến việc bản thân thích cậu con trai đó ngay từ lần đầu gặp, nhưng sau cùng anh lại chắc mẩm là không phải. Chỉ là anh cảm động vì cậu ta đã chăm sóc vết thương cho anh, mà điều đó với cậu ta là nghĩa vụ.
Hôm nay anh đặc biệt ở lại công ty muộn, anh không vội về nhà. Bởi vì người kia vẫn chưa đến.
Cho đến tối muộn, anh biết... cậu ta đã bùng rồi. Vậy mà dám cho anh leo cây...
Gọi điện thoại cho thư kí, anh ra lệnh cậu ta tìm hiểu về cậu. Anh sẽ không cho cậu ta yên đâu!!!
Còn về phần J-Hope, cậu đang than khóc ở nhà. Cái áo đó rõ ràng không sạch được.
600 won? Cậu lấy đâu tiền ra mà trả?
"Trời đất ơi!! Sao số con khổ vậy chứ? Aizzi...."
Kêu trời? Có ích không? Cậu vẫn phải ôm món nợ to lù lù ấy.
Không có tiền, đi gặp anh ta chắc chắn chết.
Phải làm sao đây?
Nhìn cái áo chăm chú hồi lâu, J-Hope bắt đầu lảm nhảm, cậu không để ý có người đã xuất hiện ngay sau lưng mình.
"Mày đấy!! Tất cả là tại mày!! Tại sao mày lại đắt thế chứ? Chỉ là một mảnh vải khâu lại thành áo thôi mà, làm gì mà gớm thế. 600 won? Cái thằng cha đó bị điên hay sao mà mua áo đắt thế? Thừa tiền à? Đúng là điên mà."
"Áo đắt, là vì vải xịn. Có ý kiến sao?" Min Yoongi ngồi xuống cạnh J-Hope, nhặt chiếc áo yêu quý của mình từ dưới sàn nhà lên, ngắm nghía.
"Vải này á? Có khác gì mấy loại bán ngoài chợ đâu."
"...."
"...."
".... Anh...." J-Hope trợn mắt há mồm vì sự xuất hiện của người trước mặt." Sao anh... anh... anh vào được nhà tôi?"
"Cửa không khóa." Yoongi nói, vẫn chăm chú xem vết bẩn trên áo mình. Bẩn quá!!
"Ý tôi là, sao anh biết nhà tôi?"
"Điều tra thì biết, người tôi không thiếu."
"Vậy hôm nay anh đến đây để đòi tiền tôi à?"
"Cậu nghĩ xem..."
Nghĩ cái gì? Chẳng lẽ còn lý do nào khác.
"Tôi biết cậu không có tiền, vậy nên tôi có một giao dịch cho cậu."
"Giao dịch?"
Vừa nghe đã thấy có vấn đề rồi, anh ta là người tốt vậy sao? J-Hope nghi hoặc, cậu thấy 90% là không đồng ý.
"Đừng có quyết định vội, nghe tôi nói đã."
"..."
"Sao cậu không trả lời."
"Tôi vừa phát hiện ra... anh thực sự nói rất nhiều đấy."
Anh ta cứ huyên thuyên suốt, thật chẳng giống như lần đầu gặp, lạnh lùng, cao ngạo.
"Nói nhiều sao? Tôi lại thấy hôm nay cậu nói khá ít."
"Anh cũng biết trêu người nữa nhỉ?"
"Không tồi. Có thể làm cho người ta im miệng."
Vừa đây cậu còn nghĩ anh ta dễ gần, nói chuyện thân thiện, bây giờ thì cậu hối hận. Từng lời anh ta nói ra đều chứa ẩn ý, thật chẳng tốt đẹp. Quả đúng với kiểu người lãnh khốc, lắm chiêu.
"Thôi được. Giao dịch gì? Tôi không đồng ý làm tình nhân của anh đâu đấy." Đọc tiểu thuyết cậu thấy rõ, đa phần là làm tình nhân trong 3 tháng, song sau đó nảy sinh tình cảm, rồi là blo bla bleu...
Min Yoongi nghe cậu nói xong mà chế giễu, tình nhân ư? Cậu là đang xem thường mắt nhìn người của anh hay sao?
"Cậu xứng sao?"
"Không phải thì thôi. Làm gì mà cao giọng thế? Mà anh nghĩ anh là ai mà xứng với không xứng? Cũng là nhân viên quèn thôi mà, bày đặt."
Min Yoongi nghe cậu nói, sắc mặt cực kì khó coi, ánh mắt từ dịu dịu lại trở nên chán ghét. Con người này tại sao luôn nói ra mấy lời khiến anh không vừa ý.
Lôi tấm danh thiếp trong người, anh đưa cho cậu:
"Trong này có địa chỉ của tôi, ngày mai 7h tối đến nhà tôi thực hiện giao dịch."
Nói xong anh quay người mất hút. Làm sao nữa đây? Tâm tình lại xuống rồi à?
=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro