Chap 4: Nhân viên dọn dẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn, Hoseok đến nhà Yoongi. Thật không ngờ nhà anh lại to vậy. Một ngôi nhà khang trang được bao bọc bởi lớp sơn xanh, con đường từ cổng phụ dẫn đến nhà anh được trồng rất nhiều cây, cũng có nhiều loại hoa hiếm thấy ở Hàn Quốc.
"Oa... anh ta cũng có sở thích kì dị như vậy..."
"Hoa đó là của em trai tôi."
Min Yoongi xuất hiện ở cửa chính, cao ngạo nhìn cậu.
"A... tôi không có ý gì đâu." Hoseok gãi đầu, vậy ra anh cũng hiểu cậu nghĩ gì.
"Vào đi."
"Vâng."
Nhà anh thật hoành tráng!! Hoseok thấy vậy!! Sàn nhà hoàn toàn dát bằng gỗ quý, còn có... nội thất trong nhà.... sao nó lại bắt mắt thế không biết? Tường nhà anh ta... trưng bày rất nhiều tranh vẽ.
"Mấy bức tranh này tôi thấy trong buổi đấu giá? Woa... anh giàu thế sao?" Hoseok thích thú ngắm mấy kiệt tác treo trên tường, không ngừng thán phục anh. "Xem ra công ty đó trả lương rất hậu hĩnh nhỉ?!"
Yoongi khinh bỉ nhìn Hoseok. Một nhân viên mà có thể giàu như anh sao? Cậu ta thật nực cười.
"Nhìn thấy nhà tôi chưa? Dọn dẹp vệ sinh ở đây trong một tháng, tôi tha cho cậu."
"Vậy à. Gì cơ?"
Anh ta vừa nói cái gì cơ? Dọn chỗ này?
"Nhà anh mấy tầng vậy??" Hoseok hỏi, mắt trợn tròn nhìn xung quanh nhà. Rốt cuộc anh ta có điên hay không mà bắt cậu dọn nơi rộng lớn thế này?
"Ít lắm. 6 tầng, cả tầng thượng."
Ít? Vâng, thật ít. Anh ta có bị điên hay không mà sây nhiều tầng thế? Nhà có mỗi mấy mống mà làm như.... Haizz... thừa tiền à?
"Còn phòng thì sao? Nhà này có vẻ chỉ có anh và em trai. Vậy nên chắc không có nhiều phòng đâu nhỉ?"
"Ừ. Cũng chẳng nhiều lắm."
Phù!! Thật may.
1 tiếng sau:
Aizi... cái thằng cha đó!!
"Ít phòng sao? A... thật là có điên mới nghe lời anh ta mà."
Anh ta... ầy!!!
Hoseok tức giận ném cây chổi ra xa. Tiện thể ngồi phịch lên giường, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
"Tầng 1 thì ít phòng thật. Có mỗi phòng khách, phòng thưởng trà và phòng tập thể hình. Tầng 2 thì... phòng chứa áo sơ mi, phòng chứa vest, chứa áo phông, chứa áo thể thao, chứa..... chứa...Aaaaaa."
Ôi thật là!! Anh ta định chết trong đống quần áo đó sao? Làm gì mà lại nhiều thế?
Cậu nhớ anh ta nói là: "Tất cả quần áo được bọc phải là phẳng. Khi quét dọn phòng chứa trang phục thì phải dùng hút bụi mini trải qua từng cái một, không được để nó dính bụi bẩn."
Hừ hừ hừ... anh ta đúng là có sở thích kì quái mà!! Bắt cậu hút bụi từng cái một ư? Phải đến nghìn cái chứ chẳng chơi.
Tại sao phải thế chứ? Anh ta có mặc hết đống đồ này hay không?
Hoseok tính nhẩm, có lẽ đây là phòng duy nhất trên tầng hai không dùng để chứa đồ mà là phòng ngủ.
Nhà giàu thích thật, nhưng mà ai giàu cũng kì quái thế này hay sao?
Đang nghĩ ngợi thì Yoongi từ đâu đi tới. Anh đứng tựa cửa, lạnh nhạt nói:
"Cậu vẫn còn rảnh mà ngồi chơi nhỉ?!!"
"Này anh, anh nói nhà anh ít phòng sao? Anh đang bóc lột sức lao động của tôi bất hợp pháp đấy."
"Đối với tôi là ít. Sống nhiều năm ở đây khiến tôi thấy nơi này thật chật hẹp."
"*-*"
"Còn nữa, thực ra tôi thấy thế cũng vất vả cho cậu. Vậy nên, sau này không cần phải dọn tầng 2 nữa. Được chưa?!!"
"Cảm ơn anh."
Nói rồi lại rời đi, dáng lưng nhìn lạnh lùng khó tả. Nhưng dù sao cũng tốt, anh ta còn biết lo cho cậu.
============
Phải quét dọn tới tận tối muộn, Hoseok xuống nhà mà hoa mắt chóng mắt. Trùng hợp thấy Yoongi đang ăn tối.
"Anh ăn một mình à? Em trai đâu?"
"Chưa về."
"A... vậy tôi... về trước."
"Ăn đã."
"Không cần đâu, tôi không thấy đói lắm." Hoseok cười trừ, cầm cặp sách tính chuồn thẳng.
Ọt... ọt...
"..."
"Haha... tôi đang rất no đấy. Hôm nay tôi đã ăn trưa muộn."
Ọt... ọt
"..."
"Thật ra thì tôi... có hơi đói."
10' sau:
Yoongi có chút cảm giác run sợ nhìn người trước mặt. Anh trừng lớn đôi mắt của mình nhìn Hoseok ăn.
Hoseok ăn rất nhanh, giống như chết đói vậy.
Hoseok đang ăn, cậu nhét thức ăn đầy miệng. Lúc này mới để ý người đối diện không hề động đũa:
"Sao anh không ăn?"
Anh hắng giọng, không muốn đối diện cậu, lạnh nhạt trả lời:"Ăn xong rồi!!"
"A... không phải như anh nghĩ đâu. Tại tôi đói quá thôi. Với lại đồ ăn rất ngon." Hoseok hiểu ý, ái ngại nói. Thực tế trưa nay cậu chưa có ăn gì.
"Ngon là được rồi."
Không khí trong phòng đột ngột rơi vào trầm tĩnh. Từ ngoài cửa, có một chàng trai đang đi vào, theo sau cậu ta là một người nữa.
Yoongi lười biếng liếc sang, anh đặc biệt chú ý người đi sau. Người đi trước là em trai anh, còn người sau thì....
"Ai vậy?"
"Người em đâm phải, mất trí nhớ rồi. Em đem về chăm sóc." Jimin thở dài trả lời. Đúng ra thì là chính cậu ta lao ra đường, lỗi cũng một nữa do cậu ta còn gì.
"Lại gây họa..." Yoongi lạnh mặt, gây tai nạn mà nói như thể chuyện thường. Thằng nhóc này giống ai không biết?!!
"Còn ai đây?" Jimin liếc mắt sang Hoseok.
"Nhân viên dọn dẹp."
"Anh ăn cơm cùng nhân viên dọn dẹp?" Jimin lại nghi hoặc.
"Không phải việc của em."
"Oh... em biết rồi."
Jimin không nói gì thêm, dẫn Jungkook lên phòng.
Đây là tầng 4, là tầng của riêng Jimin. Cậu để Jungkook ở phòng cạnh mình, có chuyện gì còn có thể phản ứng kịp thời.
"Cậu ở đây, tôi ở phòng bên. Có gì cứ gọi tôi."
"Tôi biết rồi."
"À mà... tôi tự hỏi, nếu cậu mất trí nhớ, liệu cậu có nhớ cách tắm rửa không?" Jimin đặc biệt thích thú với việc này. Nếu cậu ta mà quên thì... cậu đây có thể giúp nha!!!
"Này anh!! Tôi mất trí nhớ nhưng không mất ý thức nhé!!" Jungkook khinh thường, trước mặt Jimin đóng sầm cửa phòng.
Cái tên đó, suốt ngày chỉ biết chọc điên cậu. Dưỡng bệnh ở đây liệu có ổn hay không?
===========
Buổi chiều, Jungkook lượn xuống vườn nhà ngắm cảnh. Đúng là nhà giàu, trồng nhiều loài cây như thế này.
"Cậu cũng thích cây cảnh nhỉ?" Jimin từ xa đi tới, phán một câu.
"Không hẳn."
"Ừ ha. Tôi quên mất, người như cậu thì làm sao biết thưởng thức cây cảnh kia chứ!! Haha, xin lỗi nhé!" Jimin vỗ trán, lúc sau bật cười khanh khách.
Jungkook cười gượng, tay nắm thành quyền, tự dặn lòng mình kiềm chế không cãi nhau với anh ta.
"Sao thế? Nhìn cậu giận đỏ mặt rồi kìa. Ây nha, cậu Jeon,..."
"Anh Park, bây giờ anh muốn đi bằng hai chân hay là lết lên nhà hả?"
"Gì cơ?"
Jungkook mặt tỏ vẻ khổ tâm nói:"Không hiểu vì sao, tôi vốn là bị mất trí nhớ, lại ý thức được mình biết đánh võ, mà còn lên đai đen nữa. Tôi thấy nên chứng thực xem có phải tôi biết võ thật không, vừa may lại có anh đang chọc giận tôi, hay là anh..."
Lời nói chưa kịp dứt đã không thấy Jimin đâu nữa rồi.
Hài lòng với kết quả này, Jungkook cười vui vẻ tiếp tục đi dạo.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro